Trái Tim Của Apollo

Chương 7: H

Chú ý: Chương này có những cảnh trưởng thành.

Khi cô nhìn thấy anh đeo bαo ©αo sυ lên, Hye-yeon đã giật mình. Cô nhận ra rằng điều đấy thực sự sắp bắt đầu. Cô không biết mình phải chờ đợi điều gì, và trái tim cô đang lơ lửng.

Cô nhanh chóng hoàn hồn khi cảm thấy anh ôm eo cô và kéo khu vườn phụ nữ của cô lại gần cái ấy của anh hơn, cô cảm nhận được cảm giác hoàn toàn khác lạ so với khuôn mặt anh hơn bao giờ hết, cô kinh ngạc ngước nhìn anh.

Không một lời cảnh báo, Tae-jun từ từ trượt hết chiều dài của mình vào trong cô. Đôi mắt cô mở to, cô thở hổn hển, cảm giác như có không khí bị mắc kẹt trong cổ họng. Cô cố gắng trườn lên và đẩy anh ra.

"A, làm ơn, đau quá!"

“Lần đầu tiên luôn luôn như vậy. Em sẽ sớm cảm thấy dễ chịu khi quen với nó."

Giọng anh tràn đầy du͙© vọиɠ. Tae-jun đã ghì vào cô trong một cú thúc, ấn cô xuống để cô không thoát ra. Hye-yeon thút thít và siết chặt tấm ga trải giường. Cơ thể cô rùng mình, cảm thấy vẫn còn khó khăn để thích ứng với anh, mặc dù anh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô trước khi vào trong cô.

Sự run rẩy, quá nóng và chặt chẽ của cô, hoa huyệt lần đầu tiên đã chấp nhận côn ŧᏂịŧ của một người đàn ông, khiến anh chìm trong cơn mê sảng và sung sướиɠ. Đây là một cảm giác mà chưa một người phụ nữ nào có được đối với anh.

Sự chán ghét ban đầu của việc say mê không còn trinh tiết đã được thay thế bằng một ham muốn vô độ và không bao giờ giống như những kɧoáı ©ảʍ trước đây. Bây giờ anh chỉ muốn đè cô xuống và thâm nhập vào cô nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, anh đã không làm thế vì Hye-yeon đã thuộc về anh, không việc gì phải vội vàng cả. Hôm nay không phải là ngày cuối cùng để thỏa mãn mong muốn của anh. Sẽ còn nhiều điều nữa sắp tới và anh có thể huấn luyện cô từ từ.

Cô ấy đã hoàn toàn là của anh trong một năm. Những gì anh làm với cô là một hành động mang tính chiếm hữu để ghi dấu ấn bản thân vào cô. Anh sẽ khám phá từng chút từng chút một về cô.

Anh cúi đầu hôn lên trán và má cô. Trước đây anh chưa bao giờ vuốt ve và hôn ai nhiều đến như vậy. Cảm thấy hơi thở của cô đang dần ổn định, anh bắt đầu di chuyển chậm.

"À, mmh."

Hye-yeon rêи ɾỉ. Anh không thể chờ đợi hơn được nữa. Khi nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ, anh bắt đầu rêи ɾỉ. Anh đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn bao giờ hết. Cô là một người phụ nữ có nước mắt quyến rũ và anh là một người đàn ông say mê.

Anh liếʍ những giọt nước mắt của cô và đẩy côn ŧᏂịŧ của mình đến tận gốc của nó. Anh ra vào trong bộ phận hoa huyệt hồng hào, ướŧ áŧ xinh đẹp của cô liên tục. Khi anh dùng môi và lưỡi đè lên cơ thể cô, anh có thể cảm thấy cơ thể cô rùng mình một cách vô định.

"Em không dám mở mắt à?"

Anh nói bằng giọng điệu ra lệnh. Đôi mắt cô mờ đi vì kɧoáı ©ảʍ, mở toang ra và dán chặt vào ánh mắt đen tối của anh, ánh mắt sâu của anh như muốn kéo cô lại.

Khi nhìn vào đôi mắt tinh khiết đó, Tae-jun cảm thấy một sự bùng nổ dữ dội bên trong cơ thể mình. Có cảm giác như những cảm xúc đã được l*иg vào từ bao giờ mới được giải tỏa. Anh buông ra, không chịu nổi du͙© vọиɠ của mình và trong một vài cú thúc mạnh khiến đầu cô đập vào đầu giường nhiều lần, anh đã đạt đến cao trào.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, Hye-yeon cố gắng lấy lại hơi thở. Cuối cùng, cô không thể không thốt lên:

"Mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế này à?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô ảm đạm như bóng tối bao trùm căn phòng. Đặt môi mình lên bờ vai trần của người phụ nữ, Tae-jun nói. "Tôi sẽ muốn em bất cứ khi nào tôi muốn."

"Vậy thì tôi không khác một con búp bê tên là "Hye-yeon" đối với anh ư?"

Anh không nhớ mình đã nói gì khi nghe thấy câu nói ấy của cô, nhưng qua âm thanh của nó, có vẻ như cô đã từ bỏ mọi thứ và thất vọng.

.❆❆❆ Nó là một giấc mơ.

Tae-jun lấy tay vuốt mặt lên xuống. Anh nghĩ mình đã ngủ gật khi dựa vào ghế sô pha. Tại sao lần đầu tiên anh lại mơ thấy s*x với Hye-yeon?

Anh thở dài. Những ngày qua, anh đã ngủ nhưng ít hơn hai giờ một ngày. Cùng với một rắc rối khi thỏa thuận đất đai như một sự kiện hàng năm. Đối với anh, công việc như vậy chỉ là một nhiệm vụ. Thực hiện một vài cuộc phỏng vấn và bổ nhiệm nhân sự và anh bắt đầu công việc một cách máy móc.

Hơn nữa, anh phải chiến đấu chống lại vô số cảm xúc ập đến như một bệnh vào thời điểm này trong năm - đây là tháng Hye-yeon qua đời.

Hye-yeon Jin… bất cứ khi nào anh nghĩ đến cô ấy, dòng sông Jinseong tối và sâu sẽ hiện ra trước mắt anh; những cơn gió se lạnh khẽ chạm vào cơ thể và đốn tim anh, tiếng nước chảy êm đềm làm xao xuyến bao giác quan của anh.

Nó vẫn tươi như mới xảy ra ngày hôm qua. Và tại sao không? Vì cô ấy là người phụ nữ đã cho anh hy vọng duy nhất để đánh anh quyết liệt trở lại vực thẳm không đáy. Hết lần này đến lần khác anh tự hỏi bản thân sẽ mất bao lâu nữa để quên được người phụ nữ vẫn luôn sống trong những giấc mơ và ký ức của anh. Hết lần này đến lần khác, câu trả lời là nhiều giấc mơ và ký ức hơn.

[Tác giả: Thật không? Tự hỏi ai đã muốn nó chỉ trong một năm^-^!]

Mắt Tae-jun dán vào màn hình TV lớn. Video đã bị tạm dừng trên một khuôn mặt. Nó trông rất ... sống động. Hình ảnh vẫn còn trước mắt anh chắc chắn không phải là một giấc mơ. Đó chắc chắn là cô ấy trên camera quan sát ban đầu ở sảnh khách sạn Seoin. Chính người phụ nữ đã anh đã gặp, cảm nhận và thở hổn hển vì sung sướиɠ bên dưới anh.

Dường như thời gian cũng đứng yên. Làn da trắng, chiếc mũi cao và đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy trông hệt như lúc đó. Những ngón tay mảnh khảnh đang cầm điện thoại, đôi môi căng mọng như đang mời gọi. Anh không thể tin được rằng cô ấy đang đứng đó bằng xương bằng thịt, da dẻ hồng hào và giả vờ là một người không liên quan gì đến anh.

Cô ấy thực sự nghĩ rằng cô ấy không có gì để làm với anh bây giờ? Tae-jun sẽ không cho phép điều đó. Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ người đàn ông, bạn trai hay chồng bủa vây xung quanh cô. Không ai ngoài anh được phép chạm vào và gần gũi cô. Cô ấy là của anh và duy nhất là của anh.

Anh đã thề sẽ tìm thấy cô. Nếu cô còn sống, anh sẽ tìm thấy cô; ngay cả khi đảo lộn toàn bộ thế giới này. Nếu không? Anh sẽ mang cơ thể vô hồn của cô trở lại. Nhưng nhất định anh sẽ tìm cô trở lại.

Anh rút ra một điếu thuốc và bỏ vào miệng. Lúc anh châm lửa, mắt anh vô tình nhìn vào những thứ trên màn hình. Anh nhớ lại cô ghét khói thuốc như thế nào. Cô đã khiến anh, một người nghiện thuốc lá nặng, từ bỏ thuốc lá. Anh tự hỏi liệu cô có còn ghét nó không? Anh cắn môi nhìn người phụ nữ trên màn hình.