"Trong cung oan hồn rất nhiều, đến buổi tối, bọn họ thích đi ra ngoài tụ tập."
Ngữ khí của Đoan Mộc Ly thoải mái, nghe lời này, ở trong lòng hắn liền có ý nghĩa "Nơi này, buổi tối thường xuyên có người tụ hội, rất náo nhiệt "...
Oan, oan hồn?
Mà lại còn rất nhiều?
Quý Ngữ Hàm nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, gió lạnh từng trận.
Nàng cười gượng hai tiếng, "Hắc hắc, không làm chuyện thẹn với lòng, không sợ quỷ gõ cửa, cho dù nơi này có oan hồn, ta cũng không cần sợ."
Hu hu, những lời này là giả!
"Vậy là tốt rồi."
Bộ dáng của Đoan Mộc Ly giống như thực yên tâm, "Bọn họ đều là thành viên cũ, lần này rốt cục có thể có nhiều bạn để chơi, "
"..." Quý Ngữ Hàm khóe miệng run rẩy, "Có ý gì?"
"Ngươi cũng chưa làm qua chuyện xấu, bọn họ sẽ bắt ngươi làm bạn, như vậy các ngươi mỗi đêm có thể chơicùng nhau."
"..." Tưởng tượng một chút, có rất nhiều quỷ chạy tới tìm mình để "chơi"...
Quý Ngữ Hàm nháy mắt mặt không còn chút máu, hu hu, nàng không chơi có được không...
Nhìn người trước mắt giống như có chút sợ hãi, thiện tâm hiếm thấy của Đoan Mộc Ly rốt cục đi ra.
"Đừng sợ, " Hắn vỗ vỗ đầu nàng, "Bọn họ đều sợ ta, ngươi đi theo ta, thì không cần sợ có ma tới tìm ngươi."
Thiện tâm vẫn là không nhiều lắm a...
"..." Không có cửa đâu!
Bên trong tẩm cung cũng sẽ không chỉ có một mình hắn, nàng đến phòng cung nữ ngủ!
Nhưng tìm một lượt cả tẩm cung, Quý Ngữ Hàm bi phẫn.
Một nơi lớn như vậy thế mà chỉ có hai người bọn họ? !
Hoàng đế không phải đều dáng vẻ rất kiêu ngạo, mặc kệ đi đến chỗ nào đều có vô số người hầu hạ sao?
Vì sao nơi này ngay cả cái thái giám lẫn cung nữ đều không có!
Đoan Mộc Ly chính là nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, cười giải thích, "Ta không thích người khác quấy rầy, cho nên đem tẩm cung xây giữa hồ."
"... Ha ha, " Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, "Ta cũng không ở chỗ này quấy rầy, ngươi tìm người khác coi chừng ta đi."
Đoan Mộc Ly thực ôn nhu vỗ vỗ đầu nàng, "Ta là không thích "người" quấy rầy, thức ăn thì không sao."
"..."
Tuy rằng không thể nào tin được lời nói của hắn, nhưng mà xem tivi nhiều, nghĩ như thế nào thì hoàng cung thật sự đều có thể có rất nhiều oan hồn.
Vào ban đêm, Quý Ngữ Hàm không dám rời đi, nhưng chết sống không lên giường
Nàng cứ như vậy đứng ở bên giường, nhìn giống như tiểu cung nữ hầu hạ của hắn.
"Thật sự không muốn theo ta ngủ cùng giường?" Đoan Mộc Ly cười hỏi.
Quý Ngữ Hàm thực kiên quyết, "Không muốn!"
"Vậy được rồi." Đoan Mộc Ly thỏa hiệp cười cười.
Không ổn!
Nam nhân này làm sao thật sự có thể thỏa hiệp?
Quý Ngữ Hàm vừa định bỏ chạy, tay Đoan Mộc Ly cũng đã duỗi tới.
Nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, làm cho nàng nửa phần khí lực đều không dùng được, Đoan Mộc Ly cười đem nàng kéo lên giường.
Tay đặt ở tóc của Quý Ngữ Hàm xoa xoa, Đoan Mộc Ly cười đến vô cùng vừa lòng, " Chơi rất vui."
"..." xấu xa!
Đoan Mộc Ly cũng không đùa giỡn với nàng nữa, nâng tay vung lên, tắt đèn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ngủ đơn giản như vậy?
Quý Ngữ Hàm không thể nào yên tâm, thần kinh khẩn trương nhìn chằm chằm mặt Đoan Mộc Ly.
Sau đó nàng liền cảm thấy... Làm sao có thể có người có bộ dạng đẹp như vậy?
Ngừng! Bài học kinh nghiệm tàn khốc lại xuất hiện trước mắt!
Không thể bị khuôn mặt này lừa!
Ở trong lòng giáo huấn chính mình một phen, Quý Ngữ Hàm thay đổi đôi mắt đối với sắc đẹp phía trước thờ ơ, đối với hắn trợn mắt nhìn.
Mỹ nam trước mắt giống như đã ngủ say, Quý Ngữ Hàm không phát hiện tay hắn không biết khi nào thì đã đến phía sau nàng, động tác nhanh chóng ở trên lưng nàng điểm nhẹ một chút.
Hô ~
Huyệt ngủ bị điểm trúng, vừa rồi người còn trừng mắt liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Đoan Mộc Ly cũng không mở mắt ra, tay trên sợi tóc nàng sờ sờ, tâm tình vui vẻ cong môi lên, lần này ngủ thật sự.
Sáng hôm sau, Quý Ngữ Hàm tỉnh lại khi phát hiện trên giường chỉ có một mình.
Nàng ngủ khi nào?
Hoảng sợ, nàng nhanh chóng ngồi xuống, phát hiện quần áo vẫn mặc, thật tốt.
... Được rồi, nam nhân kia tuy rằng thực xấu xa, nhưng ít ra có một ưu điểm, chính là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Bên giường để một bộ quần áo, ánh mắt lại hướng xa, thấy được trên bàn bày đồ ăn gì đó, còn có khí nóng đang bốc lên.
Bữa sáng?
Hẳn là không phải chứ... Nam nhân này còn có thể đối với nàng tốt như vậy sao?
Quý Ngữ Hàm theo trực giác nghĩ đến hắn lại đang chỉnh người, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, phát hiện thật sự là bữa sáng.
Hơn nữa mọi thứ đều ngon lành, nhìn khiến cho ngón tay cũng phải động.