Bánh Donut

Chương 29

Edit: Nấm

Beta: Anh

“Chị Uyển Hề, tời rơi tới rồi đây!”

Đột nhiên có giọng nói cắt ngang bầu không khí ái muội.

Cố Thang Nguyên ôm một chồng tờ rơi tới, thấy biển quảng cáo nằm trên mặt đất, nghi hoặc nói: “Này, tại sao biển quảng cáo của chúng ta lại nằm dưới đất vậy?”

Tang Uyển Hề lấy lại tinh thần, nhìn Giang Hạo Lam, lại nhìn Cố Thang Nguyên, hỏi: “Sao cậu lấy lâu vậy?”

Cố Thang Nguyên xấu hổ gãi gãi đầu: “Vừa rồi em đi vệ sinh……”

Còn chưa nói xong cậu ta chú ý tới Giang Hạo Lam ngồi bên cạnh, ngược lại nhìn anh cười và vẫy vẫy tay: “Oa, anh bán bảo hiểm, anh lại tới đây à.”

Giang Hạo Lam lạnh lùng nói: “Tôi không phải người bán bảo hiểm, đây là quần áo lao động.”

“Quần áo lao động sao? Tôi nhìn thấy rất……” Tang Uyển Hề đánh giá Giang Hạo Lam từ trên xuống dưới, cơn tức giận trong lòng cô biến thành túi thuốc nổ, giọng điệu không tốt nói, “Nhìn không hợp với cậu.”

Giang Hạo Lam liếc nhìn cô, vuốt thẳng nếp gấp quần áo cho cô, không ai bì nổi nói: “Hợp hay không thì không quan trọng, chỉ cần trong lòng thấy hợp là được.”

Tang Uyển Hề không thèm nhìn anh, cô đứng lên cầm chồng tờ rơi trong tay Cố Thang Nguyên, “Không nói nữa, tôi đi gửi tờ rơi, Thang Nguyên cậu tan làm được rồi.”

Cố Thang Nguyên cao hứng nói: “Được ạ!” Sau đó chào tạm biệt bà chủ, liền vui vẻ đi về.

Giang Hạo Lam còn đang say sưa nói, chờ Tang Uyển Hề đi được vài bước, lúc này mới nhớ tới cô nói “Gửi tờ rơi” là có ý gì, đột nhiên đứng lên vỗ bàn nói: “Này, em định gửi tờ rơi cho học trưởng của em à?”

“Đúng vậy.” Tang Uyển Hề tức giận trả lời, đi về phía trước.

“Anh đi cùng em.” Giang Hạo Lam theo cô.

Chúc Tòng Vĩ hôm nay không ở quán trà sữa trong quán chỉ có hai chị gái làm đồ uống, sau khi Tang Uyển Hề đưa một xấp tờ rơi cho một chị gái, cô ra khỏi quán không dừng lại.

Sau khi Giang Hạo Lam biết Chúc Tòng Vĩ không ở đó trên đường đi rất vui vẻ, thậm chí còn ngâm nga khúc hát nhỏ.

Ban đầy cả hai đang đi song song nhau, nhưng Giang Hạo Lam đang mặc tây trang chỉnh tề, làm cho mọi người đều nhìn, nhìn người đẹp trai xong thì thuận tiện nhìn cô gái bên cạnh, cảm thán một tiếng “Trai tài gái sắc” rồi quay đầu tiếp tục đi.

Tang Uyển Hề không muốn người khác chú ý tới mình liền tự giác cách xa anh, bảo trì khoảng cách không gần không xa, nhưng cho dù cô kéo khoảng cách xa như thế nào thì Giang Hạo Lam cũng như cao da cho mình dính sát vào cô.

Khi đi ngang qua tiệm chụp ảnh, nhân viên bán hàng đứng ở cửa nhiệt tình hô: “Giảm giá cặp đôi, giảm giá cho cặp đôi đây!”

Anh ta nhìn về phía nam nữ không cao không thấp, tiếp theo kêu: “Đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ nha.”

Anh ta mỉm cười nói với Tang Uyển Hề: “Chị gái, dẫn bạn trai vào chụp hình đi ạ, đang có giảm giá cho cặp đôi.”

Tang Uyển Hề dừng lại xoay người đối diện với nhân viên cửa hàng, gằn từng chữ một nói: “Cậu ta không phải bạn trai tôi.”

Người qua đường luôn hiểu lầm hai người họ là một đôi, mà tên Giang Hạo Lam này lại rất thích thú về nó, điều này khiến cô không vui.

Quả nhiên Giang Hạo Lam lại bắt đầu, anh cố ý nói những lời ái muội khiến người khác hiểu lầm: “Hôm nay tâm trạng cô ấy không vui, xin lỗi ha, lần sau có cơ hội sẽ tới.”

Anh dừng một chút, cười nói: “Nhất định sẽ tới.”

Những lời hơi rung động như chạm vào đầu quả tim của Tang Uyển Hề, như chuồn chuồn lướt nước, trêu chọc lòng cô.

Tang Uyển Hề quay đầu lại nhìn Giang Hạo Lam một cái, thấy nụ cười mãn nguyện của anh. Tây trang đen nhìn rất chỉnh tề, nhưng không thể che giấu được tính tình của anh, tâm trạng đã gớm sống trở nên ngột ngạt.

Đúng vậy chính là cảm giác này, anh nói những lời ái muội này, chính là không sợ người khác hiểu lầm.

Bên bờ sông, đèn đường chiếu sáng rực rỡ, những ngọn đèn đủ màu ở phía xa nối với mặt nước. Tang Uyển Hề cúi đầu từng bước từng bước đạp lên bóng của đèn đường.

Gió đêm thôi qua, tóc cô tung bay, giống như tâm tình đang rối loạn của cô lúc này.

Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thực sự gạo nấu thành cơm mất.

Tang Uyển Hề rốt cuộc cũng gạ quyết tâm, dừng lại nói: “Cậu đừng đi theo tôi nữa.”

Giang Hạo Lam “Hả?”, hơi nhướng mày ôn tồn nó: “Anh không có đi theo em, em quên rồi à, chúng ta là hàng xóm tiện đường.”

Tang Uyển Hề giương mắt nhìn đối mặt với đôi mắt đào hoa của Giang Hạo Lam, anh rũ mắt khiến người khác không nhìn được ý của anh.

Cô khẽ cắn môi, tàn nhẫn giậm chân nói: “Giang Hạo Lam, tôi đã từ chối cậu như vậy rồi mà cậu không cảm thấy xấu hổ sao?”

Nói xong trong lòng cô liền nghĩ cô nói khó nghe như vậy, tên gia hỏa này sẽ biết khó mà lui đi?

Nhưng mà đợi nửa ngày mà cũng không nghe Giang Hạo Lam nói gì.

Sau một lúc lâu, anh giơ tay chạm lên cúc áo trên ống tay áo, chỉnh lại tay áo.

Bóng lớn và bóng nhỏ hơi khác nhau, anh không chút để ý xích qua một chút, khiến cả hai cái bóng đè lên nhau.

Không khí liền yên lặng.

Yên lặng tới mức Tang Uyển Hề có thể nghe thấy hơi thở của anh, anh hít sâu một hơi chật vật nói: “Em…. Không thích anh sao?”

Tang Uyển Hề nhắm mắt nói: “Đúng vậy.”

Giọng Giang Hạo Lam khàn khàn nói: “Anh thích em, khiến em cảm thấy phiền sao?”

Ánh mắt anh lộ ra vẻ thất vọng, không biết có phải ảo giác hay không, Tang Uyển Hề thấy khóe mắt của anh có chút đỏ, trong lòng tự hỏi có phải cô nói hơi quá lời hay không? Đang muốn an ủi anh.

Giang Hạo Lam lại mở miệng nói: “Không còn cách nào khác, lão tử chính là thích em.”

Giọng điệu của anh trở lại bình thường và thản nhiên nói: “Anh làm chuyện gì thì sẽ làm tới cùng, mặt nhất định phải dày một chút, bằng không thì anh sẽ cảm thấy thất vọng với phong cách thường ngày của anh mất.”

“………………”

Không biết có phải là anh diễn hay không hay do cô suy nghĩ nhiều, Tang Uyển Hề yên lặng mà mùi về phía sau vài bước: “Đừng tới gần tôi.”

Giang Hạo Lam cười khẽ nói: “Lối đi bộ như vậy cũng không còn biện pháp nào……” Anh nói với giọng điệu thường ngày của mình.

Tang Uyển Hề liếc nhìn Giang Hạo Lam một chút, bỗng nhiên thấy phía sau anh có một giờ thấy A4 màu hồng, trên đó ghi “Nếu gặp phải lưu manh, bạn có thể gọi cho Đội an Ninh Phố Giang Hạ theo số điện thoại 13838860***”.

Nhìn thấy vậy, cô liền lấy điện thoại trong túi ra, bấm số an ninh theo số được ghi trên giấy.

Sau khi bấm số xong, Tang Uyển Hề giơ điện thoại trước mặt Giang Hạo Lam, đe dọa nói: “Nếu cậu lại đi theo tôi thì tôi sẽ gọi cho bảo vệ nói cậu đang giở trò với tôi

.”

“Em……” Ánh mắt Giang Hạo Lam nguy hiểm nhìn cột điện, quay lại với vẻ mặt không sợ gì cả, anh giơ tay lên, “Em gọi đi.”

“Anh không tin em sẽ gọi.”

“Tờ rơi thế này mà em cũng tin, lừa con nít ba tuổi à.”

Tang Uyển Hề hừ lạnh: “Tôi gọi thật đó!”

Giang Hạo Lam căn bản là không để trong lòng: “Nếu em gọi anh sẽ……”

Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại đã kết nối, trong lúc hai người đang đấu võ mồm thì cô đã lỡ tay bấm gọi, hơn nữa bắt máy rất nhanh.

“Này, xảy ra chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia là giọng nói của bảo vệ, ở đây rất yên tĩnh nên nghe rất rõ, thậm chí còn có chút vang.

“……”

Tang Uyển Hề và Giang Hạo Lam nhìn nhau hai giây.

Giang Hạo Lam có chút bất đắc dĩ: “Em gọi thật à……”

Gió thổi nhẹ qua có chút mát, Tang Uyển Hề ung dung dựa vào lan can, học theo giọng điệu của Giang Hạo Lam nói: “Tôi không cố ý, ai biết được là nó tự gọi?”

Microphone truyền đến giọng nói của bảo vệ: “Này này? Cô gái cháu còn ở đó không? Cháu đang ở đâu?”

“Cháu ở đây, chú bảo vệ, cháu ở đường Lạc Xuyên, đối diện tiệm bánh ngọt Điềm Thỏ, ở đây có tên lưu manh một hai đòi theo con về nhà.”

Tang Uyển Hề liếc nhìn Giang Hạo Lam một cái, sau đó nhot giọng nói vớ đầu dây bên kia rồi cúp máy, không cho anh cơ hội lấy điện thoại.

“Cậu…… cậu đây là đang tăng thêm công việc cho người khác.”

“Chủ cửa hàng của chúng tôi cũng đã nói trong nhóm WeChat hai ngày trước rằng chúng tôi sẽ báo với bảo vệ kịp thời khi chúng tôi gặp tình huống khẩn cấp. Mặc dù ông chủ bất động sản thích chèn ép khách thuê chúng tôi, nhưng rất may là các biện pháp an ninh đã được cải thiện.”

Giang Hạo Lam nghe thấy Tang Uyển Hề nói lời chính trực, nở nụ cười nhạt, nghĩ thầm còn không phải là sợ lại có lưu manh tới phá quán của cô nữa sao, tôi chuyên môn đi viết bảng kế hoạch rồi đi mướn nhân viên an ninh chuyên nghiệp.

Vài phút sau, một nhân viên bảo vệ chạy xe tới đây, dừng lại trước mặt Tang Uyển Hề: “Là cô gọi là?”

“Dah……” Tang Uyển Hề ngoan ngoãn gật đầu, chỉ ngón tay vào Giang Hạo Lam, “Chú bảo vệ, chính là cậu ta. Cậu ta cả ngày đi theo tôi, còn thích đi vòng vòng cửa tiệm bánh của cháu.”

“Yên tâm đi cô gái, giữ gìn trật tự là trách nhiệm của chúng tôi……” Chú bảo vệ an ninh mỉm cười với Tang Uyển Hề, vừa điều chỉnh tốt biểu cảm nghiêm túc chuẩn bị giáo huấn tên “Lưu manh” kia một phen, khi nhìn rõ mặt anh liền thay đổi nét mặt.

Cho dù là tốc độ hành động hay tốc độ thay đổi khuôn mặt thì thật sự quá nhanh.

Anh đi lên trước, cung kính Giang Hạo Lam: “Tiểu Giang tổng, ngài tới tăng thiện cảm cho dân sao?”

Giang Hạo Lam đứng thẳng người, chỉnh chình cà vạt, ho nhẹ một tiếng nói: “Đúng, à không phải tôi đang thảo luận về sản phẩm mới cùng với chủ của tiệm bánh ngọt.”

Anh nhìn thoáng qua Tang Uyển Hề, cười nói: “Nhìn chung thì phố Giang Hạ rất phồn hoa, tôi thực sự rất vừa lòng.”

Tang Uyển Hề nhíu mày: “……?”

Chuyện phát triển tới bước này cô không dự đoán được?!

Nhân viên bảo vệ cuối đầu quay lưng lại: “Nếu ngài không có chuyện gì, vậy tôi đi trước nha?”

Giang Hạo Lam xua xua tay: “Đi đi.”

Trước khi đi, chú bảo vệ còn không quên vuốt mông ngựa: “Tiểu Giang tổng thật có trách nhiệm!”

“Không có không có……”

……

Tang Uyển Hề mê mang nhìn hai người nói chuyện, nhớ tới chú bảo vệ nói “Tiểu Giang tổng” bỗng nhiên hiểu rõ..

Cái gì mà gia đình tan vỡ muốn đi làm công.

Cái gì mà thích đồ ăn ở phố Giang Hạ, không có tiền thuê nhà ở tiểu khu Giang Hạ.

Trong nháy mắt mọi nghi ngờ trở nên rõ ràng.

Chờ đã, tiểu Giang tổng? Còn không phải là cấp tren của cô là người quản lý toàn bộ khu thương mại sao?

Sau khi bảo vệ đi, Tang Uyển Hề nổi giận hét lên với Giang Hạo Lam: “Giang Hạo Lam, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

Hóa ra anh chính là người chủ thuê nhà dưới trướng của cô rồi tăng tiền nhà lên.

Tại sao anh lại giúp cô bổ túc tiếng Anh?

Tại sao lại tốt bụng chở cô về ký túc xá bằng xe đạp điện?

Bởi vì anh “Quan tâm học tra” hay là vì “Quan tâm chăm sóc dân công”?

Không không không, Tang Uyển Hề tức giận nghĩ, khẳng định là sợ cô tức giận, thiếu nại công ty bọn hon……

Trách không được ban đầu khi cô đang học tiếng Anh cấp sáu, Giang Hạo Lam thử hỏi cô “Làm sao vậy”, cô trả lời “Tư bản chủ nghĩa chết tiệt” khi đó anh rất căng thẳng.

Mẹ nó, lúc đó cô còn nghĩ rằng……

Còn tưởng anh bị muỗi đốt nên ngứa.

~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Nhanh nhanh, chương sau nhất định sẽ ngọt……

Lúc sau tôi sẽ điên cuồng rải đường!!