Cũng không biết nàng là ai lại muốn lừa gạt nàng, chẳng lẽ là gạt người có thể nghiện sao......
Quý Ngữ Hàm ở trong hồ rơi lệ.
Vốn là xoay một cái mà đi về phía Quý Ngữ Hàm, Tiểu Trong Suốt đột nhiên dừng lại, hứng thú mà xoay tròn một trăm tám mươi độ.
Nhìn thấy một màn này, Quý Ngữ Hàm rốt cục cỡi ra nghi ngờ đã lâu trong lòng, thì ra là tên tiểu tử này thể quay về với chính nghĩa......
Chính diện —— khụ, khụ, đại khái là chính diện —— cùng Dạ Cẩm nhìn thẳng vào mắt thật lâu, Tiểu Trong Suốt đột nhiên nhảy lên, một chồi non chợt vung lên, đòn nghiêm trọng hướng tới Dạ Cẩm.
Uy lực này......
Quả nhiên trước kia Tiểu Trong Suốt đối với nàng quá hạ thủ lưu tình.
Đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, sau đó Quý Ngữ Hàm cảm động, "Tiểu Trong Suốt, thì ra ngươi vẫn về phía ta."
Tiểu Trong Suốt đáp lại là ——
Nhành chồi vung lên, đem Quý Ngữ Hàm mới vừa bò lên bờ đánh ngược vào hồ nước.
"......" Hu huô, xem ra nàng là tự mình đa tình.
Đánh xong Dạ Cẩm, Tiểu Trong Suốt xoay xoay mà trở bên bờ, nhảy đến trên đầu Quý Ngữ Hàm.
"......" Thật ra thì Trong Suốt Đại Gia lười phải đi bộ, mới có thể nhận nàng làm"Chủ nhân"......
Dạ Cẩm mới vừa rồi không có tránh công kích, bên cánh tay bị gãy xương, mềm nhũn mà rũ xuống.
Không vội trị thương, hắn ngược lại dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Tiểu Trong Suốt.
"......" Quý Ngữ Hàm bị ánh mắt của hắn nhìn thế rất im lặng.
Hắn đang nghĩ gì vậy kìa..... Làm người bình thường, thế giới thật đẹp tốt.
Bất đắc dĩ đi lên bờ, Quý Ngữ Hàm định trở về tẩm cung thay quần áo.
"Khụ, khụ, không tiễn." Nàng bắt đầu đuổi người.
Giống như là mới vừa hoàn hồn lại, tầm mắt Dạ Cẩm rốt cục muốn dời, lại rơi vào trên mặt Quý Ngữ Hàm.
"Sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta đi."
"......" Quý Ngữ Hàm đầu đầy màu đen, lui về phía sau từng bước, "Không cần, ta đã có người thích."
"Ta nói chờ Đoan Mộc Ly chết."
Quý Ngữ Hàm nổi giận, "Ngươi muốn làm gì?"
"Không cần phải gấp, ta chưa nói muốn gϊếŧ hắn, ta nói chờ hắn nhắm mắt xuôi tay."
"......" Quý Ngữ Hàm có chút u buồn mà ngẩng đầu nhìn trời.
Sau đó, nàng lần nữa nhìn về phía Dạ Cẩm, rất thành khẩn mà nói, "Thật ra những lời ngươi nói hình như ta hoàn toàn nghe không hiểu được gì."
"Sau này ngươi sẽ hiểu."
"......"