Tiểu Mỹ Nhân Ngoan Ngoãn Bị Thuần Phục

TG1 - Chương 1.1: Gia cảnh sa sút tiểu thiếu gia

Editor: Mer

Hệ thống [ trong tàu điện ngầm mộng xuân, vô thức cao trào, trói định cùng da^ʍ dãng hệ thống. Trứng • bị sờ huyệt]

Buổi tối, 9 giờ, bên trong tàu điện ngầm đã không còn người, chỉ còn 2 cái đầu cúi xuống chơi điện thoại, cự ly xa nhất là một thiếu niên, thiếu niên ấy mặc áo hoodie trắng, đôi mi run rẩy đang nhắm chặt, cánh môi đỏ bừng mím chặt có hơi giương lên.

Gương mặt phiếm hồng có chút kì quái, nửa người trên hơi lao đảo trông giống như đang nằm ngủ dậy.

Nhưng không ai biết Diệp Lan Tinh đang ở trong một giấc mộng kiều diễm.

Trong mộng, cậu bị một nam nhân xa lạ tách hai chân nhỏ nhắn, trắng hồng dang rộng sang hai bên, bàn tay to lớn kia không ngừng dâʍ ɭσạи tại hoa huyệt bí ẩn.

Tựa như có kĩ xảo, bàn tay kia cứ ấn ấn rồi lại xoa quanh miệng âm đế, thọc ra rút vào trong huyệt kiều nộn, dần dần đẩy nhanh tốc độ.

"Ân...a...đừng..sờ...nữa...mà..ưʍ..." Diệp Lan Tinh nhỏ giọng cầu xin rêи ɾỉ ra tiếng, âm thanh mềm mại mang theo chút dam đâng, không chỉ khiến người đàn ông xa lạ kia dừng lại mà càng thêm hung ác.

Cậu không biết chính mình đang nằm mơ, chỉ biết chính bản thân mình đang bị đùa bỡn. Hai chân khép lại vô thức cọ lên âm đế, khiến qυầи ɭóŧ bên trong bị da^ʍ thuỷ tưới ướt đẫm, cọ xát môi âʍ ɦộ phát tao. Giấc mộng vẫn cứ tiếp tục, mà khuôn mặt của nam nhân xa lạ kia kia mờ mờ ảo ảo, tay hắn lại dùng thêm sức.

Không những bị tra tấn dâʍ ɭσạи đến mức đầu âm đế sưng đỏ, còn nắm lên hai mảnh môi âʍ ɦộ mà tách ra như vỏ trai mấp mé mở. Từng chút từng chút một mà đẩy vào rồi lại buông ra, cặp môi âʍ ɦộ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức sưng to, bàn tay chạm tới địa phương nóng như lửa đốt.

Diệp Lan Tinh không cầm lòng được mà tiếp tục khóc lóc xin tha :"Không cần...ư...hức..hức...không được..."

Quần vải bây giờ đã ướt đẫm, chỉ hơi cử đông là nó cọ xát vào âm đế. Diệp Lan Tinh vừa động chân, qυầи ɭóŧ ngay lập tức đè ép tao huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt và cúc huyệt không ngừng chảy da^ʍ thuỷ.

Kɧoáı ©ảʍ chồng chất khiến Diệp Lan Tinh không nhịn được mà tuỳ ý an ủi, thẳng đến khi trong đầu đột nhiên trống rỗng, bụng căng chặt, trong huyệt nhỏ tiết ra một cỗ nước nóng cứ như vậy mà trong vô thức cao trào.

Ở bên ngoài, Diệp Lan Tinh cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mơ mơ hồ hồ mà tỉnh dậy, ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh của mình. Khoé mắt ửng đỏ còn vương nước mắt, bộ dạng kiều diễm ướŧ áŧ như kêu gọi người đến khi dễ. Khuôn mặt ửng hồng như quả đào chín rục mời gọi người đến cắn. Càng khó mở miệng hơn là, dưới quần Diệp Lan Tinh ướt đẫm một mảnh còn dính nhớp nháp khó chịu. Hơi phảnh phất trong không khí mùi vị da^ʍ mỹ từ lỗ nhỏ cậu chảy ra.

"Tại sao lại như vậy.." Diệp Lan Tinh cực kỳ thẹn mà cúi đầu cắn môi, rũ mi nước mắt chảy xuống.

Thời điểm từ khi cậu sinh ra đã có thân thể song tính, từ nhỏ Diệp Lan Tinh đã cảm thấy thân thể một có chút khác biệt với các bạn khác nhưng vì bố mẹ bảo hộ quá tốt, thế nên dần dần chẳng còn để ý đến chuyện này nữa. Cho đến Diệp Lan Tinh được 16 tuổi dọn đến ký túc xá của trường , sự tình kỳ quái đã xảy.

Cơ hồ là cậu đã đếm được không ít lần vào buổi đêm bị những tên đàn ông xa lạ không nhìn rõ khuôn mặt đùa bỡn tiểu huyệt,. Mỗi lần bị chơi là ướt đến rối tinh rối mù, đệm giường ướt đến nỗi như được ngâm trong bể nước.

Sau những lần cao trào đó thực sự không khác gì việc cậu dâʍ ɭσạи cả đêm. Diệp Lan Tinh không hiểu được tại sao lại xảy ra nhưng chuyện như vậy, cả âʍ ɦộ cũng trở nên thật kì quái. Có khoảng thời gian cậu thực sự không dám đi ngủ vì sợ gặp chuyện như vậy.

Tàu điện ngầm thông báo đã đến trạm, Diệp Lan Tinh bước chân xuống, vội vàng chịu đựng cái cảm giác thẹn trong lòng. Lau hết nước mắt chạy ra khỏi trạm, sợ có người cảm nhận được điều bất thường từ cậu. Diệp Lan Tinh khó chịu mà cử động hai chân, không dám nhúc nhích một chút nào. Cảm giác ươn ướt ở phía dưới mỗi khi quần vải cọ xát vào âm đế mẫn cảm, càng khó chịu hơn là mỗi bước chân của cậu đi đều kéo theo một dòng nước chảy xuống.

Diệp Lan Tinh cắn mỗi, thấy khinh bỉ chính mình chỉ cọ một chút là cao trào.

Gió đêm thực lạnh lẽo, ở nơi ngã tư đường không một bóng người, Diệp Lanh nhẫn nại chịu đựng cái cảm giác ngứa ngáy phát ra từ âm đế, ngó nghiêng một lúc không thấy xe nào chạy qua nên cậu trực tiếp chạy đi. Nhưng nào ngờ lúc cậu phi ra thì một chiếc xe đã phóng nhanh tới, vì không kịp né đường thế nên cậu đã bị tông thật mạnh hất văng người lên.

"A"

Kỳ quái, sao lại không đau nhỉ –––– Tại sao mình lại nói được nhỉ?

Chẳng lẽ chết rồi còn có thể nhìn được sao.Tuy sợ hãi nhưng Diệp Lan Tinh vẫn chậm rãi mở hé mắt ra, trong lòng cậu có chút run rẩy. Nhưng khi mở mắt ra, không giống trong tưởng tượng của cậu là một hiện trường bê bết máu mà là một khoảng không gian vô tận chỉ có màu đen.

"Đây rốt cuộc là nơi nào" Diệp Lan Tinh nhẹ nhàng nỉ non, cúi đầu xuống thì thấy trên người mình chẳng có vết thương nào cả, ngay cả máu một chút cũng không. Thắc mắc hỏi: "Đây không phải nằm mơ chứ?"

"Không phải đâu ký chủ yêu quý, đây là nơi không gian hệ thống thay đổi, chúc mừng ký chủ đã được hệ thống dâʍ đãиɠ lựa chọn, cậu đến đây ký kết khế ước rồi chúng ta đến thế giới thử nghiệm thôi" Âm thanh thân thiết vang lên mà xung quanh chẳng có bóng người nào cả, giống như là tiếng nói phát ra từ người cậu hơn.

Diệp Lan Tinh đờ cả người ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngốc nghếch, hai bên má ửng đỏ: "Hệ thống dâʍ đãиɠ là cái gì..." Chẳng lẽ là do cậu mộng xuân thường xuyên quá à, nhưng việc này có phải là do cậu khống chế được đâu. Dọn qua rất nhiều nhà rồi mà vẫn không cải thiện được, ngay cả trên tàu cũng...

Âm thanh máy móc kia lại kêu lên: "Đúng vậy đó nha, tại ký chủ là người song tính này, lại ngày ngày đêm đêm mộng xuân, trời sinh mị cốt tuy chưa hành sự bao giờ nhưng mà tất cả đều là thiên phú dị bẩm đó nha, cực kì phù hợp với tiêu chí của hệ thống đó"

"Hơn nữa, cậu bây giờ đã bị tai nạn mất mạng rồi, muốn phản hồi lại thì cũng chẳng có cách nào để phản hồi cả, ký chủ bây giờ lựa chọn đi làm nhiệm vụ, khi hoàn thành xong còn có phần thưởng phong phú nữa mà"

Diệp Lan Tinh nghe đến đây có chút do dự, đột nhiên bị tai nạn rồi chết đi thực sự không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, nhưng đột nhiên bị hệ thống xa lạ bắt đi làm nhiệm vụ, lượng thông tin lớn như vậy vẫn khiến cậu không thể nào tiếp thu nổi, nó bức cậu đến bật khóc luôn"

Hệ thống thấy vậy, vội vàng an ủi: "Ký chủ bảo bảo đừng khóc mà, về cái việc kia, ta giới thiệu trước nhé, cậu có thể gọi ta là 523. Nhiệm vụ của chúng ta rất dễ dàng, cậu chỉ cần làm theo những gì ta chỉ huy là được. Ký chủ sẽ đến các thế giới nhiệm vụ, làʍ t̠ìиɦ với vai chính công 1 lần thế là xong rồi"