Ánh mắt Tề Mị nhi lóe sáng, đột nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ, "Ta thấy mọi người là mau chạy đi."
"Ngươi làm cái gì!"
"Không có gì, xuân dược mà thôi."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong phòng, trên mặt mọi người tất cả đều biến sắc.
Thanh Long cùng Đoan Mộc Hồng thấy tận mắt Đoan Mộc Ly nổi điên qua nhất thời khẩn trương, Thanh Long lập tức xông nhanh ra phía ngoài, "Ta đi gọi người giúp một tay."
"Không cần! Các ngươi cũng đi ra ngoài!"
Cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, Đoan Mộc Ly nghiêm mặt bắt đầu đuổi người.
Mắng một câu, Đoan Mộc Hồng muốn dắt Tề Mị nhi chạy trốn, hướng ngoài cửa xông ra.
"Hắn hắn hắn......"
Quý Ngữ Hàm khẩn trương mà cà lăm, "Chính hắn lưu lại sẽ không tổn thương mình sao?"
Không ai trả lời nàng, vấn đề này căn bản không ai có thể bảo đảm.
Lần trước hắn có thể đánh người, lúc này không có ai đánh, hắn có thể bắt đầu đánh mình không?
Quý Ngữ Hàm khẩn trương, "Thanh Long, gọi những người khác tới đây!"
"Không được! Đi ra ngoài!" Đoan Mộc Ly giận tái mặt quát nàng.
Lần trước là bốn người bọn Thanh Long thêm hoàng huynh liên thủ muốn chế phục hắn, năm bọn họ đều bị trọng thương.
Hai năm qua võ công của hắn tiến triển quá nhiều, nếu thật sự nổi điên, uy lực kia có thể không cách nào tưởng tượng.
"Đầu chàng hiện tại không rõ ràng, nghe ta! Còn có Tiểu Trong Suốt, nhất định có thể trị phục cho chàng!"
Vừa nói chuyện, Quý Ngữ Hàm vừa dùng sức lay động tiểu tử ngủ nhiều.
Hu hu...... Đừng ngủ ngon như vậy chứ!
"Thanh Long!" Đoan Mộc Ly gọi to, muốn cho thủ hạ mang nàng đi ra ngoài.
Hai bên chủ nhân đồng thời ra lệnh hắn, Thanh Long không nắm được chủ ý, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Cứ như vậy chậm thì chậm, trước đó sắc mặt Đoan Mộc Ly còn cứng ngắc trên mặt bỗng đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ dị, chợt đánh về phía Quý Ngữ Hàm.
A?
Quý Ngữ Hàm sợ hết hồn, vội vàng muốn chạy.
Nhưng trúng xuân dược, Đoan Mộc Ly giống như võ công trống rỗng lại lợi hại gấp đôi, động tác hết sức nhanh nhẹn vung về Quý Ngữ Hàm đang muốn chạy trốn, ôm chặc lấy nàng.
...... Còn ngửi một cái.
Những người khác bị dọa cho sợ đến nín thở, thở lớn cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nổi điên.
Về chuyện Đoan Mộc Ly trúng xuân dược sau đó sẽ nổi điên, Quý Ngữ Hàm cũng chỉ nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt thấy.
Cho nên hiện tại nàng hết sức, hết sức muốn khóc.
Hu hu......
Bọn họ không có tính sai chứ?
Thật sự là nổi điên đánh người, không phải là...... Ăn thịt người sao?
Sao nàng lại có cảm giác mũi Đoan Mộc Ly mới vừa rồi ở cổ nàng ngửi ngửi, giống như là đang phán xét món này có giống thức ăn hay không?
Đã lâu không có cảm giác lo lắng bị ném xuống cái nồi hôm nay lại quay trở lại, sợ kinh động nam nhân sau lưng tâm tình không biết có ổn định hay không, Quý Ngữ Hàm không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể liên tiếp ra hiệu đối với bọn Thanh Long.
Ăn nàng, Bánh ngọt?
Bọn Thanh Long theo tay Quý Ngữ Hàm nhìn sang, xác định nàng chỉ đúng là vật này.
Thần trí đã không rõ ràng Đoan Mộc Ly không ý thức được bọn họ đang bận rộn, chẳng qua là đem mũi tiến tới bên người Quý Ngữ Hàm, lại ngửi một cái.
Hu hu, đừng do dự, nàng chỉ chính là miếng bánh đậu đỏ!
Thanh Long phản ứng kịp trước tiên, dùng khẩu hình miệng nói cho hai người khác, "Chủ nhân không thích ăn ngọt !"
Ba nam nhân lập tức động thủ, đem bánh đậu đỏ bóp nát sau chia làm một phần nhỏ, một phần nhỏ đánh hướng Quý Ngữ Hàm.
Mặc dù bởi vì sợ kinh động Đoan Mộc Ly, bọn họ không dám dùng lực quá lớn, Quý Ngữ Hàm chính là không bao lâu liền từ nguyên vị biến thành vị bánh đậu đỏ thơm lừng......
Biến hóa như thế khiến cho "Người nổi tiếng" Đoan Mộc Ly an tĩnh sau lưng nàng bất mãn, ngẩng đầu lên, để cho Quý Ngữ Hàm xoay người, ngay mặt đối diện với mình.
Hu hu......
Trên chóp mũi Quý Ngữ Hàm còn dính một miếng bánh, đáng thương nhìn hắn.
Không thể ăn sống a......
Dầu gì cũng phải đi tìm nồi nấu, đốt lửa, để cho nàng có cơ hội chạy trốn chứ......
Ánh mắt đỏ hồng đầy tia máu của Đoan Mộc Ly nheo lại, ở trên mặt nàng quét một vòng, rơi vào trên miếng bánh.
Không đợi mọi người kịp phản ứng ——
Cúi đầu, miệng hé ra, cắn mũi Quý Ngữ Hàm......
A a a......
Quý Ngữ Hàm thét chói tai ở trong lòng, đang muốn phản kháng, liền phát hiện Đoan Mộc Ly đã lui ra, trong miệng còn cắn miếng bánh kia.
Sau đó......
Mặt nhíu lại, thần sắc chán ghét, Đoan Mộc Ly đem miếng bánh phun ra, khiêng Quý Ngữ Hàm liền đi.
"......" Buồng tim trải qua lên xuống, Quý Ngữ Hàm khóc òa.
Đừng im lặng như vậy a...... Hu hu, muốn làm gì không thể báo trước một tiếng sao......
Đoan Mộc Ly trên căn bản đi ngang qua mỗi một cửa cũng sẽ dừng một chút, ở cửa Ngự Thiện Phòng dừng lại, trái tim Quý Ngữ Hàm treo lên, cùng bọn Thanh Long rón rén vẫn không dám lên tiếng theo sát ở phía sau.
Đoan Mộc Ly hiện tại chẳng qua là nhìn bình tĩnh, thật ra thì căn bản thần trí không rõ, cũng không phân biệt rõ người và...... Heo?
Nếu hắn đi tìm nồi, nàng phụ trách trốn mau, bọn Thanh Long cũng nhanh chút tới trước ném heo vào......
Hu hu......
Ngoài dự liệu của mọi người, Đoan Mộc Ly chẳng qua là ở cửa Ngự Thiện Phòng đứng một lát, sau đó lại đi về phía trước.
Hiển nhiên Ngự Thiện Phòng cũng không phải là mục đích của hắn.
Chẳng lẽ là muốn đốt nướng ngoài trời? Hu hu......
Cho đến khi đi tới Ôn Tuyền, bước chân Đoan Mộc Ly mới hoàn toàn dừng lại, không chút do dự ôm Quý Ngữ Hàm nhảy xuống.
"......" Thì ra là rửa sạch sẽ rồi ăn......
A a a......
Ý nghĩ này của Quý Ngữ Hàm lập tức liền bị hành động thực tế của Đoan Mộc Ly bác bỏ.
Nàng ở trong lòng thét lớn, Đoan Mộc Ly đang cởi y phục nàng!
Chẳng lẽ bọn họ đã sợ quá nên nghĩ sai, lần này xuân dược phát huy căn bản là "hiệu quả vốn có" của nó ?
Điều này cũng không có cách nào để bọn Thanh Long vây xem nữa, Quý Ngữ Hàm khóc nức nở mà để cho bọn Thanh Long đi mau.
Thật ra thì căn bản không cần nàng ra lệnh, ngay từ lúc Đoan Mộc Ly mới kéo váy nàng, mấy người... nam nhân kia liền vội vàng rời đi.
Một mình lưu lại nơi này, Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn Đoan Mộc Ly không nói một lời đang cởi y phục nàng.
Chuyện gì, nói gì đi...... Nàng khẩn trương.
Sao cảm giác cổ quái như vậy......
Đem nàng cởi sạch, Đoan Mộc Ly nhìn cũng không nhìn nàng, bắt đầu...... cởi đồ mình.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, cuối cùng tìm cơ hội chạy trốn!
Cởi xong nhìn cũng không nhìn một cái, không giống muốn chạm vào, tám phần chính là muốn ăn nàng!
Nhanh chóng đi về hướng bên bờ, Quý Ngữ Hàm mới vừa đi hai bước, chân liền bị người kéo lại, người cũng bị ôm trở lại.
Hu hu......
Quý Ngữ Hàm rơi lệ theo sát Đoan Mộc Ly đỏ mắt đang mắt to trừng đôi mắt, cố gắng cùng hắn giảng đạo lý.
"Hắc ~" Quý Ngữ Hàm lộ ra khuôn mặt tươi cười thê thảm.
Tay không đánh nỡ khuôn mặt tươi cười, há mồm chắc cũng không nỡ ăn khuôn mặt tươi cười đâu......
Không ai để ý tới nàng, Đoan Mộc Ly đang chuyên tâm mà rửa sạch sẻ "Thức ăn" trước mắt.
...... Đây là từ thị giác của Quý Ngữ Hàm phân tích.
"Cái đó, chàng bây giờ có thể không biết ta, nhưng nếu chàng ăn ta, sau này nhất định sẽ hối hận!"
Tiếp tục rửa.
"...... Chàng sẽ không ăn lão bà!"
Rửa rửa.
"......" Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Ăn đi ăn đi, ta có võ công! Nếu chàng dám cắn ta, ta sẽ đánh rụng răng chàng!"
Rửa sạch sẻ, Quý Ngữ Hàm lại biến trở về nguyên vị...... Cho nên Đoan Mộc Ly ôm lấy Quý Ngữ Hàm, vẻ mặt lười biếng nhắm mắt lại.
"...... Nơi này mọi người có dùng răng giả không? Nếu không có răng, đẹp trai, đẹp trai hơn nữa cũng sẽ không còn đẹp trai, ta liền hưu phu!"
Vẫn nhắm hai mắt, Đoan Mộc Ly kéo tay Quý Ngữ Hàm, cắn một cái.
Thật ra là hôn một cái, nhưng thần kinh Quý Ngữ Hàm khẩn trương quá..., bây giờ nhìn lại chính là cắn......
Xác nhận mình không ít đi một khối thịt, Quý Ngữ Hàm rơi lệ.
Cảm thấy ăn không ngon sao?
Vậy thì buông nàng ra...... Hu hu, để cho thức ăn khẩn trương như vậy, quá không có đạo đức mà!
Thần kinh căng thẳng hồi lâu, lâu đến mức Quý Ngữ Hàm đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, cho là Đoan Mộc Ly đã ngủ thϊếp đi.
Ách......
Giống như không phải là ảo giác?
Đúng là ngủ thϊếp đi!
Nhận thức này khiến cho Quý Ngữ Hàm mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy đứng lên, cẩn thận muốn rút người rời đi.
Nhưng nàng mới vừa động một cái, Đoan Mộc Ly lập tức ngẩng đầu lên, mở hai mắt đỏ bừng nhìn nàng.
"Ngài ngủ, ngài ngủ ngoan ngoan...... Ta không động." Hu hu.
Không phải chỉ có hai con ngươi đỏ sao, ánh mắt con thỏ cũng đỏ đó......
Cũng không biết nghe có hiểu bảo đảm của Quý Ngữ Hàm hay không, Đoan Mộc Ly nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Quý Ngữ Hàm khẩn trương tới cực điểm, hoàn toàn không dám lộn xộn nữa.
Hắn lần này"Nổi điên", triệu chứng chính là như vậy sao?
Nhưng thân thể của hắn rất nóng, đơn giản là nóng người, hai người dán rất gần, nàng có thể cảm giác được tim của hắn nhảy nhanh hơn bình thường.
Sẽ không có vấn đề gì chứ......
Quý Ngữ Hàm nhờ giúp đỡ mà nhìn về phía Tiểu Trong Suốt đã sớm tỉnh, đã từ trên đầu nàng nhảy xuống, đang trôi ở trong Ôn Tuyền bơi qua bơi lại.
Một mảnh chồi chỉ lo đẩy nước, tiểu tử đó hoàn toàn không để ý nàng, xoay người qua lại.
"......" Nó nháo thì nháo, nhưng sẽ không đối với hai người bọn họ thấy chết mà không cứu chứ?
Chỉ có thể an ủi mình ở trong lòng như vậy, Quý Ngữ Hàm bình tĩnh tựa vào bên cạnh Ôn Tuyền.
Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ cùng nhịp tim của Đoan Mộc Ly từ từ khôi phục bình thường, nàng càng yên tâm.
Yên tâm, yên tâm, yên tâm...... Sau đó nàng liền bi phẫn.
Hu hu, hắn còn muốn ngủ bao lâu nữa!
Bọn họ nửa đêm hôm qua tới đây, bây giờ nhìn thấy mặt trời, nhất định đã qua buổi trưa, nhiệt độ cùng nhịp tim của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, sao hắn còn ngủ!
Hu hu, nàng thật đói......
Đoán chừng bọn Thanh Long cho là nơi này hiện tại đang trình diễn hình ảnh hạn chế, cũng không dám đi vào, làm sao bây giờ?
Do dự một chút, Quý Ngữ Hàm bắt đầu cẩn thận di động, muốn từ trong ngực hắn tránh ra.
Người không có tỉnh.
Quý Ngữ Hàm chấn phấn, cọ a cọ, cọ a cọ......
Nửa người trên đã tự do mà nằm ở bên bờ, Quý Ngữ Hàm đang định tiếp tục cố gắng, lúc đem chân rút ra ——
Quay đầu, nàng đối mặt với ánh mắt ửng đỏ của Đoan Mộc Ly
A a a...... sao hết lần này tới lần khác tỉnh lại đúng lúc như vậy!
Quý Ngữ Hàm cũng không dám thở mạnh, hi vọng Đoan Mộc Ly chẳng qua là tỉnh lại ngắn ngủi, liền lập tức sẽ lại tiếp tục ngủ.
Nhưng nàng thất vọng......
Đưa tay kéo nàng, chóp mũi của Đoan Mộc Ly cọ trên người nàng, "thức ăn ~"
"......" Cả người Quý Ngữ Hàm cứng đờ, khóc không ra nước mắt.
Trước đó vô số lần hi vọng hắn có thể mở miệng nói chuyện, cũng không phải hi vọng hắn nói cái này !
Đoan Mộc Ly đột nhiên hôn nàng một cái, cười yêu mị, "Ngọt."
"...... Chua......"
Quý Ngữ Hàm vô cùng hi vọng bây giờ nhìn Đoan Mộc Ly phản ứng chậm lại có thể bị nàng lừa gạt, sau đó chán ghét mà đem nàng vứt qua một bên.
Chính là hi vọng này cũng rơi vào khoảng không.....
Đoan Mộc Ly đột nhiên cúi đầu, hôn hai cánh môi thoạt nhìn rất tròn trịa, ăn ngon, "Ăn" rất vui vẻ.
Cái đó...... hiệu quả của xuân dược chính xác giống như rốt cục đang bắt đầu phát huy......
Thời điểm trong đầu còn dư lại một tia lý trí cuối cùng, Quý Ngữ Hàm khóc, không cần nhiệt tình như vậy......
Đợi đến thời điểm nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên cỏ, trên người đang đắp chăn bông hình người......(chăn này ấm, luôn 370 dù trời nắng hay mưa,……)
Quý Ngữ Hàm bi phẫn nhìn chằm chằm Đoan Mộc Ly nhắm hai mắt, một vẻ mặt ăn uống no đủ thoả mãn, a a a...... Cho nên lại ngủ thϊếp!
Đây là xuân dược gì, tác dụng phụ gì!
Mấy người bọn Thanh Long nhất định là đang tun tin đồn nhảm đây!
A a a...... Nàng tự do sau đó nhất định buộc hắn ăn một chậu khổ qua cho đắng chết luôn! Bi phẫn mà vẽ nên bức họa......
Nghỉ ngơi một lát, ước chừng đã đủ thể lực, Quý Ngữ Hàm lại muốn muốn từ dưới người Đoan Mộc Ly chui ra.
Lúc này nàng không chậm rãi, tốc chiến tốc thắng, tay đẩy, đem Đoan Mộc Ly đang ngủ rất sâu đẩy ra, lập tức chạy về phía để y phục.
Sau đó, nàng liền bị đυ.ng ngã......
Mới một lần đại chiến, hình ảnh hạn chế độ tuổi kết thúc, chăn bông hình người lại đắp trở lại......
Quý Ngữ Hàm đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn trời, chấp nhận số mệnh, chỉ cần nàng di động, cũng rất có thể sẽ bị ăn, cho nên hắn bây giờ chính là đàng hoàng đi.
Bên cạnh Ôn Tuyền im ắng, căn bản cũng không có người đến gần, đương nhiên cũng không có người cho nàng đưa ăn.
Đói quá......
Hả?
Hai mắt Quý Ngữ Hàm tỏa sáng nhìn quả táo chạy qua trước mắt mình, trời ban cho nàng !
Tay lập tức đưa ra, đang muốn đem quả táo giống như có chân dài đoạt lấy——
Piu~
Tiểu Trong Suốt từ sau quả táo lộ ra, rất không khách khí mà vung lên nhánh chồi, đánh bay bàn tay của Quý Ngữ Hàm, tự mình khiêng quả táo chạy.
Mấu chốt là nó còn không chạy xa......
Ngay chỗ mà Quý Ngữ Hàm nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng không với tới được, nó nhanh chóng cắn quả táo.
Tiểu Trong Suốt......
Quý Ngữ Hàm đứa đôi mắt đẫm lệ nhìn nó, dầu gì cũng cho nàng ăn một miếng đi...... Hu hu.
Rất nhanh ăn xong một quả táo, Tiểu Trong Suốt no rồi, thỏa mãn mà té ở trên cỏ.
Quý Ngữ Hàm tiếp tục ngước đôi mắt đẫm lệ.
Không biết có phải là không chịu nổi ánh mắt tấn công của Quý Ngữ Hàm hay không, nhánh chồi chống lên, Tiểu Trong Suốt lại đứng lên, sôi nổi mà đi.
Một lát sau, tiểu tử với một giỏ đồ ăn, đem giỏ đồ ăn ném tới trước mắt Quý Ngữ Hàm, lại một mình nhảy đi chơi.
Hu hu...... Đã nói tên tiểu tử này rất có lương tâm mà!
Quý Ngữ Hàm ngừng khóc, nhanh chóng mở giỏ đồ bắt đầu ăn.
Ăn uống no đủ, nàng muốn ngủ, lại không ngủ được, chỉ có thể nhìn sân cỏ bên cạnh.
Đặt tên cho chúng nó là đuổi bắt thời gian......
Cao, tròn kia là Tiểu Lục, lùn tròn kia là Tiểu Phì, gió thổi qua, tiểu Lục nghiêng người hôn tiểu Phì, nhưng mà tiểu Phì trốn được, đi hôn anh chàng đẹp trai hơi tròn cao bên cạnh nó......
Tam giác tình yêu a......
Cho đến khi Quý Ngữ Hàm đem tất cả cây cỏ bên cạnh cũng đặt tên, vẫn còn ở trong đầu trình diễn vở kịch cẩu huyết tình yêu của các loại hoa cỏ, chăn bông hình người trên người nàng rốt cục tỉnh lại.
Quý Ngữ Hàm hiện tại vừa nhìn thấy hắn mở mắt ra liền khẩn trương, mặc dù ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường, nhưng nàng vẫn lo lắng cho mình sẽ phải bị ăn thêm một lần.
"...... Ta là ai?" Nàng cẩn thận hỏi.
Đoan Mộc Ly lắc đầu, trí nhớ toàn bộ trở lại, sau đó trên mặt hắn biến sắc đứng dậy, khẩn trương mà kéo Quý Ngữ Hàm, kiểm tra trên dưới, "Ta đã làm gì nàng?"
"...... Không có gì, lần này chàng rất yên tĩnh, chỉ có chút ‘sắc’......"
Quý Ngữ Hàm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra lần này hắn thật sự tỉnh lại.
Đoan Mộc Ly sửng sốt một chút, đau lòng nhìn sau lưng nàng bị cỏ cọ đến đỏ lên, " Không có bị thương?"
"......" Khuôn mặt Quý Ngữ Hàm trong nháy mắt liền đỏ hơn so với sau lưng, "Không có."
Đoan Mộc Ly đưa tay cầm lấy y phục, giúp nàng mặc vào, "Sao không để ta nằm dưới? Nàng không phải là có thể đánh lại ta sao?"
"...... Đoan Mộc Ly!" Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Đừng hỏi nữa!"
Hu hu......
Quý Ngữ Hàm bi phẫn, thời điểm hai người đang mặc quần áo cũng rất thuần khiết mà nhìn lên ngôi sao trên trời, giả bộ làm như trước đó cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không sai, ngôi sao, hiện tại đã là buổi tối......
"Sao chàng không vội."
Sau khi mặc quần áo tử tế, Quý Ngữ Hàm liền thúc giục hắn, "Chuyện Tề Mị nhi còn chưa hỏi rõ đó."
Có phải mới vừa thanh tĩnh, nên còn chưa nhớ tới chuyện này?
Đoan Mộc Ly lắc đầu, "Nếu nàng ta đã dùng xuân dược với ta, nhất định đã có ý định chạy trốn."
"Nhưng Đoan Mộc Hồng......" Quý Ngữ Hàm ngừng thanh âm.
Ai, trước đó tình huống hỗn loạn, tất cả mọi người sợ Đoan Mộc Ly nổi điên, cho nên cũng đi theo bọn họ, trông chừng Tề Mị nhi chỉ còn lại Đoan Mộc Hồng.
Mà Đoan Mộc Hồng chỉ sợ sẽ không nỡ xuống tay với nàng ấy, nếu như Tề Mị Nhi muốn chạy, cũng rất dễ dàng tìm được cơ hội?