Bởi vì bị chơi quá tàn nhẫn từ đêm hai người họ ghen tuông, thế nên hôm sau Diệp Lan Tinh không thèm nói chuyện với hai người họ nữa, mông của cậu đau gần chết, sớm muộn gì cũng bị hai tên này chơi chết mất!
Trên đường đến trường học, Tạ Tử Kiển vẫn còn cục cưng ơi cục cưng à dỗ cậu: "Ngoan, ai bảo bướm nhỏ của cục cưng dễ chơi quá làm gì, vậy nên anh mới không kìm chế được."
"Cậu, cậu đừng có nói nữa!" Diệp Lan Tinh đỏ mặt, cậu bị hắn vuốt ve đến mức mềm cả eo, bèn lách sang bên cạnh trốn tránh.
Con ngươi của Lục Yến sâu thẳm, hắn lặng im không một tiếng động mở nắp chai sữa rồi đưa cho Diệp Lan Tinh: "Buổi sáng ăn ít quá đấy, uống hết thứ này đi."
Hồi chuông cảnh báo lập tức reo lên bên tai của Diệp Lan Tinh, đôi mắt tròn xoe kia xoay chuyển hai vòng, cậu nghiêng đầu hừ một tiếng: "Tôi không thèm, lỡ như lại ngủ thϊếp đi thì làm sao?"
Đôi mắt long lanh ánh nước của cậu mở thật to, cậu co rúm người lại rồi phồng mang trợn má làu bàu: "Hai tên khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt tôi là giỏi... Chỗ đó của tôi sưng cả lên... Còn khiến cho tôi tè ra nữa chứ..."
Cậu càng nói càng cảm thấy ấm ức.
Dáng vẻ thiếu niên đỏ mặt vạch trần tội trạng của bọn họ với giọng nói nhỏ nhẹ kia khiến cậu trông càng đáng yêu hơn nữa, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au cứ mở rồi lại khép, phả ra hơi thở ấm áp.
Tạ Tử Kiển nhìn cậu nói mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại không tiện bắt nạt cậu ở trên xe, thế là hắn chỉ có thể bóp chặt chiếc cằm của cậu bé, sau đó chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia bắt đầu hôn hít.
Răng môi quấn quýt lấy nhau, Diệp Lan Tinh dần dần không còn chịu đựng nổi, người cậu nhũn đi, bàn tay nhỏ nhắn thì đang xô đẩy lổng ngực của người đàn ông, cậu ưm ư nuốt nước miếng. Kế đó bàn tay to lại sờ mó khắp thân thể của cậu.
Khi xuống xe thì chân của Diệp Lan Tinh đã mềm nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng chạy về phía trước, cậu không thèm đi chung với hai tên khốn kiếp đó đâu!
Thế nhưng chưa chạy được bao xa thì đã có người tóm cậu lại, cậu bị kẹp ở giữa hai người và ngoan ngoãn đi cùng họ về phía trước. Diệp Lan Tinh tức đến nỗi lầm bầm mắng chửi hai tên khốn kiếp đó.
Sáng sớm hôm nay Mạc Du vừa bước vào lớp học thì nhìn thấy Diệp Lan Tinh cùng với hai cậu chủ đang đi gần đến, trông thái độ của cậu còn có vẻ không tình nguyện, Mạc Du cảm thấy cực kỳ ghen tỵ.
Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, cậu ta đã thấy chướng mắt Diệp Lan Tinh, giả heo ăn thịt hổ, làm bộ làm tịch.
Mạc Du bình ổn lại cảm xúc của bản thân, dù cậu có làm bộ làm tịch thì cũng vô dụng, chỉ là con nhà bình dân, ngay cả cửa nhà họ Lục cũng không chạm tới nổi.
Người bị nói giả vờ ngây thơ trong sáng - Diệp Lan Tinh, hoàn toàn không hay biết có người đang thầm mắng mình, cậu vẫn đang nhe cặp răng hổ vờ như rất hung dữ, nói rằng mình muốn cố gắng học tập, kêu hai người đó đừng quấy rầy cậu.
Tạ Tử Kiển cảm thấy rất buồn cười vì bé đáng yêu, hắn vừa định trêu cậu thêm vài câu thì lại nghe thấy một giọng nói thánh thót vang lên ở sau lưng: "Chuyện là, thứ Bảy tuần này các cậu có rảnh không?"
Mạc Du nở một nụ cười hoàn mỹ, sống lưng thẳng tắp, tư thế đầy kiêu hãnh như một con thiên nga: "Thứ Bảy tới là sinh nhật của tôi, tôi muốn mời mọi người đến dự sinh nhật, chắc là tất cả các bạn trong lớp đều sẽ tới, chúng ta trước lạ sau quen, xem như là mong mọi người hãy giúp đỡ nhiều hơn."
Lời nói ra rất trôi chảy lưu loát, Mạc Du tươi cười rất ngọt ngào, sau đó đưa cho họ ba tấm thiệp mời.
Tạ Tử Kiển khoanh tay, Lục Yến thì bơ đẹp, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn Diệp Lan Tinh.
Diệp Lan Tinh cảm thấy gương mặt của mình nóng rực bởi vì ánh nhìn chăm chú của họ, rồi lại không nhịn được nhìn Mạc Du đang đứng đó, dù sao cũng là sinh nhật của người ta, nếu như không nhận lời thì chắc là cậu ta sẽ không vui đâu nhỉ.
Nghĩ thế, Diệp Lan Tinh liền đưa tay rút ra một tấm một cách nhẹ nhàng, cậu chớp chớp mắt: "Thế tôi đến nhé, chúc cậu sinh nhật vui vẻ..."
Vào khoảnh khắc cậu lấy thư mời thì Tạ Tử Kiển và Lục Yến cũng giơ tay lấy hai tấm còn lại, cho thấy là đã nhận lời mời.