“Có vấn đề gì vậy? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nhồi động vật. ”
“Không, không phải vậy, nhưng…” Tất nhiên, đó không phải là lần đầu tiên! Chính ông của họ là người đã dạy họ săn bắn và nhồi động vật từ khi họ còn là những thiếu niên.
Đặc biệt, Tae-jun, người đã bộc lộ tài năng lớn nhất, bắt đầu làm thú bông khi mới 15 tuổi. Nhưng điều đó không giới hạn ở "chiến lợi phẩm" được săn lùng sao? Việc tháo rời và lột da cơ thể của một con vật cưng được đánh giá là điều không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, tại sao anh ấy lại làm vậy vào đêm trước lễ đính hôn?
Nhìn quanh hội trường với vẻ khinh bỉ, Tae-jun nói, “Anh cần một chút yên tĩnh. Hãy gọi cho anh khi bầu không khí phù hợp với anh hơn một chút. ”
"Ý anh muốn là vắng vẻ và im lặng?" Lee nói một cách tinh nghịch, nhưng khi khuôn mặt của Tae-jun vẫn nghiêm nghị, anh ấy nói thêm, "Nhưng bây giờ chúng ta đang tổ chức một bữa tiệc!"
Tae-jun nhún vai trước khi nói, "Có vẻ như ai đó vẫn sẽ tận hưởng bữa tiệc này mà không cần có anh."
Anh chỉ vào ai đó và Jae-won Lee đã điều chỉnh tư thế để xem đó là ai. Cách họ vài mét, ở trung tâʍ ɦội trường, Si-yeon đang thưởng thức ly sâm panh với tư thế ngẩng cao đầu. Khoác lên mình bộ váy Oscar de la Renta, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất và thu hút sự chú ý, cô ấy đang được quan tâm ở đây.
Khi Jae-won quay đầu lại để nói với anh họ mà anh đang nói chuyện, Tae-jun rải bước, lùi lại phía sau khi đang đối mặt với anh. Bị bỏ lại một mình đột ngột như vậy, anh ta chỉ biết xoa bóp thái dương bực bội. Tae-jun thậm chí còn không chờ đợi để lắng nghe những gì anh nói!
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Đúng?"
"Ông Lee, chuyện gì đang xảy ra với CEO vậy? "
Và cứ như vậy Jin-wook Jeong đã đứng trước mặt anh. "Không. Đừng bận tâm đến anh ấy. Anh ấy luôn ủ rũ vào khoảng thời gian này trong năm. ”
Hàng năm, vào khoảng thời gian này trong năm, Tập đoàn công ty Seoin đã tổ chức sự kiện thường niên của mình; chỉ lần này câu lạc bộ mới thực sự tham gia. Và mỗi năm, Tae-jun đều tham dự nó với cùng một sự ảm đạm và ghê tởm được che đậy bởi sự vô tâm của anh ấy. Nhưng tất cả đã thay đổi chóng mặt, và nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Lee...
Bốn năm trước, người anh của anh lâm bệnh nặng. Nó khá kỳ lạ vì Tae-jun luôn khỏe mạnh như một con ngựa. Trên thực tế, từ khi họ còn nhỏ, Tae-jun là người hiếm khi bị cảm và sốt. Anh có một hệ thống miễn dịch tốt. Anh gần như đang chán ghét và hoàn toàn trống rỗng. Cuộc sống dường như muốn đẩy anh đến cùng cực.
Vì vậy, căn bệnh của anh chỉ là một tình huống ngẫu nhiên. Nhận thấy nỗi buồn đang ập đến với cháu trai mình, Chủ tịch Seo đã tìm một người bên cạnh Tae-jun để tìm hiểu tận cùng mọi chuyện.
Và không lâu trước khi sự thật được đưa ra ánh sáng - Tae-jun có một người phụ nữ đã chết trong một vụ tai nạn.
Tất cả các thành viên trong gia đình đều lo lắng rằng anh ấy sẽ làm theo như quá khứ của cha mình. Jeong-hoon Seo, người cha của anh đã điên cuồng cuồng vì một người phụ nữ, bỏ rơi gia đình và thậm chí là tìm đến cái chết. May mắn thay, Tae-jun đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mỗi năm một lần, anh lại ốm đau và xa cách mọi người như thế này. Giống như những gì cha anh đã làm, anh sẽ tự cô lập mình và tránh mọi người…anh đang để tang trắng... Vết thương do mất mát của người phụ nữ chưa bao giờ lành lặn đối với anh.
Jae-won hỏi Ji-wook khi anh ấy đang ở đó. “Anh nói anh cũng không biết người phụ nữ đó. Anh chắc chứ?"
“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không biết gì về nó. Anh ấy là một người kín đáo, giữ mọi thứ cho riêng mình.”
Đặc biệt, thư ký của Tae-jun, Jin-wook Jeong, đã ở bên anh gần hai thập kỷ. Dù thuộc cùng một công ty nhưng có một quy tắc ngầm là không bao giờ xen lẫn việc kinh doanh với việc cá nhân. Do đó, các nhân viên không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của nhau.
Về người phụ nữ, hết mức có thể, Tae-jun luôn giữ kín miệng. "Cô ấy là loại phụ nữ nào?" Jae-won Lee chỉ có thể quét tóc của mình. Nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Cô ấy như thế nào? Đối với Jae-won, ngay cả khi Tae-jun lớn lên bên cạnh mình, Tae-jun vẫn luôn là một đối tượng mà anh kính sợ.
Kể từ những năm mới lớn, người anh họ này của anh đã khiến anh bàng hoàng ngay cả trong những vấn đề tầm thường nhất. Và cùng với đó, sự ngưỡng mộ của anh ta dành cho Tae-jun ngày càng sâu đậm hơn. Tae-jun là cháu trai “Seo” duy nhất của Chủ tịch Jung-ho.
Từ nhỏ đến giờ, vô luận như thế nào, Tae-jun cũng chưa từng rung động, cũng chưa từng bộc lộ tình cảm của mình. Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc và áp lực to lớn đè nặng lên đôi vai trẻ thơ ấy, Tae-jun là hình ảnh mẫu mực của sự thờ ơ. Vì vậy, Lee thường tự hỏi liệu Tae-jun thậm chí có trái tim hay không. Nếu vậy, máu vẫn chảy trong người chứ? Và, nó có màu đỏ không?
Thật tự nhiên khi tò mò về người phụ nữ đã làm cho một người đàn ông say đắm đến như vậy. Dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên anh họ anh bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.
Ánh mắt của Jae-won hướng về những người phụ nữ hoạt bát ở trung tâʍ ɦội trường. Anh lặng lẽ nhìn Si-Yeon - người không để ý đến sự vắng mặt của chồng sắp cưới.
Khi rời khỏi sảnh tiệc, Tae-jun nhận được cuộc gọi từ một trong những cấp dưới của mình. “Không cần phải thương lượng thêm với họ. Được, tôi sẽ đến nếu nó trở nên phức tạp hơn. Đó là cách chúng ta phải đối phó với nó." Tae-jun nói với một chút chế nhạo. Đó không phải là một vấn đề dễ dàng khi ba đối thủ cạnh tranh đang tranh giành các địa điểm mới giống như công ty dược phẩm. Đó là một thế giới chó ăn thịt chó, và sự tàn nhẫn nhất là chính lời nói.
Tae-Jun là một nhà lãnh đạo có năng lực, không chỉ vì anh được rèn giũa để kế thừa lớp vỏ bọc bên ngoài mà còn bởi vì anh ấy có năng lực bẩm sinh. Dù vậy, một người lãnh đạm như anh, cũng không thể tránh khỏi có lúc căng thẳng.
Đến khi kết thúc cuộc gọi, anh thèm thuốc lá; vì vậy anh đút tay vào một chiếc từ túi bên trong bộ lễ phục của mình. Khi cố gắng châm lửa đốt trong miệng, anh sớm nhớ ra nội quy của khách sạn về việc hút thuốc trong đây, tay anh ngừng cử động. Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Anh đúng là có bệnh rồi!
Trong suốt buổi tối, Tae-jun đã bị buộc phải trò chuyện, đi đi lại lại như một vật trưng bày. Anh đã cố gắng chịu đựng nó nhiều nhất có thể, chỉ vì mục đích là che giấu sự tổn thương trong lòng của mình. Bây giờ, anh cảm thấy ngột ngạt, l*иg ngực như bị tắc nghẽn. Anh cần hít thở không khí trong lành và làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
Dù đã khá khuya nhưng tiền sảnh vẫn chật cứng khách mời, tiếp viên và báo chí. Anh bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt lãnh đạm đặc trưng của mình và đặt chân vào sảnh.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ lướt qua anh, nói chuyện điện thoại di động. Lập tức, Tae-jun quay sang cô. Tuy nhiên, anh mở to mắt khi thoáng nhìn thấy thân hình của người phụ nữ đi qua. Giọng cô ấy vang lên bên tai anh… Ánh mắt anh dán chặt vào lưng cô. Sự hoài nghi lớn ập đến với anh ngay lập tức.
"Hye-yeon Jin?"
Một người phụ nữ cao ráo, mái tóc dài chỉ thắt bím xõa xuống tấm lưng gầy guộc, khuôn mặt vô cảm đi ra khỏi khách sạn.
Là cô ấy! Không, không thể nào!
Tuy nhiên, trước khi anh định thần lại, tên của người phụ nữ anh đã mất đi nhiều năm trước đã thoát ra khỏi môi anh. Hye-yeon Jin… Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy chính mình nói lại cái tên này. Giọng điệu nghi ngờ sớm chuyển thành tiếng hét tuyệt vọng.
"Hye-yeon Jin!".