Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 172: 172: Đấu Trường Mạo Hiểm Giả

Hỏi ra Ma Tùng Quân mới biết được, Huyết Phong chính là chủ nhân của áo giáp kia.

Lúc hắn quay về làng, mọi thứ đều tang hoang.

Hắn phát hiện được Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ở dưới tầng hầm nhà mình, dưới đó cũng là nơi cất giấu áo giáp Hoàng Kim cấp kia.

Vì không thể đem theo bộ giáp này, nên Huyết Phong đem vứt nó xuống dưới hồ.

Hắn không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện ra nó để mà kéo lên.

Cũng may người đó là Ma Tùng Quân, nếu rơi vào tay người khác, Huyết Phong không biết làm sao ăn nói với phụ thân dưới suối vàng.

Nói thẳng ra, bộ giáp ném dưới đó sớm muộn cũng bị người khác bứng đi.

Huyết Phong đã quá ngây thơ trong trường hợp này.

Nói đi cũng phải nói lại, một phần là nhờ Phiền Bỏ Mẹ tìm ra.

Nhưng Phiền Bỏ Mẹ sớm đã biết áo giáp kia chỉ là một phần của một bộ giáp, tại sao tới bây giờ mới bật trạng thái tìm kiếm?

[Đinh!]

[Còn thiếu một bước để có thể tìm kiếm.

Hãy lấy đủ 5 giọt máu của Huyết Phong, tương đương với 5 mục tìm kiếm.

Bao gồm giáp quần, giáp giày, giáp tay, giáp nón và áo choàng.]

[Mỗi một ngày tìm kiếm sẽ tiêu hao 10 tích điểm cảm xúc.

Sau khi lấy được máu, túc chủ nếu muốn tìm kiếm hãy chọn phần “Có”.

Tích điểm cảm xúc dùng để duy trì năng lượng cho robot tìm kiếm, sửa chữa và những chi phí phát sinh.]

“Huyết Phong, cho ta xin ít tiết.”

Đang trò chuyện cùng Lưu Béo, bỗng Huyết Phong thấy Ma Tùng Quân đang hơ một con dao trên lửa.

Sáng sớm có một màn rượt nhau từ đầu phố đến cuối phố khiến cho người đi đường nghĩ rằng hai người Ma Tùng Quân đang tập thể dục buổi sáng.

Đúng là Mạo Hiểm Giả, sáng sớm như vậy đã thừa năng lượng.

Vật vã mãi, Ma Tùng Quân mới cắt ra được một ít máu của Huyết Phong.

Nói là một ít nhưng tính ra cũng một phần tư cái chén, khiến cho Huyết Phong nhìn Ma Tùng Quân với ánh mắt không mấy thân thiện.

“Nhìn cái gì, ta đang lấy máu của đệ để làm một thuật pháp truy tìm.

Phần còn lại của bộ giáp, có thể sẽ được tìm thấy.

Tới lúc đó biết nó ở đâu, gom đủ một bộ, lợi cho cả đệ và Lưu Béo.”

Ma Tùng Quân thu chén máu vào trong không gian hệ thống nói.

Nghe thế, hai mắt Huyết Phong sáng rực lên, hắn lao đến bắt lấy tay Ma Tùng Quân như cái cách Lưu Béo làm với hắn.

“Cái gì? Ca nói thật ư? Có thể tìm lại đủ bộ cho đệ?”

“Ừ, có thể thôi.

Không chắc chắn 100% được.

Có hi vọng là được rồi, dù gì đó cũng là di sản của ông già đệ để lại.

Nếu muốn trả thù, phải tập hợp đủ bộ giáp đó rồi tính.” – Ma Tùng Quân gật đầu, hắn đặt ra mục tiêu đầu tiên cho Huyết Phong.

“Được, đệ hiểu rồi.

Từ giờ đệ sẽ cố gắng hơn nữa.” – Huyết Phong hưng phấn gật đầu nói.

Vì ở quá xa, nên Lưu Béo không biết đến chuyện này, nếu không lại có thêm một thằng mập lao đến nắm tay nắm chân, đòi thân mật với Ma Tùng Quân.

“Đại Cathay, dọn bàn xong chưa.

Cùng đệ ra ngoài thành tập luyện nào.”

Huyết Phong chạy huỳnh huỵch về phía xe hủ tiếu, vẫy tay với Đại Cathay.

“Gì nữa? Không phải hẹn là chiều rồi sao? Ta còn chưa ăn gì, không có bất tử được đâu.” – Đại Cathay thấy Huyết Phong đuổi tới, liền than một tiếng.

...

[Đinh!]

[Đang tiến hành tìm kiếm.

Mỗi một phần sẽ tiêu hao 10 tích điểm cảm xúc một ngày.

Túc chủ đã chọn tích điểm cảm xúc tích cực.

Hãy luôn để số dư của tích điểm cảm xúc trên 1.000 điểm, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng trừ âm điểm.]

“Trừ âm điểm là sao?” – Ma Tùng Quân hỏi.

[Là túc chủ đang thiếu nợ hệ thống đó.

Hệ thống sẽ cho túc chủ vay tiền, với lãi suất 10% một ngày.

Tốt nhất túc chủ đừng nên để bị âm.

Nghe nói hệ thống siết nợ ác lắm.]

Lúc này âm thanh của Phiền Bỏ Mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân.

“Cái gì mà nghe nói? Mày phải chắc chắn chứ?” – Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi.

[Thì Phiền Bỏ Mẹ chỉ nghe nói, nên Phiền Bỏ Mẹ chỉ biết như thế.

Phiền Bỏ Mẹ chỉ là người giúp đỡ túc chủ vận hành hệ thống, Phiền Bỏ Mẹ cũng không rõ được toàn bộ nguyên lý của hệ thống.

Cấp độ trí tuệ hiện tại của Phiền Bỏ Mẹ chưa đủ.

Nếu túc chủ muốn biết thêm, túc chủ phải nâng cấp Phiền Bỏ Mẹ mới được.]

“Giờ mày đòi nâng cấp nữa ư? Bao nhiêu điểm?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

[20.000.000 tích điểm cảm xúc.

E he, túc chủ đừng chửi.]

Dù không thể thấy được mặt của Phiền Bỏ Mẹ, nhưng cái giọng nói vừa rồi của nó khiến Ma Tùng Quân tưởng tượng ra bản mặt của Phiền Bỏ Mẹ.

Chắc chắn là nó đang lè lưỡi, học cái trò này ở đâu không biết? Đừng nói dạo này không xem phim kiếm hiệp nữa mà chuyển sang coi hoạt hình?

Gần đây Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cũng hay coi hoạt hình, cũng may là có phụ đề cho Phiền Bỏ Mẹ cài vào nên mấy con bé có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới hắn.

Chắc do Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết hay xem, Phiền Bỏ Mẹ cũng xem ké nên thành ra bị nhiễm.

Tính cách của Phiền Bỏ Mẹ làm cho Ma Tùng Quân nhớ đến con AI đầu tiên của nhân loại, hắn nhớ không nhầm thì con AI đó bị khai tử chỉ sau một tuần chỉ vì nó toàn tiếp thu những tin tức tiêu cực và đòi hủy diệt con người vì cho rằng con người là sinh vật rác rưởi.

Có lẽ cũng hắn đọc nhiều tin tức phản cảm về thế giới công nghệ cao quá, đâm ra trong tiềm thức hắn ghét những thứ công nghệ quá cao từ lúc nào không hay.

Khi đã sang đến thế giới này, hắn mới bắt đầu trân trọng chúng hơn.

Quả thật, nếu trong cuộc sống thiếu đi những đồ công nghệ này, sẽ khiến cho cuộc đời hắn vốn đã tẻ nhạt còn thêm tẻ nhạt hơn.

...

Những ngày sau trôi qua với Ma Tùng Quân rất là yên bình, sáng tối bán hủ tiếu.

Chiều đi dạo ngắm tuyết hoặc là tập luyện, mặc dù tuyết cũng đang tan gần hết, nhưng hắn vẫn cứ thích cái không khí lạnh ở đây.

Vài sau rời khỏi nơi này, là đến mùa thu, thu lại đến hè, hắn ghét cái nóng oi ả.

Nên tranh thủ tận hưởng được bao nhiêu thì tận hưởng.

Mấy ngày qua Long Nguyên Giáp vẫn ở đây, nghe nói hắn còn điều tra về cứ điểm của Hội Huyết Nhẫn.

Vô tình phát hiện được vài mật thất ngầm dưới lòng đất.

Trong số đó có một mật thất thuộc về Chu Tước.

Long Nguyên Giáp lấy ra được một cặp song kiếm thuộc tính Hỏa, hắn liền đưa nó cho Đại Cathay.

Đại Cathay giờ dùng thương đã quen, không thích dùng kiếm.

Thế là hắn đưa hai thanh kiếm cho Lưu Béo để Lưu Béo nung chảy ra hết, tạo cho hắn một cây thương mới.

Ngặt một cái Đại Cathay lại không thích dùng thuộc tính cố định, hắn yêu cầu Lưu Béo làm cho hắn lỗ khảm giống như trọng kiếm của Ma Tùng Quân.

Hôm nay trở về, Long Nguyên Giáp đưa cho Ma Tùng Quân một tờ giấy thông báo.

“Đấu trường Mạo Hiểm Giả?” – Ma Tùng Quân cầm tờ giấy trên tay, khó hiểu nhìn Long Nguyên Giáp.

“Đây là giải ao làng của cái thành Phù Sương này.

Ca và Huyết Phong đừng tham gia làm gì, để cho Đại Cathay tham gia đi.

Thằng này chiến đấu theo phong cách hoang dã quá, nên cho nó cọ sát với người khác nhiều hơn.

Phần thưởng cũng ổn lắm đấy Quân ca, hình như là 50 đồng vàng và một quyển ma thuật cấp Tím, tự chọn thuộc tính.” – Long Nguyên Giáp cười nói.

“Vậy à? Để ta đưa cho nó.

Dạo này bị Huyết Phong đánh đến sang chấn tâm lý rồi.” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

Vừa nhắc đến Đại Cathay và Huyết Phong, từ xa Ma Tùng Quân thấy hai thằng này dắt nhau trở về.

Huyết Phong vẫn khỏe như vâm, còn Đại Cathay như cái xác khô, gương mặt hốc hác, tay chân rã rời.

Đi đến trước mặt Ma Tùng Quân, Huyết Phong lỡ làm tuột tay của Đại Cathay ra khiến hắn như cọng bún thiu ngã cái rầm xuống đất.

“Sáng ta nhớ đệ ăn mười tô hủ tiếu rồi, vẫn còn đói ư?” – Ma Tùng Quân thấy Đại Cathay trông quá thê thảm, bèn nói.

“Ca, mười tô hủ tiếu không đủ cho đệ chết mười lần nữa.

Vừa nãy thằng chết tiệt kia đấm bay cả đầu đệ, còn vết máu trên cổ đây này.” – Đại Cathay chỉ chỉ vết máu khô trên cổ mình, khóc lóc nói.

Hắn bắt đầu hối hận về cái ngày hôm đó, đồng ý trở thành bạn tập với Huyết Phong.

Đến tận bây giờ Huyết Phong còn chưa sử dụng cái gì gọi là Thập Nhị Huyền Môn Công mà đã đánh bay đầu Đại Cathay hắn đến vài lần.

Nếu không phải Huyết Phong kịp nhặt cái đầu về, có khi hắn chết thật cũng nên.

“Vấn đề ở đây là thiếu năng lượng đúng không? Nếu đủ năng lượng trong cơ thể, đệ sẽ đánh với Huyết Phong lâu hơn một chút.

Cũng không sợ kiệt sức, nhưng mà ăn nhiều quá ta không đủ tiền nuôi đệ đâu.

Cầm lấy cái này mai đi kiếm tiền đi.”

Nói rồi Ma Tùng Quân ném cho Đại Cathay tờ giấy thông báo của đấu trường Mạo Hiểm Giả.

“Ca, để đệ tham gia cho.” – Huyết Phong giật lấy, hai mắt sáng rực nói.

“Vào đó để đấm chết người ta à? Ngày mai ta tập với đệ, cái này để cho Đại Cathay tham gia đi.

Nếu nó còn tập với đệ thêm vài ngày nữa, có khi lần sau bỏ ăn cho đệ đánh chết thật đấy.” – Ma Tùng Quân giật lại tờ thông báo nói.

[Túc chủ, Phiền Bỏ Mẹ đã tìm ra được cách giúp cho năng lực của Đại Cathay có thể duy trì lâu dài hơn.]

Đúng lúc này âm thanh Phiền Bỏ Mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân.

“Đợi chút.” – Ma Tùng Quân đưa tay ra ngăn Huyết Phong và Đại Cathay đang định nói gì đó.

Hắn quay mặt sang chỗ khác hỏi Phiền Bỏ Mẹ.

“Có cách nào ư?” – Ma Tùng Quân hỏi.

[Một tô hủ tiếu của túc chủ khoảng 650 calo.

Nếu ăn một tô hủ tiếu, Đại Cathay có thể hồi phục được vết thương chí tử như mất đầu, hay hư hỏng nội tạng.

Ăn nửa tô thì chỉ có thể hồi phục gân cốt.]

[Phiền Bỏ Mẹ đã tính toán đại khái.

Vết các viết thương ngoài da thịt, Đại Cathay mất khoảng 50 calo để hồi phục.

Gân cốt bên trong thì cần khoảng 100 calo, nội tạng 200 calo, tái tạo lại nội tạng hoàn toàn khoảng 300 calo.

Vết thương chí tử, có thể khiến Đại Cathay chết ngay lập tức thì cũng mất 300 calo.]

[Đây chỉ là đánh giá sơ bộ về Đại Cathay.

Ăn một tô hủ tiếu của túc chủ, Đại Cathay có thể tái sinh được hai lần nếu gặp vết thương chí tử.]

[Một thanh socola của cửa hàng tạp hóa có thể cung cấp hơn 500 calo cho Đại Cathay.

Việc mang theo socola bên người sẽ giúp Đại Cathay chủ động hơn trong việc chiến đấu.

Túc chủ có thể làm socola cho Đại Cathay đem theo, cực kì hữu dụng với hắn.]

Phiền Bỏ Mẹ làm xong bài thuyết trình của mình.

Hai mắt Ma Tùng Quân sáng rực lên, cái điểm yếu chết người duy nhất của Đại Cathay cuối cùng cũng có cách giải quyết.

Nếu đem theo socola sẽ tiện hơn việc ngồi một chỗ ăn một đống đồ ăn.

Socola có thể vừa ăn vừa chiến đấu, đúng như Phiền Bỏ Mẹ nói.

Trong một cuộc chiến dài hơi, thằng nào bất tử thằng đó thắng.

Hắn cũng không ngờ cách đơn giản thế này có thể giải quyết được tình trạng của Đại Cathay..