Hoàng Thượng, Không Thể Ăn Ta

Chương 110: Thắng Lợi Tất Nhiên Là Thuộc Về Phúc Hắc

Bức màn xanh bị kéo đứt, chất lỏng màu xanh nhạt chảy xuống, dính ở trên tay, Đoan Mộc Ly giống như cũng không để ý.

Tam cô nương thần sắc quỷ dị nhìn chất lỏng màu xanh đang cạn giống như là bốc hơi từ trên tay Đoan Mộc Ly từ từ biến mất, đột nhiên bắt đầu cười.

"Ha ha ha......"

"Cười thật khó nghe."

Phi Phi bên kia tường xem cuộc vui có chút nhịn không được.

Tam cô nương giống như là căn bản không nghe thấy, tiếp tục cười không xong.

Cười đủ rồi, nàng ta rốt cục mở miệng nói chuyện, "Đoan Mộc Ly, ngươi biết ta tại sao có thể trường sinh bất lão không?"

"Đối với chuyện của ngươi không có hứng thú, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Nói chính sự đi."

"......" Câu trả lời này thật nghẹn chết người.

Mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Tam cô nương đang chờ khoe khoang, giờ đã hóa đá, sao không học được bài học vậy?

Gương mặt của Tam cô nương hơi vặn vẹo, "Chính sự? Tốt, ta cùng ngươi nói chánh sự!"

Thần sắc nàng ta quỷ dị chỉ vào bức màn bằng cây leo trong phòng, "Ngươi biết đây là cái gì không?"

Đoan Mộc Ly vẫn là mỉm cười, "Nói chính sự đi."

"......"

Tam cô nương sắp điên rồi, rống to đem trọng điểm nói ra, "Chất lỏng của cây mây U Minh đã hoàn toàn xâm nhập vào da ngươi, hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là cùng ta thành thân, hoặc là võ công từ từ biến mất, cuối cùng biến thành phế nhân không thể động đậy được !"

"......" Ngoài tường mọi người hóa đá, Mặc Kỳ Thụy bắt đầu hoài nghi, mấy người bọn Thanh Long xoa trán.

Quý Ngữ Hàm...... Đang quan sát tình huống.

Nàng thật ra cảm thấy có người nào đó sắp bị xui xẻo......

Mọi người thần sắc khác nhau, cũng đều chờ nhìn phản ứng của Đoan Mộc Ly.

Giống như căn bản cũng không để ý đến cây mây U Minh, Đoan Mộc Ly nụ cười trên mặt chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn sâu hơn.

Hắn mở miệng, thanh âm hết sức khách khí, "Tam cô nương thích loại gỗ nào?"

"......" Lần này không cần thần sắc khác nhau, mọi người tập thể ngã xuống đất.

Quý Ngữ Hàm giùng giằng bò dậy, Không Không chấp nhận tựa vào bên tường bất động ——

"Ta không đứng lên đau, dù sao một lát nữa chắc chắn sẽ té nữa mà."

Tam cô nương cũng bị vấn đề quỷ dị như vậy làm cho kinh hãi.

Sửng sốt nửa ngày, nàng có chút đắc ý bắt đầu cười, "Ngươi muốn chuẩn bị đồ dùng trong tân phòng?"

"......" Mọi người im lặng xoa trán than thở.

Suy nghĩ này mà cũng nghĩ ra, trí tưởng tượng cũng quá phong phú......

Đoan Mộc Ly cũng không phản ứng gì, vẫn như cũ đang cười, hình như là đang chờ đáp án của Tam cô nương.

"Gỗ cây dẻ." Tam cô nương trả lời.

Gật đầu một cái, Đoan Mộc Ly thanh âm ôn hòa quay đầu hỏi, "Thanh Long, gỗ dẻ có thể làm quan tài không?"

"......" Mới vừa đứng lên mọi người lại không ngừng ngã xuống đất.

Phi Phi vẻ mặt thống khổ vỗ vỗ Không Không căn bản là không có đứng lên, "Ngươi rốt cục anh minh được một lần."

Bi kịch đã lâu Không Không lộ ra nụ cười vui mừng......

Chủ nhân vẫn chờ đáp án, Thanh Long đã muốn hôn mê giật nhẹ Chu Tước bên cạnh, nhờ hắn giúp đở.

"Cây dẻ có thể làm quan tài không?"

Chu Tước giận, "Bộ mi thấy ta từng chết rồi hay sao!"

Đoan Mộc Ly cũng không chấp nhất đáp án, cười nhạt phân phó, "Không cần phải để ý đến nó có thích hợp hay không, đi chuẩn bị một quan tài bằng gỗ dẻ, ai bảo Tam cô nương thích."

"......"

Đã ngã xuống đất mọi người không có cách nào tiếp tục ngã, chỉ có thể nhịn không được phẫn hận đập tường.

Vốn là bị Đoan Mộc Ly kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không thế nào bình thường Tam cô nương lúc này thật muốn điên rồi, "Ngươi, ngươi......"

Đoan Mộc Ly không để ý tới nữa nàng, nhìn chung quanh gian phòng này, sau đó đưa tay về phía sau, "Thanh Long, cỡi quần áo."

"......" Thanh Long run rẩy đem áo khoác cỡi ra, ném cho chủ nhân mình.

Hắn quyết định, phải buông tha cho sự sùng bái chủ nhân mù quáng, chờ từ thạch thất đi ra ngoài, nhất định phải cáo lão hồi hương thôi......

Nếu không, cuộc sống này thật không có cách nào sống nổi nữa!

Nhận lấy y phục, Đoan Mộc Ly cầm nó làm túi vải, bắt đầu không biết trên mặt đất nhặt lên đồ gì, "Nơi này của ngươi đồ tốt không ít."

"......"

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ con người hoàn mỹ còn muốn đánh cướp...... Mọi người im lặng cứng miệng.

"Ngươi ngươi ngươi...... Đoan Mộc Ly! Ngươi không phải cho là ta đang hù dọa ngươi! Không tin ngươi hỏi Mặc Kỳ Thụy! Chất lỏng của cây mây U Minh chính là kịch độc! Trừ phi ngươi thành thân với ta, nếu không không có thuốc nào cứu được!"

Phi Phi nghi ngờ chen vào nói đi vào, "Đoan Mộc Ly, chẳng lẻ ngươi định đem Tam cô nương chưng cách thủy làm giải dược?"

Đoan Mộc Ly cười cười lắc đầu, "Ta kiêng ăn."

"......"

Phi Phi vẻ mặt bi tráng, nhìn những người khác, "Nếu ta mở miệng hỏi hắn vấn đề gì lần nữa, các ngươi liền đánh chết ta!"

tất cả mọi người xăn tay áo, "Yên tâm, chúng ta sẽ không nương tay!"

Phi Phi: "......" (╰_╯)#

Nhặt đồ cũng nhặt xong, Đoan Mộc Ly cầm bao đồ trong tay ném một cái về phía sau.

"Mọi người ăn ít đồ đi."

"......" Mọi người sắp hỏng nhận lấy bao đồ.

Tam cô nương trước đó đã bị Đoan Mộc Ly làm tức giận đến không có tâm tư trông nom chuyện khác, mới vừa chú ý tới hắn làm cái gì.

Thấy mọi người từ trong cái bọc lấy ra trái cây màu xanh, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, "Ngươi...... Ngươi biết!"

Mọi người vô lực lắc đầu, cùng nhau giành trả lời, "Ngươi nói thử xem?"

Ai, người này sao lại ngốc như vậy, hỏi nhiều lần, còn chưa bị dạy dỗ sao.

Không cần biết nàng ta hỏi cái gì, cứ dùng câu "Ngươi nói thử xem" là có thể đuổi nàng ta~

Bọn họ cũng chưa từng thấy qua trái cây màu xanh, hơn nữa nó vẫn là có màu sắc giống như cây mây U Minh nghe nói là có độc, vật này có thể ăn sao?

"Cục than nhỏ, ngươi dùng trước ~" Phi Phi "Khiêm nhường".

Tám phần là Đoan Mộc Ly lại chỉnh hắn, hắn chung quy không thể nào khiến cho Quý Ngữ Hàm mạo hiểm đi?

Quý Ngữ Hàm không cảm thấy vật này có vấn đề, cầm lên lau, cắn một cái, "Ừ, còn ăn rất ngon."

Thật đúng là không ngăn cản?

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Ly không nhúc nhích.

Xem ra vật này là thật sự có thể ăn.

Từ lúc Quý Ngữ Hàm bắt đầu cắn trái cây màu xanh, trên mặt Tam cô nương lại xuất hiện sát khí.

Nếu như không phải là Đoan Mộc Ly vẫn ngăn ở cửa, có thể nàng ta đã xông tới động thủ gϊếŧ người.

"Tránh ra!"

Nàng ta dùng thanh âm lạnh lùng ra lệnh cho Đoan Mộc Ly, "Nếu không ta ngay cả ngươi cũng gϊếŧ! Đừng quên, võ công của ngươi không bằng ta!"

"Võ công của ta thì không bằng ngươi, " Đoan Mộc Ly cười cười, "Hơn nữa ta cũng không thích động thủ."

"......" Mọi người điên cuồng gặm trái cây màu xanh trong tay.

Không cần Đoan Mộc Ly nhắc nhở, Quý Ngữ Hàm vỗ vỗ Tiểu Trong Suốt ngủ say, "Tiểu Trong Suốt, thức dậy làm việc."

Không cho Tiểu Trong Suốt có cơ hội động thủ, Tam cô nương thừa dịp hắn còn chưa tỉnh, cổ tay vừa động, xuất chưởng đánh về phía Đoan Mộc Ly giống như vẫn không có ý định xuất thủ.

Được rồi, thay người......

Quý Ngữ Hàm bất đắc dĩ đem Oa Oa vẫn ngoan ngoãn không mở miệng ném tới, "Giúp ta một tay ngăn trở nàng." Sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp đánh thức Tiểu Trong Suốt.

"Tốt thôi."

Oa Oa mặc dù không biết rõ bọn họ đang làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý giúp một tay.

Đang xông tới một nửa Tam cô nương đột nhiên cảm giác toàn thân cũng cứng đờ không thể hoạt động, mà trước mắt nàng, là một bàn tay của một đứa bé.

"...... Ngươi, ngươi là ai!"

Tam cô nương cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có đứa bé cùng Tiểu Trong Suốt không xê xích bao nhiêu, hơn nữa cũng là cực kỳ mạnh mẽ.

"Ta không biết." Oa Oa vô tội trả lời.

Phương pháp dùng khác với Tiểu Trong Suốt, Oa Oa vừa nhìn chính là đứa nhỏ, Tam cô nương liếc thấy nó rất dễ dụ dỗ.

"Tiểu tử, ngươi tránh ra."

"Nhưng mà nàng ấy muốn ta giúp một tay ngăn ngươi lại." Oa Oa không hiểu xoay người lại chỉ Quý Ngữ Hàm.

"...... Ngươi có thể không cần nghe nàng ta." Tam cô nương tận lực dùng giọng nói hiền hòa nhất.

"Như vậy có được không?" Oa Oa hoang mang nắm tóc.

"Không được!"

Cuối cùng Tiểu Trong Suốt đã tỉnh lại tức giận xông tới, đem Oa Oa kéo trở về, sau đó một quyền đánh vào trên đầu Tam cô nương.

"Có phải ngươi gây chuyện hay không! Sao ngươi lại phiền toái như vậy! Ngươi muốn làm gì thì làm sao! Không nên làm phiền ta thức dậy, không nên làm phiền ta thức dậy!"

Tiểu Trong Suốt bị cứng rắn đánh thức tính khí rất nóng nảy......

Mọi người lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bầu trời, hòa bình thật đẹp ~

"Được rồi, " Đoan Mộc Ly gọi lại Tiểu Trong Suốt hỏa khí rất lớn, "Đem nàng trói lại."

Tiểu Trong Suốt tức giận giẫm lên Tam cô nương một cái, sau đó gọi Oa Oa giúp một tay, "Oa Oa, đem cánh tay ta tháo xuống trói chặc nàng ta! Ta xem nàng ta còn trốn được không!"

"......" Mọi người hóa đá nhìn Oa Oa đem "Cánh tay" của Tiểu Trong Suốt kéo xuống, kéo kéo, liền thành dài......

Sờ sờ cánh tay của mình, mọi người lần nữa nghiêng đầu nhìn bầu trời, cuộc sống bình thường thật đẹp......

Trên mặt Quý Ngữ Hàm mang hai hàng lệ, "Hai người các ngươi...... Rốt cuộc là cái gì?"

Hai tiểu tử trả lời nhất trí, "Không biết." Đứa trẻ mất trí nhớ rất đáng thương......

Nhìn Oa Oa đem Tam cô nương cột chắc, Đoan Mộc Ly hài lòng, đem người ra ngoài ném cho bọn Thanh Long bọn.

"Tìm một chỗ ném xuống."

"......"

Cũng không trông nom tất cả mọi người sắp không kiên trì nổi, Đoan Mộc Ly thanh âm thoải mái hỏi bọn họ, "Ngay bây giờ đi hiện đại, hay là trở về nghỉ ngơi mấy ngày trước?"

Nghỉ ngơi! Bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày!

Nhưng bây giờ không phải là trọng điểm, trọng điểm là ——

"Ngươi trúng độc cây U Minh!" Mọi người nhịn không được quát hắn.

Chẳng lẽ chuyện như vậy còn để người khác nhắc nhở sao!

Á huyệt của Mặc Kỳ Thụy đã được giải, Đoan Mộc Hồng xách cổ áo hắn, "Cây mây U Minh thật không có thuốc nào chữa được? !"

Mặc Kỳ Thụy còn chưa nói, Đoan Mộc Ly đã trả lời trước——

"Nếu quả như thật không có thuốc nào chữa được, cùng Tam cô nương thành thân, làm sao có thể không có chuyện?"

Cũng đúng, tám phần là Tam cô nương đã ăn gì đó có thể giải độc cây mây U Minh.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn bị Tiểu Trong Suốt đánh bất tỉnh...... Thật ra thì Tam cô nương hơn phân nửa là tức đến ngất đi, nhìn lại trở về Đoan Mộc Ly.

"Ngươi biết nên giải thế nào?"

Đoan Mộc Ly vô tình cười cười, đem Quý Ngữ Hàm kéo lên, hướng ra phía ngoài bước đi, "Không biết."

"......" Mọi người suýt nữa liền phun ra một búng máu.

"Không biết ngươi còn có thể nhàn nhã như vậy!"

Quát hắn xong, mọi người lại chuyển qua quát Mặc Kỳ Thụy, "Ngươi có biết hay không!"

Liếc nhìn bóng lưng Đoan Mộc Ly đi ở phía trước, Mặc Kỳ Thụy lắc đầu, "Không biết."

Đi trở về gian thạch thất rộng rãi ngồi xuống, Đoan Mộc Ly nói, "Thật ra thì ta biết một chút."

"Vậy thì nói mau!"

Đoan Mộc Hồng quả thật muốn bóp chết đệ đệ của hắn, vẻ mặt mấy người bọn Không Không tất cả đều tràn đầy tức giận.

Quý Ngữ Hàm nhìn bọn họ, nhìn lại vẻ mặt cổ quái nghiêng đầu nhìn trời của bốn người bọn Thanh Long, còn có mặt nghiêm nghị băng giá của Mặc Kỳ Thụy, cũng quay đầu nhìn về nơi khác......

Ai, sống ở bên phúc hắc, quá khảo nghiệm trí thông minh mà...... Hic hic.

Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh, "Chỉ cần không quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, lại dùng Tiên Hạc quả, ít nhất có thể giữ được mạng, cũng không có phần giống như Tam cô nương nói không thể nhúc nhích, biến thành phế nhân."

"Vậy còn võ công?"

"Không có." Đoan Mộc Ly giọng nói nhẹ nhõm giống như mình chẳng qua là ít đi cọng tóc.

"......"

Gân xanh trên trán Đoan Mộc Hồng nhảy nhảy, "Đệ đùa gì thế! Đệ võ công cao như vậy, lại mất đi thế sao! Nhất định tìm được biện pháp giải độc hoàn toàn!"

"Võ công không có thật ra thì cũng không có gì, " Đoan Mộc Ly cười đến rất"Chân thành", "Chẳng qua là sau này phải làm phiền hoàng huynh khổ cực."

"Có ý gì?"

"Thứ nhất đệ hiện tại không thể quá mệt nhọc, thứ hai làm hoàng đế không có võ công để phòng thân, thật sự là rất nguy hiểm."

Đoan Mộc Ly cười nhìn về phía hắn, "Cho nên sau này ngôi vị hoàng đế...... Sẽ phải làm phiền hoàng huynh."

"......" Đoan Mộc Hồng không khỏi có cảm giác bản thân mình nên rút lại câu hỏi.

Nhưng hắn cùng Đoan Mộc Ly cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đệ đệ của hắn có bản lãnh gì, hắn cũng đều biết.

Cây U Minh đừng nói thấy, trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua, Đoan Mộc Ly chắc là cũng không có bản lãnh để giải độc của nó.

Mặc dù là nghĩ như vậy...... Hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị.

Mấy người Không Không cũng đều không hề lo lắng, rất hoài nghi nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

Sao cứ cảm thấy hắn ta lười không muốn làm hoàng đế, chuyên tâm mang theo Quý Ngữ Hàm đi tiêu dao?

Quý Ngữ Hàm rất buồn thương xoa trán than thở, còn Đoan Mộc Ly lại đáp trả bọn họ bằng nụ cười hết sức chân thành.

"......" Mọi người bỏ qua.

Hoài nghi có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào trên mặt hắn có thể tìm ra sơ hở gì sao?

Đổi đề tài, đổi đề tài!

Phi Phi mở miệng trước hỏi, "Chúng ta mới vừa rồi ăn quả màu xanh là gì vậy?"

"U Minh quả." Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười cười.

"......" Chính là quả của cây U Minh?

Ngay cả Mặc Kỳ Thụy trước kia cũng không biết loại cây kia có thể kết quả, mọi người không để ý tới mắng Đoan Mộc Ly, lập tức vận công giục ói, muốn đem nó phun ra.

"Ăn có thể trường sinh bất lão."

Đoan Mộc Ly bình tĩnh bổ sung nửa câu sau, tự mình cũng cầm một quả ăn.

"......" Sửng sốt, một đám người vận công giục ói trước đó lập tức vận công trợ giúp tiêu hóa......

Nếu như bọn họ là tuyệt thế cao thủ, chuyện đầu tiên bọn họ phải làm chính là đem Đoan Mộc Ly treo ngược lên đánh, đánh thật mạnh......

Không nhanh không chậm ăn xong một quả U Minh, Đoan Mộc Ly đem hạt thu lại.

"Vật này có thể trồng."

"......" Một đám người hỏa tốc chạy đi, muốn đem hạt ném đi trước đó nhặt trở lại.

Quý Ngữ Hàm rơi lệ lấy ra khăn tay của mình dùng để bọc hạt.

Câu chuyện trên đây nói cho chúng ta biết, phải yêu thương môi trường, không thể ném rác lung tung….