Hoàng Thượng, Không Thể Ăn Ta

Chương 81: Tức Giận, Bỏ Hoàng Thượng Rời Cung Trốn Đi

Đoan Mộc Ly cầm lấy thư, nhíu mày.

"Chúng thuộc hạ thật sự chưa nói gì cả!"Ba người lại đồng loạt lui về phía sau từng bước.

Không có hỏi bọn họ, Đoan Mộc Ly mở phong thư.

Bên trong một xấp thư thật dầy, nhưng mà nội dung bức thư thoạt nhìn chính là rất đơn giản ——

Bức thứ nhất: chữ thật to màu đỏ "Thứ nhất, ta rất tức giận!" Phía sau đi theo hơn mười dấu chấm than.

Bức thứ hai: Đổi thành chữ màu đen, cũng chỉ ba chữ"Giống như trên".

Bức thứ ba, thứ tư...... Giống như trên, hơn nữa bức phía sau cũng như vậy.

Cho đến khi Đoan Mộc Ly lật tới bức cuối cùng, mới nhìn thấy một dòng chữ thật nhỏ, phía dưới viết:

"Ta tin tưởng chàng, chỉ là...... Chỉ là giống như điều thứ nhất! A a a...... Ta rất tức giận!"

Không có......

Đoan Mộc Ly vừa định thu lại xấp thư, phát hiện trong phong thư lại rơi ra tờ giấy rất nhỏ.

Mở ra, trên đó một đống chữ rậm rạp chằng chịt——

"Chủ nhân, chữ đỏ không phải là huyết thư, là Hàm chủ nhân dung miếng bánh đậu đỏ để viết, sau đó nàng ấy lại ngại không còn để ăn, mớiđổi thành mực nước, Hàm chủ nhân vẻ mặt rất khó lường, thuộc hạ xem không hiểu, còn nữa, thuộc hạ là bị ép, thuộc hạ không muốn cùng Hàm chủ nhân rời cung, thuộc hạ đánh không lại Hàm chủ nhân...... Thuộc hạ nhất định nghĩ hết biện pháp mật báo cho ngài, nên ngài hãy cho thuộc hạ chọn nơi tốt ở Phong Hảo Quốc để an táng, nếu có thể để cho bọn Chu Tước xuống theo cùng thì tốt quá...... Thanh Long đề thư"

Đoan Mộc Ly vẫn cúi đầu nhìn thư, cũng nhìn không ra biểu tình gì, còn bọn Chu Tước lại khẩn trương sắp đã muốn ngất đi.

Hơn nữa tay bọn họ còn cũng đặt ở trên chuôi kiếm.

Nếu chủ nhân nổi điên......

Thì bọn họ nên tự kết liễu sẽ thống khoái hơn một chút.

Thu hồi thư, Đoan Mộc Ly nhìn hướng tẩm cung, đột nhiên cười, "Ta biết."

"......" Bọn Chu Tước cũng thiếu chút nữa té sấp xuống.

Cười?Chủ nhân còn cười được?

"Chủ, chủ nhân, chúng ta hiện tại có đuổi theo không?" Chu Tước lấy can đảm hỏi.

"Không cần, " ĐoanMộc Ly vừa nói vừa xoay người trở về Ngự Thư Phòng, "Các ngươi cần làm gì thì đi làm đi."

"......" Bọn Chu Tước lâm vào khủng hoảng, chủ nhân có phải điên rồi không......

Sợ Quý Ngữ Hàm đang tức giận căn bản không có đem ý tứ viết rõ ràng, thanh âm Chu Tước run rẩy nhắc nhở.

"Chủ nhân, Hàm chủ nhân là rời cung đi ra ngoài, hơn nữa......"

Bị Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cùng nhau đạp mạnh một cước, Chu Tước ngậm miệng.

"Hơn nữa cái gì?"Đoan Mộc Ly quay đầu hỏi.

"Không có hơn nữa!" Ba người cùng nhau lắc đầu.

Đoan Mộc Ly không nói gì nữa, chẳng qua là mỉm cười mà nhìn bọn họ.

Chủ nhân, ngài đừng ở chỗ này, vào thời điểm này mà cười......

Bọn Chu Tước vẻ mặt đau khổ khai rõ, "Hàm chủ nhân nói, chờ hài tử của nàng trưởng thành, sẽ làm ngài ấy hồi cung làm cây cột......"

"Còn gì nữa không?"Đoan Mộc Ly cười hỏi.

"Còn nữa, nàng đem long bào của ngài cầm đi, Hàm chủ nhân nói ngài...... Ngài ngày mai có thể trần trụi đi thượngtriều......"

"...... Còn gì nữa không?"Cười đến bình tĩnh không thể tin được.

"Còn có, nàng đem long sang trong tẩm cung mang đi, Hàm chủ nhân nói mùa đông cho ngài ngủ trên sàn nhà luyện ý chí......"

"...... Nàng mang đi được?"

"...... Tiểu Trong Suốt mang đi......"

"......"

"Chủ nhân, " Chu Tước cẩn thận nhìn hắn, " Hiện tại chúng ta sẽ đuổi theo sao?"

"Không cần."Đoan Mộc Ly cười đến cực kỳ ôn hòa.

Bọn Chu Tước bị Đoan Mộc Ly cười đến rợn cả tóc gáy, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy Đoan Mộc Ly đang giận điên lên rồi.

Đây chính là Hàm chủ nhân mà chủ nhân bọn họ nâng niu ở trong lòng bàn tay ………..

Khuyên không có kết quả, Bọn Chu Tước thay phiên lén lút ra cung đi tìm ký hiệu mà Thanh Long lưu lại, nhưng cũng không tìm được nửa điểm.

Bọn họ gấp đến độ xoay vòng vòng, còn Đoan Mộc Ly luôn luôn ở Ngự Thư Phòng xử lý chính sự, chẳng qua là nụ cười trên mặt vô cùng quỷ dị.

Thoáng nhìn hình như rất là ôn nhu, nhìn lại một chút......

Đây là muốn ăn thịt người......

————

Bên kia ——

"Đao thật sự là mài như vậy?"

Quý Ngữ Hàm rất băn khoăn, mài đã lâu rồi, sao cảm giác đao không thay đổi?

Thanh Long vẻ mặt đau khổ, "Hàm chủ nhân, đao này đã không thể mài thêm nữa, mài nhiều bị hư."

"Phải không?"

Quý Ngữ Hàm không hài lòng lắm, "Vẫn là thanh chủy thủ kia của Phi Phi tốt hơn, sớm biết nên mượn trước."

"...... Hàm chủ nhân, ngài mài đao làm gì?"

Thấy sao cũng có cảm giác là muốn đi thiến chủ nhân......

Thanh Long càng nghĩ càng thấy kinh khủng, trước mắt càng không ngừng trăng sao bay loạn.

"Hắc hắc, ngươi đoán xem?"

"...... Hàm, Hàm chủ nhân, ta thấy ngài cũng không cần người phục vụ, ta ở chỗ này còn vướng chân vướng tay, không bằng ta đi chỗ khác dạo đi."

"Hắc hắc...... Thanh Long à." Quý Ngữ Hàm cười híp mắt.

"...... Dạ?" Câu hỏi của Thanh Long cũng mang theo run rẩy.

"Hắc hắc, ngươi biết quá nhiều."

Thanh Long trước mắt tối sầm, "Đừng, Hàm chủ nhân, ngài không thể diệt khẩu!Hơn nữa thuộc hạ căn bản cái gì cũng không biết, ngài bịt mắt thuộc hạ, đem thuộc hạ mang đi, thuộc hạ căn bản không biết đây là đâu mà!"

"......"

Quý Ngữ Hàm rất im lặng, "Cái đó...... Ta chỉ muốn nói ngươi biết quá nhiều, ta không thể thả ngươi trở về báo tin."

"......" Thanh Long nghẹn ngào, "Hàm chủ nhân, thuộc hạ không mang theo cây đao hù dọa người như vậy."

Hắn còn muốn giữ lại mạng mà tìm cơ hội báo tin...... Ai, bây giờ nhìn lại hi vọng mong manh.

"Hàm chủ nhân, nói nửa ngày ngài mài đao rốt cuộc muốn làm gì?"

"Rất nhiều công dụng, chúng ta hiện tại không ở trong cung, mọi chuyện đều phải tự mình động thủ, cây đao này là loại thuộc về dân lữ hành gϊếŧ người phóng hỏa mà chuẩn bị."

"...... Giống như?"

“Giống như cắt quả táo ~"

Quý Ngữ Hàm vừa nói liền cầm quả táo lên, động tác thuần thục mà cắt vỏ quả táo.

"......" Thanh Long hôn mê.

Gọt vỏ xong, Quý Ngữ Hàm khách khí hỏi hắn, "Ăn không?"

"...... Không ăn."

Thanh Long thật sự rất muốn khóc, hắn vẫn hoài nghi Quý Ngữ Hàm có phải biết thời điểm vừa mới gặp mặt, nàng đã bị hắn qui thành món ăn phơi nắng trên tảng đá lớn.

Nếu không sao bi kịch luôn phát sinh ở trên người hắn?

Hắn xóa sạch biến sắc trên mặt, hỏi Quý Ngữ Hàm, "Hàm chủ nhân, ngài không tức giận?"

"Dĩ nhiên tức giận!"Quý Ngữ Hàm vừa nói cắn mạnh vào quả táo một cái.

Ừ, ăn ngon, đồ tiến cống cùng quả táo bình thường quả nhiên không giống nhau, đem rương cống phẩm này mang theo là đúng mà.

"......" Thanh Long run run.

Đây là đang tưởng tượng cắn thịt chủ nhân?

"Thật ra thì chủ nhân rất thương ngài, chủ nhân chuyện gì cũng nghĩ cho ngài trước hết......" Thanh Long liều mạng giúp Đoan Mộc Ly nói tốt.

Thật ra thì đây cũng là sự thật, bọn họ cũng không hiểu chủ nhân cùng vị đại tiểu thư kia xảy ra chuyện gì.

"Ừ, ta biết hắn rất tốt với ta."

Giơ tay chém xuống, quả táo lập tức bị cắt thành hai nửa

Trước mắt Thanh Long tối sầm.

Hàm chủ nhân đây là chuẩn bị chém người, nên cầm quả táo luyện tay sao?

Bản thân tiếp tục gặm một nửa, Quý Ngữ Hàm đem một nửa còn lại đưa cho Tiểu Trong Suốt luôn luôn nhảy trên chân nàng.

Cho nó ăn cũng không sao, nhưng đừng đạp nàng nữa...... Hic hic.

Thanh Long xoa mồ hôi lạnh, phát hiện giống như mình luôn đem mọi chuyện nghĩ quá nguy hiểm.

"Hàm chủ nhân, thuộc hạ van xin ngài, nói lời vui vẻ đi, ngài rốt cuộc muốn làm gì chủ nhân?"

Tiếp tục như vậy, chính hắn liền tự đem mình hù chết.

"Làm gì à......"

Băn khoăn vấn đề này, Quý Ngữ Hàm vô thức vuốt đao, dọa choThanh Long đã sợ càng thêm run như cầy sấy.

Suy nghĩ hồi lâu, Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Không biết, trước xem hắn giải thích thế nào đi."

"......" Hỏi nửa ngày cũng không có ra đáp án, Thanh Long quay đầu nhìn vách tường, cảm giác bản thân sau này có thể phải thường xuyên đập vào.

"Chủ nhân, ngài buổi tối muốn ăn gì? Thuộc hạ đi ra ngoài xem một chút, nên chuẩn bị bữa tối."

Quý Ngữ Hàm cười híp mắt, "Bây giờ là mùa đông, ta mang ra ngoài đầy đủ tất cả dùng một chuyến đi này, ngươi không có cơ hội ra ngoài báo tin đâu."

"...... Hàm chủ nhân, ngài không phải rời cung trốn đi sao, không ‘ đi một chút ’ sao......"

Chỉ cần ra khỏi cửa này, hắn có bao nhiêu là cơ hội a!

Quý Ngữ Hàm tựa vào ghế dài cũng được mang ra từ trong tẩm cung, "Hiện tại bên ngoài loạn như vậy, quá nhiều người muốn bắt ta, đi ra ngoài rất phiền toái."

"......" Thanh Long gặp trở ngại.

Buổi tối hôm đó, Quý Ngữ Hàm dùng nguyên liệu thức ăn đắt tiền từ trong hoàng cung mang ra làm dạ tiệc phong phú, nói là ăn mừng một chút.

Bữa cơm này, Thanh Long khóc ra nước mắt mới ăn xong......

Sáng sớm ngày thứ hai, tâm tình Quý Ngữ Hàm không tệ mà đẩy cửa ra, ách......

Ngoài cửa Mặc Kỳ Tuyết cùng nàng đấu mắt.

" Sao ngươi ở chỗ này?" Hai người trăm miệng một lời.

"Ngươi không phải đã rời cung......Ngô......"

Quý Ngữ Hàm che miệng của nàng, đem nàng kéo vào nhà, "Ngươi chạy đến nơi đây làm gì?"

"Ta muốn tìm một nơi không ai quấy rầy suy nghĩ chyện trong lòng."

Mặc Kỳ Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, " Sao ngươi vẫn còn ở trong cung?"

Cái này......

Nàng dĩ nhiên vẫn còn ở trong cung, trong cung rất tiện.

Thiếu thứ gì, có thể trở về trộm bất cứ lúc nào, ăn cũng có thể đi Ngự Thiện Phòng tìm đồ, hơn nữa phiền toái cũng ít, hiện tại người muốn bắt nàng không ít, trong cung đương nhiên chính là nơi an toàn nhất.

Ai nói rời cung trốn đi thì nhất định là rời hoàng cung đi ra ngoài, có thể rời tẩm cung trốn đi......

Trong cung nhiều cung điện bỏ hoang như vậy, vốn là không ai phát hiện ra nàng, không nghĩ tới Mặc Kỳ Tuyết đúng lúc tìm tới đây.

Quý Ngữ Hàm rất băn khoăn, "Ngươi phát hiện được bí mật của, hiện tại chỉ có thể lưu lại với ta."

"Không cần!"Mặc Kỳ Tuyết trừng mắt, "Các ngươi cãi nhau ta mới vui vẻ, ta sẽ không nói cho hắn biết ngươi ở nơi này!"

"...... Cũng đúng."

Các nàng là tình địch, nàng dĩ nhiên sẽ không trợ giúp Đoan Mộc Ly tìm được nàng.

"Đúng rồi, ngươi còn thích Đoan Mộc Ly?"

Chuyện lần trước, nàng ấy còn chưa nhận rõ bộ mặt thật sự của Đoan Mộc Ly sao?

"......" Mặt Mặc Kỳ tuyết đen lại, "Lần trước nhất định là tâm tình của hắn không tốt, Đoan Mộc Ly rõ ràng là quân tử ôn nhuận như ngọc !"

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "cho dù ta nói, ngươi cũng sẽ không tin, hắn thật ra là hồ ly sắc bén như dao thái......"

"...... sắc bén như dao thái là sao?" chưa cắt qua món ăn, Cửu công chúa không nhịn được hỏi.

"Thế này đi, ngày hôm qua ta mới mài một thanh, thật bén."

Thanh Long bởi vì đề tài quỷ dị này co giật một cái.

Thì ra là bọn họ đang ở trong cung?

Thanh Long vô cùng đau lòng mà nhìn ngoài cửa sổ, chủ nhân a...... Nhanh tìm đến đây đi!

Bị Thanh Long nóng bỏng gọi ở trong lòng, Đoan Mộc Ly hiện tại đang cười.

Hắn cười, còn bọn Chu Tước thì lại muốn khóc.

"Chủ nhân tìm đã bao lâu?"Không dám phát ra âm thanh, Huyền Vũ dùng khẩu hình miệng hỏi.

Chu Tước đưa ra một ngón tay lắc lắc, ít nhất một canh giờ......

Thời gian một canh giờ, chủ nhân cứ đứng ở trước một hộc tủ tầm thường, không biết đang lật thứ gì, thời gian càng dài, hắn liền cười đến càng quỷ dị.

Ba người lại thêm hoài nghi Đoan Mộc Ly điên rồi, nghiêm túc suy tính có phải nên gọi người tới giúp một tay hay không, hợp lực đánh ngất xỉu hắn sau đó gọi thái y tới xem một chút.

——————

Đem hộc tủ triệt triệt để để lật một lần, Đoan Mộc Ly đếm "Chiến lợi phẩm" trong tay, chân mày nhíu lại.

Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chủ nhân rốt cục cũng đã sắp nổi giận......

Thần kinh bọn Chu Tước cũng căng thẳng, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Chân mày càng nhăn chặc, Đoan Mộc Ly rốt cục mở miệng, "Trong cung ở đâu thì có cái rương như vậy?"

"......" Bọn Chu Tước thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Đã là lúc nào rồi, chủ nhân vẫn còn hỏi vấn đề râu ria này!

Nhưng Đoan Mộc Ly đã lên tiếng, ba người cũng chỉ có thể vắt hết óc mà nhớ lại.

"Tê Nguyệt Trai hình như có một cái."

Ánh mắt Đoan Mộc Ly sáng lên, tâm tình rất tốt, "Đến Tê Nguyệt Trai!"

Ba người bọn Chu Tước liếc nhìn mấy lần, không được rồi, thật sự phải gọi thái y tới xem một chút......

Vì vậy Chu Tước đi theo Đoan Mộc Ly đến Tê Nguyệt Trai, còn Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chia nhau đi xin trợ giúp.

Sau nửa canh giờ......

Phi Phi mặt mày vui vẻ mà nhìn Đoan Mộc Ly té xuống đất, "Rốt cuộc ta cũng đã tìm được cơ hội đánh hắn một trận!"

Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt, "Là rốt cuộc tìm được cơ hội đánh lén hắn."

"...... Không đánh lén, ngươi đánh thắng được hắn sao?"

Nói gì đi nữa, cho dù là đánh lén, bọn họ cũng phải hợp lực xuất thủ, nếu không cũng không nắm chắc phần thắng.

Thật không có mặt mũi!

Nghĩ như vậy, Phi Phi không cảm thấy cao hứng gì.

"Không nói với các ngươi nữa, ta còn phải tiếp tục tìm Cục than nhỏ."

"Có tin tức?" Mặc Kỳ Thụy thanh âm lạnh buốt mà gọi hắn lại.

Thứ nhất nơi này không phải là Phong gian Quốc, người đi theo bên cạnh hắn dù sao không nhiều lắm.

Thứ hai Phi Phi là bảo chủ của Khiếu Thiên bảo, nếu bàn về tìm người, thủ hạ của hắn chắc là hiệu suất cao nhất.

"Nếu tìm được, ta còn ở lại trong cung sao?"

Phi Phi có chút tức giận nói thầm, "Cũng không biết Cục than nhỏ chạy đến nơi nào, muốn đi cũng phải gọi ta, cùng nhau bỏ trốn chứ."

"......"

Lúc Đỗ thái y đã kiểm tra xong, lắc đầu, "Hoàng thượng Long thể an khang, hoàn toàn không có vấn đề gì."

"Làm sao có thể? Đỗ thái y, ông xem kĩ đi."

Đỗ thái y bất đắc dĩ, "Thật sự không có vấn đề gì."

Trên đường tới đây, Chu Tước còn nói với ông ta rằng đầu óc của hoàng thượng có thể xảy ra vấn đề, làm ông ta sợ hết hồn.