Bánh Donut

Chương 11

Edit: Nấm

Beta: Anh

“Này, anh không biết đi xe bằng một tay sao?” Tang Uyển Hề giơ dù, nhìn phía sau ót anh.

Bởi vì anh không biết lái xe bằng một tay nên không thể cầm dù chạy xe đạp, tình cờ đi ngang qua chỗ này nên thấy cô, vì vậy thuận tiện để cô cầm dù che cho anh, như vậy sẽ không bị mưa ướt người..

Còn sẽ trở thành một người đàn ông tốt.

Tang Uyển Hề nghĩ

Nhất định là như thế.

Nam sinh ngồi trên xe đạp điện, một chân chống xe, một chân đạp lên bàn đạp, vai rộng eo thon, thẳng tắp như ngọn đồi, dây chuyền đeo trên cổ sáng lấp lánh.

Nghe vậy, lưng anh cứng đờ, giọng nói lạnh đi vài phần: “Có ngồi hay không, không ngồi thì tôi đi.”

“Ngồi ngồi ngồi!”

Tang Uyển Hề cười tủm tỉm nghiêng người ngồi lên, một tay nắm lấy bên hông của xe, một tay khác giơ dù, che đỉnh đầu hai người.

Vốn dĩ cô hơi xấu hổ, nhưng nghĩ là có gì mà phải xấu hổ…… Chỉ là đi nhờ xe thôi mà……

“Ngồi vững.” Giang Hạo Lam nói xong, vặn ra tay lái, xe vèo một cái liền vọt ra ngoài.

Giọt mưa theo gió mà tạt vào mặt như những viên đá nhỏ, nhè nhẹ lạnh lẽo thấm vào lòng người.

Chiếc dù trong tay cô không thể cầm được vì xe chạy quá nhanh và nó được cầm bằng một tay. Mắt thấy chiếc dù sắp bị gió cuốn bay, tay kia của Tang Uyển Hề liền nắm lấy cán dù mới có thể nắm chặt dù.

Nhưng vì theo quán tính, cơ thể cô liền dán vào lưng Giang Hạo Lam.

Nhiệt độ ấm áp của cô gái truyền tới, mang theo mùi hương nhàn nhạt của sữa, mưa gió lướt qua chóp mũi có chút tươi mát.

“Khụ! Anh cẩn thận một chút! Khụ khụ!”

Giang Hạo Lam trong lòng căng thẳng, tay lái đột nhiên dừng lại, lại cảm thấy cổ họng hơi khô, gió lạnh luồng vào cổ họng, kết quả khiến anh ho càng kịch liệt.

Tang Uyển Hề: “……” Lén lút nhích ra một chút.

Cô vô tội nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý, xe đi hơi nhanh.”

Giang Hạo Lam híp mắt “Ồ” một tiếng, yên lặng chạy xe chậm lại.

Sau đó, tốc độ xe lần nữa giảm bớt, giống như chạy với tốc độ rùa bò.

Tang Uyển Hề nhịn không được hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Giang Hạo Lam: “An, an toàn là trên hết!” Tôi sợ cậu lại đυ.ng vào tôi.

Tang Uyển Hề: “……” Quả nhiên kỹ thuật lái xe không tốt.

Giang Hạo Lam cố ý nói sang chuyện khác: “Cậu cầm dù cho chắc, đừng để nó bay.”

Tang Uyển Hề: “……” Quả nhiên…… anh chỉ vì cái dù thôi.

Một chiếc xe điện giống như ô tô chạy đi giữa hai hàng giao thông, trên đường nhựa lớn có chút giảm tốc độ, Giang Hạo Lam cẩn thận liếc nhìn thắt lưng màu vàng trước mặt, mỗi khi tới gần anh liền phanh lại, cố gắng đạt được sự “ổn định”.

Tốc độ này chậm lại, cảm giác như đã có nhiều năm yên tĩnh, mưa gió phả vào mặt rất dễ chịu.

Bởi vì tòa nhà dạy học cách khu ký túc xá xa nhất là 3 cây số, với tốc độ chạy xe này có thể qua mười phút vẫn chưa tới nơi.

Để tránh xấu hổ, Giang Hạo Lam giống như thuận miệng hỏi: “Này, nhân tiện, cậu tên là gì?”

Tang Uyển Hề cầm dù chán muốn chết, bắt đầu nhìn phong cảnh trường học, nghe Giang Hạo Lam hỏi, ngáp một cái liền nói: “Tang Uyển Hề.”

“Cái, cái gì Uyển? Uyển Tức? Gió to quá nghe không rõ.”

“Tang trong cây dâu, Uyển trong dịu dàng, còn Hề chính là một trợ từ trong văn học.”

“Ồ.”

Một lúc sao, xe lại an toàn trải qua gờ giảm tốc độ, Giang Hạo Lam nhịn không được hỏi: “Tại sao cậu không hỏi tên tôi?”

Tang Uyển Hề liếc nhìn mái tóc đen của anh, ban đầu là tóc xù, hiện tại trở thành từng sợi, vì gió làm mưa tạt vào ướt tóc anh, cô bình tĩnh hạ dù cuống, thuận miệng trả lời: “Vì sao phải hỏi, tôi không tò mò.”

“Cậu……” Giang Hạo Lam vừa định nói gì đó, vừa không chú ý phía trước liền xuất hiện một cái hố, mang theo xe và người đều run lên.

Trong nháy mắt liền cảm giác được cả cơ quan nội tạng đều rung lên.

Tang Uyển Hề: “……” Đại ca à, kỹ thuật lái xe của anh thật kém.

Cô hơi chán nản mà ngẩng đầu nhìn thì thấy mình đang đến khu tập thể, sau khi thả lỏng xong cô qua đầu liền nhìn thấy hai con chó ở bên đường.

Tang Uyển Hề không biết tên của anh là gì, đơn giản hô cái danh hiệu:” 4+ đại ca.”

“Chuyện gì?”

“Phía sau có hai con chó đang đuổi theo chúng ta.”

“Chết tiệt!”

Giang Hạo Lam thậm chí còn không quay đầu lại, vội vàng tăng tốc độ chạy xe.

“Ký túc xá của cậu ở đâu?”

“Phía trước, chỉ cần đi thẳng là được.” Tang Uyển Hề giọng điệu của cô hơi khẩn trương, như thể cô đang tăng tốc với tốc độ chạy của anh.

Trong vòng một phút, chiếc xe điện nhỏ đã vững vàng ở trước cổng ký túc xá.

Tang Uyển Hề suýt nữa là nhảy xuống, cảm giác an toàn không thể giải thích được khi chạm chân xuống đất, cầm dù nhìn ra ngoài, phát hiện không biết mưa đã nhỏ từ lúc nào.

Cô đưa dù cho Giang Hạo Lam, trịnh trọng nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về!”

Giang Hạo Lam chạm phải tay cô khi lấy dù, có lẽ là vì gió nên tay của cô rất lạnh.

Anh rũ mắt nhìn, tay vẫn trắng nõn như ngọc, cũng may không đông lạnh hồng, sau đó liền khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Không có việc gì,ông đây chỉ tiện đường thôi.”

Tang Uyển Hề một chân nhảy lên bậc thang một bước, sau đó xoay người đối diện với anh, chớp chớp mắt, để tay sau lưng, mỉm cười kỳ quái: “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn thôi, con chó đang ngủ ở trước nhà.”

“…” Giang Hạo Lam quay đầu lại nhìn, quả nhiên có hai con chó màu vàng ở đó, có điều chúng đang ngủ ngon lành.

Anh nheo mắt, chế nhạo nói: “Đó là cách cậu báo đáp đại ca 4+ đã dạy cậu học tiếng Anh, và người đã tốt bụng cho cậu đi nhờ xe?”

“Thật xin lỗi.” Tang Uyển Hề thè lưỡi nghịch ngợm, đột nhiên cảm thấy vị thiếu gia này có chút đáng yêu, “Cảm ơn anh đã giúp tôi, anh tên là gì? Nếu không hôm khác tôi mời anh đi ăn để cảm ơn.”

Giang Hạo Lam thật sự muốn bệnh, một tay anh đỡ mặt, một tay để dù trên vai, nghiêng đầu nhìn về phía Tang Uyển Hề, giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Tò mò sao?”

Tang Uyển Hề: “…… Vậy thì anh đừng nói.”

Giang Hạo Lam không chút do dự nói:

“Tôi tên Giang Hạo Lam, Giang trong anh Giang, Hạo trong trăng sáng, Lam chính là cái chữ ghép từ bộ sơn và bộ phong.”

“Được tôi biết rồi, tôi lên lầu đây, mưa sắp tạnh rồi, anh có thể cất dù lại rồi.”

“Được.” Giang Hạo Lam cất dù lại, dường như nhớ ra gì đó, hắng giọng nói: “Tôi phải nhấn mạnh một chút, tôi chỉ là thấy cậu…… chân không tiện, đi mưa thì sẽ dễ bị bệnh, trong lòng hơi băn khoăn, cùng với việc chạy xe một tay không được không liên quan gì.”

Có người nói, một người đang nhấn mạnh về một điều gì đó, đã nói lên họ đang thiếu thứ đó.

Tang Uyển Hề không tin lời Giang Hạo Lam nói, cô nhíu mày liếc nhìn anh hơi nghi ngờ, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một người, cô cảm thấy anh thích hợp với ngươi này.

Trời quang mây tạnh, cảm thấy mọi chuyện cũng ồn rồi.

Nhưng cô vẫn không nói gì, cong môi vẫy tay mỉm cười với anh, “Tôi đã biết Giang ca, lái xe rất tốt, thật sự rất ổn, làm tôi nghĩ tới mình ngồi sau xe ông nội lúc nhỏ vậy.”

Giang Hạo Lam vừa lòng gật đầu, khi nghe được nửa anh: “…… Hả?”

“Tôi đi đây!” Anh còn chưa nói gì, Tang Uyển Hề liền xoay người chạy, chạy lên những bậc thang, sau đó nhảy lên bậc thang từng chút và nhảy vào ký túc xá.

“……”

Những lời cô nói không phải khen anh rồi.



Tang Uyển Hề ở trên đường gặp vài bạn học muốn giúp cô, cô đều xua tay từ chối, tỏ vẻ mình có thể làm, sau đó cứ thế từ từ, thật cẩn thận mà nhảy từng bước vào ký túc xá.

Trở lại ký túc xá cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, cái này…. Làm sao Giang Hạo Lam biết chân cô không tiện?

Lần trước khi họ ở hành lang tòa nhà dạy học, lúc đó chân cô đứng không vững, cô không cẩn thận bước hụt chân ở cầu thang khi vừa ra khỏi tòa nhà dạy học.

Chẳng lẽ là……

“A!” Tang Uyển Hề than một tiếng, cô nằm xuống giường, chùm chăn lên đầu mình, đá vào chân cô hai cái, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cho nên lúc đó anh đã thấy cô ngã?

Khi ngã cô sợ nhất là gặp người quen, vì như vậy rất xấu hổ!

Ngay sau đó, cô liền xuống giường, nghĩ lại, bèo nước gặp nhau, không có gì phải xấu hổ cả. Mặt khác, cô đã nói sẽ mời anh đi ăn…… điều này cũng giống như bạn bè bình thường nhỉ?

Mặc kệ, Tang Uyển Hề ngồi dậy, khoanh hai tay lại.



Lúc Giang Hạo Lam lái xe trở về ký túc xá, thì ba người bạn ở ký túc xá đang quay quanh bàn nhỏ chơi cờ caro.

Nghe được tiếng “Kẽo kẹt” của cửa phòng, Triệu Tứ xoay người, nhìn thấy mái tóc có chút ướt của Giang Hạo Lam: “Lão đại, tóc anh sao lại ướt rộ? Anh lái xe ra ngoài sao?”

“Ừ.” Giang Hạo Lam uể oải trả lời anh, từ trong túi quần móc ra một hộp bài poker, ném lên bàn nhỏ, “Các cậu chơi đi, tôi đi tắm chút.”

“Không đúng, đại ca. Bộ bài poker này ở quầy bán đồ ăn vặt trước ký túc xá có bán mà? Anh mua ở đâu mà phải chạy xe vậy?”

Giang Hạo Lam: “Tôi mua nó ở gần cửa phía Nam.”

Tống Nhị nghe vậy cũng kinh ngạc nói: “A? Chạy xa như vậy làm gì? Mua ở gần đây là được rồi chứ?”

Giang Hạo Lam liếc nhìn đám bạn trong ký túc xá ngồi xổm để chơi caro, ánh mắt dừng lại hộp bài poker vài giây, không chút để ý nói: “Trường học ở cửa phía Nam bán bài poker chất lượng hơn nên tôi qua bên đó. Quầy bán hàng ở trước ký túc xá nam bán bài poker —— thật sự rất thô.”

“Là vậy sao……” Triệu Tứ chậm rãi gật đầu, chợt nhận ra, giơ ngón tay cái với Giang Hạo Lam, “Không hổ danh là anh Lam!”

“Đương nhiên rồi.” Giang Hạo Lam hừ một tiếng, bước tới tấm gương ở cửa ban công, chụp một tấm ảnh của anh.

Sau đó xoay người, hỏi mọi người: “Này, quần áo hôm nay tôi mặc thế nào?”

Ba người đồng thời nhìn lại. Giang Hạo Lam mặc một chiếc áo ghi lê ngắn tay màu xám đen, vóc dáng cao cao.

Triệu Tứ: “Đẹp trai, em cảm thấy anh đặc biệt đẹp trai, bộ đồ làm nổi bật phong cách lạnh lùng của anh!”

Tống Nhị: “Gương mặt của Lam ca rất đẹp, mặc gì cũng đẹp, không thua gì người mẫu.”

Vương Tam: “Đúng đúng, trông rất đẹp trai, nhất định có thể thu hút một đám con gái!”