Hoàng Thượng, Không Thể Ăn Ta

Chương 42: Vào Cung Hành Thích

Biểu hiện của bọn họ sao lại kỳ quái như vậy?

Quý Ngữ Hàm nghi ngờ trong lòng, nhưng không hỏi nhiều, đứng dậy đi theo bọn họ.

Đến Lạc Hà Trang, tất cả mọi người đã sớm chờ ở cửa trang đều phản ứng giống nhau——

Đầu tiên đối với dung mạo của Quý Ngữ Hàm là bày tỏ kinh ngạc, sau đó giống như rất bất mãn với Đoan Mộc Ly, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Lòng hiếu kỳ của Quý Ngữ Hàm lên tới cực điểm, chẳng lẽ bọn họ không thích nam nhân có dáng vẻ đẹp trai?

Nhưng Phi Phi cùng Mặc Kỳ Thụy cũng thật đẹp, còn có trước đó là Không Không sét đánh, cũng đẹp trai mà, thế nào không bị bọn họ khinh bỉ?

Sau khi ngồi xuống, mấy người thay nhau tự giới thiệu về mình.

Nam nhân mặc cẩm bào màu đen, bộ dáng như thương nhân là chủ nhân của nơi này, Nghiêm trang chủ. Râu mép hoa râm, là lão nhân tinh thần quắc thước như võ lâm tiền bối,Trương đại hiệp. Vóc người khôi ngô, mặt mũi uy nghiêm chính là kim đao Triệu đại hiệp......

Người rất nhiều, nhất thời có chút không nhớ được.

Thành thật mà nói...... Minh chủ võ lâm như thế này có cảm giác rất tốt.....

Khụ, khụ, phải khiêm tốn, phải chiếu cố tâm tình bọn người Phi Phi.

Hàn huyên qua đi, Trương đại hiệp đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, “Minh Chủ, Không Không đại sư đã nói cho ngài rồi chứ?”

“...... Chưa.”

Nhìn vẻ mặt này, nhất định là muốn nói chính sự, nàng rất xác định vị Không Không sét đánh kia không có nói với nàng chính sự gì.

”Chuyện này......” Tất cả mọi người sửng sốt.

Bất quá bọn họ cũng cho là Không Không đại sư trải qua suy nghĩ rất cawjcn kẽ, đột nhiên thoái vị, đương nhiên phải có thâm ý.

Nhưng mà thâm ý này phải.....

“Trang chủ, có người đưa tới tin khẩn!” Ngoài cửa đột nhiên có người báo lại.

“Minh Chủ chờ một chút.” Nghiêm trang chủ vừa nói liền bước nhanh ra ngoài, không bao lâu, sắc mặt hắn vui mừng mà cầm một phong thư trở lại.

“Là Không Không đại sư phái người đưa tin tới!”

Vừa nói hắn vừa khom người, giọng nói cung kính lại kích động, “Không Không đại sư nói ngài là cao thủ khó gặp, hơn xa ngài ấy.”

“Khụ, khụ, là Không Không đại sư quá khen rồi.” Khiêm tốn, phải khiêm tốn.

“Minh Chủ không cần quá khiêm tốn, Không Không đại sư ở trong thư nói, kế hoạch lần này, chỉ cần có ngài ra tay, nhất định sẽ mã đáo công thành!”

“Kế hoạch gì?”

Bọn người Nghiêm trang chủ liếc mắt nhìn nhau, hạ thấp giọng, “Vào cung hành thích!”

——————

“Phốc ——”

Nước trà còn chưa uống xong cũng đã bị phun ra ngoài, Quý Ngữ Hàm cũng không cố giữ hình tượng, xoa miệng, vội hỏi, “Hành thích? Hành thích ai......”

“Hoàng đế.”

“......” Cái đó...... Thật kinh ngạc và vui mừng nha!

Một nhiệm vụ thể hiện nhiều giá trị cuộc sống của nàng a...... Hu hu, đường đời của nàng sao quá trái ngang!

”Được!”

Phi Phi ở một bên mặt mày hớn hở vỗ tay, “kế hoạch tốt, chí hướng tốt, chọn người tốt! Minh Chủ các ngươi nhất định có thể thuận lợi hành thích người đó!”

Sau hắn hiện ra vẻ mặt đại thù tất báo mà nhìn Quý Ngữ Hàm, hạ thấp giọng, “Cho ngươi khoe khoang đó!”

Mặt khối băng Mặc Kỳ Thụy cũng được ánh mặt trời chiếu khắp, xông tới chắp tay với Quý Ngữ Hàm một cái, “Chúc mừng, chúc mừng.”

...... Hai chữ ghen tỵ trong lòng cuối cùng cũng được san bằng.

Đoan Mộc Ly hết sức bình tĩnh mà giúp Quý Ngữ Hàm xoa miệng, “Quả Quả, hoàn hồn.”

“...... A, hắc ~”

Trấn định, trấn định.

Thần kinh vững vàng, Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng, hỏi Trương đại hiệp, “Chuyện này Không Không đại sư không hề nói với ta, kế hoạch của các ngươi chuẩn bị đã lâu lắm rồi sao?”

“Đúng vậy.” Trên mặt Trương đại hiệp có một vẻ tự hào.

”......”

Kế hoạch lâu như vậy, sao lại không tìm nàng sớm?

Hu hu...... Nhớ ngày đó, nàng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều cách muốn gϊếŧ Đoan Mộc Ly, nhưng chỉ là không có gặp tổ chức thôi!

Hiện tại tìm được tổ chức...... Người nàng cũng không nỡ gϊếŧ, đây chính là lão công của mình đó.

Xúc động một phen, tinh thần của Quý Ngữ Hàm mới vòng vòng trở về, trước hết phải nghĩ đến chính sự.

Nếu bọn họ chuẩn bị kế hoạch đã lâu rồi, sao ngay cả hoàng thượng có hình dạng gì cũng không biết?

Đoan Mộc Ly ngồi bên cạnh nàng bình tĩnh.

Chẳng qua nghi vấn này không cần hỏi ra miệng, bởi vì Trương đại hiệp đã đưa tới một bức họa cuộn tròn.

“Minh Chủ mời xem, đây chính là bức tranh vẽ hoàng đế.”

”...... Khụ, khụ, đây là từ đâu tới?”

Trong bức họa là một mĩ nam, nhưng so với lão công của nàng...... Còn kém xa một đoạn rất lớn a, chẳng qua ngũ quan cũng thật sự có điểm tương tự.

Hiện tại nàng hiểu tại sao những người này nhìn Đoan Mộc Ly không vừa mắt, bởi vì hắn có bộ dáng rất giống”Hoàng đế” đáng hận của bọn họ.

”Đây là lão phu mua được từ một họa sĩ cao tuổi trong cung về quê dưỡng lão, bảo ông ta vẽ.” Trương đại hiệp tiếp tục tự hào.

“......” Quý Ngữ Hàm thấy lão công của mình vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu bình tĩnh cười cười.

Ai...... Không cần đoán, Đoan Mộc Ly nhất định đã sớm biết bọn họ muốn gϊếŧ hắn, mới để cho nàng làm võ lâm minh chủ.

Về phần bức họa...... Tám chín phần cũng là hắn giao phó người khác vẽ không phải mặt của mình ra ngoài gạt người như vậy.

Trong nháy mắt Quý Ngữ Hàm có cảm giác cùng bọn người Trương đại hiệp có chung mối thù.

Bọn họ đều bị nam nhân giảo hoạt này lừa rất thảm a a a a......

Khụ, khụ, hay là trước đem chuyện này hỏi rõ ràng rồi hãy nói.

Đoan Mộc Ly cũng không phải là bạo quân, theo lý mà nói võ lâm chánh đạo không muốn gϊếŧ hắn mới đúng.

Cho nên bây giờ đối với người có ý đồ mưu phản...... Cũng phải giống như mùa xuân vui vẻ ấm áp.

Nói không chừng còn có thể xúi giục, để cho phần tử kinh khủng biến thành nhân sĩ yêu thích hòa bình.

Quý Ngữ Hàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy Trương đại hiệp tiếp tục lấy ra bức họa rách.

“Đây, đây, đây...... Đây là từ đâu tới?” Nàng đã muốn nhào tới đánh.

Trương đại hiệp mặt tức giận, bởi vì nghĩ đến Minh Chủ mới nhậm chức của bọn họ là một nữ nhân, hơn phân nửa một phần bức họa cũng bị hắn che.

“Đây là thời gian trước trong kinh thành lưu truyền, nói là tập tranh bí mật của hoàng đế !”

“......” Hu hu, nàng biết đây là cái gì, bởi vì căn bản là xuất phát từ tay của nàng!

Rõ ràng lần trước lúc vẽ, nàng có ý đồ trả thù Đoan Mộc Ly, nhưng sao lại chạy đến trong tay Trương đại hiệp......

Phần lớn các bức họa cũng bị bọn người Thanh Long đoạt lại, về phần bức trong tay Trương đại hiệp......

Giống như “Bức họa mĩ nam hoàng đế khỏa thân chạy ” Vẫn không có tìm trở về được......

Quý Ngữ Hàm đã có thể đoán được mình sẽ gặp “Trừng phạt” gì, muốn khóc.

”Cái đó, chuyện này có thể không liên quan gì đến hoàng đế.”

Lần này thì rốt cục Đoan Mộc Ly vô tội.

Trương đại hiệp giận đến râu mép cũng run lên mấy cái, “Nếu không phải là hôn quân để cho người khác vẽ mình, ai dám trêu cợt hắn như vậy!”

Đương nhiên là có.

Tứ đại thị vệ ở một bên cũng nhịn cười ở trong lòng trả lời.

Chính là hoàng hậu tương lai được hoàng thượng coi như bảo bối, căn bản là không phạt được.

“A...... Chuyện này, vẫn nên bàn kĩ lại~”

Quý Ngữ Hàm cười khan mà nói.

Chẳng qua Trương đại hiệp căn bản sẽ không nghe Quý Ngữ Hàm nói gì, râu mép vẫn run rẩy, lòng đầy căm phẫn mà cầm tờ” Hình ảnh tục tĩu ”, liệt kê các loại tội trạng của Đoan Mộc Ly.

Hơn nữa bởi vì họa sư kia vẽ ra " dung mạo chân thật " đẹp trai hơn nhiều, Trương đại hiệp còn cho rằng hôn quân trong kinh thành là một tên ngu ngốc ham thích hư vinh, cố ý muốn cho dân chúng biết dáng dấp tuấn tú của hắn......

Quý Ngữ Hàm càng nghe càng kinh hãi, "Cái đó, các ngươi không phải bởi vì bức họa này, mới muốn vào cung hành thích chứ?"

"Đây chỉ là một trong những nguyên nhân."

"......" Thật đúng là trò đùa quái đản,liên quan gì đến nàng?

Quý Ngữ Hàm có chút xúc động, da đầu tê dại mà chuyển sang nhìn Đoan Mộc Ly.

Hu hu...... Nàng chết chắc......

Đoan Mộc Ly không nói gì, chẳng qua là giống như tâm tình cực tốt mà vỗ vỗ đầu của nàng, từ trong ngực móc ra cái quạt mỏng làm cuốn sổ, ghi chép từng "Tội" một của Quý Ngữ Hàm.

"......" Địa Ngục đang vẫy tay về hướng nàng......

"Gϊếŧ xong ta chính là lão đại sao?" Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc hỏi bọn Trương đại hiệp.

Nàng có thể làm bộ gϊếŧ hắn, sau đó đem Đoan Mộc Ly trói lại, nàng chính là lão Đại, cũng không cần sợ trừng phạt...... Ha ha ha!

Chẳng qua mộng đẹp này chỉ có thể mấy giây, bởi vì......

Nàng đưa mắt liếc thấy Đoan Mộc Ly dường như rất có"Linh cảm", đang ghi chép lại trên cuốn sổ không ngừng, đã lật sang tờ khác......

Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Ngươi viết nhiều như vậy làm gì?"

Đoan Mộc Ly cười ngẩng đầu lên, "Một lát còn phải đi ra ngoài, cái này vốn không đủ viết."

"...... Ngươi còn muốn viết bao nhiêu?"

Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà nói cho nàng biết, "Tội lỗi chồng chất."

"......" Hu hu, dứt khoát liền trực tiếp đem Đoan Mộc Ly gϊếŧ đi!

Bất quá ý tưởng này chỉ có thể suy nghĩ một chút, Quý Ngữ Hàm khóc ròng mà quay đầu nhìn Trương đại hiệp, "Còn có nguyên nhân gì khiến cho các ngươi muốn gϊếŧ hắn?"

Nàng muốn lấy công chuộc tội, để cho những nhân sĩ giang hồ cũng bỏ đi suy nghĩ này, có thể đem công lao ra chống đỡ một chút......

Trương đại hiệp đang nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến nhập thần.

Minh Chủ cùng vị công tử này mới vừa rồi đang nói cái gì?

Nhất định là rất có thâm ý, nhưng hắn một chữ cũng nghe không hiểu...... Ai, hay là trình độ ông ta không đủ.

Trương đại hiệp tự cố ép mình mà đem hình tượng Quý Ngữ Hàm nghĩ đến vĩ đại hơn, cho nên lúc nói chuyện giọng điệu cũng phá lệ cung kính.

"Thật không dám dấu diếm, là lão Minh Chủ quá cố đã được một vị cố nhân nhờ vả, bảo chúng tôi giúp một tay gϊếŧ hôn quân này."

Thật ra bọn họ đều là nhân sĩ giang hồ, cũng không quản đến chuyện triều đình làm gì.

Bất quá lão Minh Chủ lúc lâm chung có nói, hoàng đế hoang da^ʍ vô độ, năm đó vì một cưỡng chiếm một nữ tử đã có hôn ước, hại chết vô số người, vị cố nhân kia, chính là người năm đó may mắn còn sống sót.

Cái này...... Quý Ngữ Hàm nghe thấy mà sửng sốt.

Chuyện cũ này nghe có chút quen quen, gần giống với chuyện Tề Mị nhi năm đó nhưng phiên bản này cường điệu quá mức khoa trương không xác thực, chẳng lẽ cố nhân đó......

Chính là Đoan Mộc Hồng, hoàng huynh của Đoan Mộc Ly?

Quý Ngữ Hàm hừ hừ cổ họng, "Tiền bối đã gặp mặt vị cố nhân kia chưa?"

"Vị cố nhân kia vẫn chưa từng lộ diện, chúng tôi chỉ nghe lão Minh Chủ đề cập tới."

Lén lén lút lút vậy sao ? Vậy thì có vấn đề.

Bất quá hắn đổ oan cho Đoan Mộc Ly, vốn là đã có vấn đề.

"Khụ, khụ, chuyện hành thích này...... Hãy giao cho ta đi."

"Đúng đúng, " Phi Phi ở một bên giúp nàng cam đoan, " Minh Chủ các ngươi nhất định có thể thuận lợi đem đầu hoàng thượng trở về."

"......" Hình tượng, phải chú ý hình tượng, Quý Ngữ Hàm nhắc nhở mình không thể nổi khùng.

Nàng rất có phong độ mà đứng lên, "Chuyện này các vị không cần lo lắng nữa, ta tự có tính toán."

"Dạ" cung cung kính kính mà đáp một tiếng, vẻ mặt Trương đại hiệp đột nhiên mang chút do dự mà nhìn Đoan Mộc Ly một cái, sau đó mở miệng.

"Minh Chủ, có thể vừa đi vừa nói chuyện hay không?"

"Ừ."

Quý Ngữ Hàm chắp tay sau lưng cùng Trương đại hiệp đi bên cạnh, tiếp tục giữ vững hình tượng ~

"Minh Chủ, " Trương đại hiệp hạ thấp giọng, "Vị bạch y công tử kia......"

Quý Ngữ Hàm tặng người nào đó một họ giả, "Hắn họ Đoàn, là...... Bằng hữu của ta."

Trương đại hiệp cũng không hỏi "Bằng hữu" này là bằng hữu này thân mật ra sao, chỉ hỏi tiếp, "Ngài không cảm thấy Đoàn công tử này có dáng dấp rất giống người trên tập tranh sao?"

"......"

Khổ cực duy trì hình tượng bể nát, Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng, "Đúng, thật giống."

Hu hu, sớm biết cũng sẽ không vẽ giống như như vậy......

Lại do dự nửa ngày, thanh âm của Trương đại hiệp ép tới thấp hơn, "Hoàng đế đó để cho người khác vẽ tranh, sao lại vẽ ra bộ dáng của Đoàn công tử ? Lão phu cảm thấy......"

Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, "Trương đại hiệp cứ việc nói thẳng."

“Nghe đồn tên hôn quân đó rất háo sắc, tranh này giống như lại họa ra bộ dáng của Đoàn công tử......"

Lúc nói được một nửa, Quý Ngữ Hàm không ngừng gật đầu trong lòng.

Lời đồn đãi cũng có lúc chính xác.

Đâu chỉ háo sắc thôi! Hu hu, hoàn toàn là một con sói háo sắc đó!

Trương đại hiệp liếc nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Đoan Mộc Ly cách đó không xa, mà lo lắng, "Chỉ sợ là tên hôn quân hoang da^ʍ mơ ước sắc đẹp của Đoàn công tử a."

"......" Một đạo sét đánh xuống, Quý Ngữ Hàm lung lay mấy lần.

Thật là trí tưởng tượng phong phú, nhiều tư tưởng mới mẻ a, đã vậy còn quá nhanh đến nỗi có thể nghĩ đến điểm này......

Trương đại hiệp không hề phát hiện sự khác thường của nàng, tình ý sâu xa mà nói, "Minh Chủ, ngài phải cẩn thận a."

"......" Quý Ngữ Hàm hoàn toàn ngã xuống đất.

————

Nghiêm trang chủ cùng Trương đại hiệp bọn họ hết sức khách khí, nghe nói bọn người Quý Ngữ Hàm muốn dừng lại ở Bình An thành, kiên trì muốn giữ bọn họ ở lại Lạc Hà trang.

Nam viện nơi đón tiếp khách quý ——

"Đây là hoàng huynh ngươi an bài sao?"

"Không phải, hoàng huynh ta sẽ không dùng biện pháp đần như vậy."

Đoan Mộc Ly cười nói, "Là hoàng thúc ta."

"...... Hoàng thúc? Chưa nghe nói qua."

"Hắn không thích xuất hiện, bình thường cũng giả vờ không màng danh lợi, vụиɠ ŧяộʍ đưa ra mưu phản."

Ách......

Quý Ngữ Hàm nghi ngờ, "Vậy ngươi giữ lại hắn làm gì? sao không sớm đem hắn bắt lại đi ? Nếu thế lực của hắn trở nên to lớn, cũng thật phiền toái."

"Không cần lo lắng, " Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà nói, "Tâm phúc của hắn đều là người của ta."

"...... Vậy tại sao ngươi còn không bắt hắn?"

"Khi đó còn chưa biết nàng, ngày thường có chút nhàm chán."

"......" Quý Ngữ Hàm co giật.

Nguyên nhân này thật"Rất khác biệt"......

"Vậy, vậy, bức họa thì sao?" Quý Ngữ Hàm khóe miệng co quắp hỏi.

Xem ra hắn thật sự đã sớm biết có người muốn gϊếŧ hắn, bức họa kia cũng nhất định là hắn cố ý an bài.

"Vẽ chính là hoàng thúc ta."

"......" Quý Ngữ Hàm miệng sắp sùi bọt mép, "Ngươi cho là hoàng thúc ngươi không biết sao?"

"Ông ta rất nhát gan, không dám theo chân bọn họ gặp mặt, cũng không biết những nhân sĩ giang hồ này tính sai đối tượng."

"......"

Muốn một cái chết bình thường không quá đau khổ, thì ngàn vạn lần không nên tới chọc đến Đoan Mộc Ly a.....