Bánh Donut

Chương 6

Edit: Kỳ Giản Niệm

Beta: Anh

Lúc Tang Uyển Hề bước vào tiệm bánh thì trong tiệm không có ai.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc bánh ngọt dưới lớp tủ kính thủy tinh bừng sáng mê người, được trang trí theo tông hồng cam nhàn nhạt, đính thêm chú thỏ từ kẹo ngọt và những sticker dễ thương khác, như thể đang dẫn bạn đến thế giới trong truyện cổ tích.

Cố Thang Nguyên vẫn luôn đứng ở quầy lễ tân trông tiệm, trông thấy bà chủ về, vội đứng dậy phất tay: “Chị Uyển Hề, chị về rồi!”

Tang Uyển Hề nhìn Cố Thang Nguyên gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, thả lỏng toàn thân, thở dài một tiếng: “Haizzz!”

Cố Thang Nguyên cầm bình nước mini lên rót nước ấm ra cốc, đi đến trước mặt Tang Uyển Hề đặt lên bàn: “Làm sao vậy chị?”

“Không có việc gì, có chút mệt thôi.” Tang Uyển Hề cầm cốc lên uống một ngụm, bỗng nhiên cảm thấy ngứa mắt cá chân, nhìn xuống liền thấy Tiểu Bạch cọ chân cô, nên cúi người xuống ôm lấy Tiểu Bạch, xoa xoa đầu nó, tâm tình cũng tốt lên một chút.

Cô đem trà sữa đẩy cho Cố Thang Nguyên: “Vừa rồi chị qua đối diện mua trà sữa thiên thảo,cậu uống đi, đây là phúc lợi của nhân viên.”

“Wow, sao chị lại tốt như vậy.” Cố Thang Nguyên có hơi xấu hổ, “Chị không uống sao?”

Tang Uyển Hề uống thêm một ngụm nước, hắng giọng nói: “Tôi vừa qua tiệm trà sữa bên đó xem một chút, không nghĩ tới bọn họ lại trang trí cửa hàng giống tiệm chúng ta, cứ tưởng tượng đến việc bọn họ sẽ thu hút khách hàng của chúng ta tôi lại nghĩ đến không muốn vô ích thêm doanh số cho họ nên cũng chỉ mua một ly, tiền phải dùng ở trên lưỡi dao*, đây là thủ đoạn trong thương mại.”

Cố Thang Nguyên ngây ngốc nhìn bà chủ, nghe như lọt vào trong sương mù, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó:

“Đúng rồi chị Uyển Hề, cái bình luận xấu kia phải làm thế nào bây giờ, sáng nay em thấy ở chỗ bức tường thổ lộ kia, tuy mặt sau không có chỗ nào xấu, nhưng mà…”

Tang Uyển Hề vuốt cằm, nhớ tới khuôn mặt điển trai kia, đôi mắt anh ta híp lại, vẻ mặt châm chọc nói bánh ngọt không ngon, rõ ràng là nói bậy, thực sự thiếu đòn.

“Cmn, tiệm bánh của tôi ăn ngay nói thẳng, không sợ mấy cái này.” Cô nói.

Cố Thang Nguyên gật đầu.

Tang Uyển Hề giơ tay xoa lông mày: “Được rồi, cậu ra quầy lễ tân đi, tôi ngồi đây nghỉ một lát.”

“Vâng ạ.”

Chờ cậu ấy đi rồi, Tang Uyển Hề nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy mấy nam sinh kia, bọn họ đang đứng ở quán ven đường lếch thếch, suy nghĩ xong xuôi rằng hoàn cảnh của họ là không học vấn không nghề nghiệp.

……

Cô còn chưa kịp quay mặt đi, Tiểu Bạch nằm trong lòng bỗng nhiên “Hú” một tiếng, lông toàn thân cũng dựng ngược lên, từ trên đùi cô nhảy xuống, chạy nhanh về phía cửa…

“Tiểu Bạch!”

Tang Uyển Hề đuổi theo.



Trước sạp bánh nướng.

“Đại ca, anh có muốn ăn bánh mì kẹp thịt không?”

“Tôi không ăn.” Giang Hạo Lam nhìn chiếc bánh kẹp thịt trong tay Triệu Tứ, có chút ghét bỏ.

Anh đang định đi về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy có một cơn gió nổi lên sau lưng, trong lòng thoáng rùng mình, lông mi cụp xuống, nhìn về về sau, chỉ thấy một chú chó trắng như cục bột đang ngồi xổm, thè lưỡi nhìn anh.

“……” Giang Hạo Lam không dám nhúc nhích.

Tiếng chó gầm cũng chưa đáng sợ bằng lúc này.

Lúc này cửa tiệm bánh phía trước mở ra, Tang Uyển Hề từ bên trong bước ra, vừa vặn nhìn thấy một màn kịch quen thuộc này, đang định đi qua đó bế Tiểu Bạch về, còn chưa đi được hai bước, Giang Hạo Lam liền lên tiếng trước.

“Cô quản chó của mình cho tốt đi!” Anh bị dọa đến mức thở hổn hển, mất hết mặt mũi mới hét lên như vậy.

Mấy anh em bên cạnh bị tiếng quát của đại ca làm cho giật mình, quay lại liền thấy một chú chó trắng quen thuộc.

Như thể tái hiện lại khung cảnh hôm qua, quả là sự đan xen tuyệt vời của thời gian và không gian.

“Chết tiệt, nó ở đây chui ra vậy?”

“Mau mau mau, đuổi nó đi!”

“Đây không phải chó của bà chủ tiệm bánh ngọt sao? Mau kêu bà chủ bắt nó lại.”

“Cậu có thể đá nó ra xa không?”

“Tôi không dám không dám…… Ở đây có camera giám sát!”

……

Mấy người con trai bị một con chó làm cho luống cuống tay chân, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, Tiểu Bạch đi quanh người bọn họ, hoạt bát như một cơn gió lốc, sủa “hú” lên đầy hung dữ.

Tang Uyển Hề bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, dựa người vào cửa tiệm, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn bọn họ.

Cô đưa hai tay tay lên miệng, hô: “Con chó này không cắn người, chỉ là đùa thôi. Yên tâm đi—— nó được tiêm phòng rồi.” m cuối kéo dài, có chút lười biếng và nghịch ngợm.

Rõ ràng, cô không định bế Tiểu Bạch đi.

Vương Tam rốt cuộc cũng hiểu: “Chết tiệt, bà chủ kia cố ý thả chó ra!”

Triệu Tứ: “…… Phụ nữ thù dai thật!”

Tống Nhị: “Đúng, đúng vậy, chúng ta cũng không thật sự bắt nạt cô ấy, ngược lại còn khen, thế mà lại đánh đòn phủ đầu!”

Vương Tam: “Bắt nạt cái con khỉ cậu. Không biết dùng từ thì đừng nói chuyện”

Giang Hạo Lam rốt cuộc cũng cảm thấy khó chịu, khuôn mặt xanh mét, hai tay nắm chặt, từ kẽ răng rặn ra mấy chữ:

“Cmn câm mồm hết đi!”

Triệu Tứ lặng lẽ liếc nhìn đại ca, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên là người phụ nữ của đại ca, không thể trêu chọc.”

……

Tiểu Bạch đi theo sau kêu to: “Ẳng”

Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại.

Một giọng nói ân cần vang lên đánh vỡ sự yên lặng.

Một người phụ nữ trung tuổi đứng ở cửa hàng bánh cách đó không xa, mỉm cười với họ: “Mấy cậu, bánh mì kẹp thịt xong rồi, qua đây lấy đi.”

Triệu Tứ đi qua nhận lấy: “Cảm ơn bà!”

“Không cần cảm ơn, mấy người các cậu không cần sợ, con chó nhỏ này rất nghịch ngợm, thường xuyên vây quanh người tôi đòi ăn bánh, chỉ cần cho nó ăn là được rồi!”

“Cảm ơn bà!” Triệu Tứ gật đầu, đang muốn xoay người lại, liền nhìn thấy Tiểu Bạch.

Nó ngồi xổm, ánh mắt nhìn Triệu Tứ như muốn phát sáng, đôi mắt tròn xoe giống như trái nho, nói chính xác là bị bánh mì kẹp thịt trên tay cậu hấp dẫn.

Triệu Tứ giơ bánh lên hương về Tiểu Bạch: “Muốn ăn à?”

Tiểu Bạch nhảy dựng lên, hai chân chạm đất, hai chân phía trước giơ lên cao.

Cậu ta lấy bánh mì trong túi ra, cúi người ném ra xa, rơi ở bậc thềm.

Tiểu Bạch nhanh chân chạy đến hưởng thụ mỹ vị.

Triệu Tứ dùng chiến lược lùi về sau mấy chục bước.

Tống Nhị mở to hai mắt nhìn: “Oa, Triệu Tứ cậu thật trâu bò, không ngờ có thể thuần phục được con chó này”

Triệu Tứ nắm lấy tóc của Tống Nhị: “Còn chờ cái gì nữa, không mau chạy đi!”

“Phải, phải rồi! Đại ca, chúng ta đi thôi!” Tống Nhị túm lấy áo Giang Hạo Lam.

Lời nói ra thì đã quá muộn, Giang Hạo Lam lúc này mới phản ứng lại, gần như là chạy nước rút 100m, đôi chân dài sải bước chạy nhanh sang đường đối diện, cuối cùng cũng an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, thấy cô gái kia đi qua bế con chó lên, để trong lòng mình, ôn nhu mà vuốt ve, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Giang Hạo Lam nheo mắt lại.

Chạng vạng, ánh đèn bên đường chiếu vào gương mặt cô, dưới mái tóc dài xoăn bồng bềnh, để lộ ra gò má trắng nõn có một lớp phấn hồng nhạt.

Chiếc váy màu vàng như điểm xuyết sắc hồng dưới ánh đèn đỏ.

Không giống như chim hoàng oanh, ngược lại là bông hoa hướng dương xinh đẹp, nở rộ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, chói lọi.

Cô ôm Tiểu Bạch xoay người lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Giang Hạo Lam.

Nụ cười trên mặt cô còn chưa tắt, ánh mắt có chút bối rối, vô tội. Đôi mắt nai ngây thơ ngập nước cùng khóe môi cong nhẹ như sóng biển hấp dẫn lòng người.

Một khắc kia, anh cảm thấy nụ cười của cô cũng con mẹ nó quá chói mắt rồi.

Mà anh như thể bị nụ cười kia của cô hạ gục.

“Đại ca, không đi sao?” Có người gọi anh.

Giang Hạo Lam khẽ ho một tiếng, ánh mắt di chuyển về phía âm thanh vừa rồi.

Hô hấp của anh vẫn có chút không đều, tim trong l*иg ngực đập rất nhanh, máu toàn thân như chạy ngược, cảm giác không ổn.

“Đại ca, anh nhìn xem, phía chân trời có một đám mây màu đỏ!” Vương Tam hét lên, tay chỉ lên trời như thể chưa từng nhìn thấy.

Giang Hạo Lam nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy một đám mây lớn, bầu trời đầy ánh nắng chiều, cả đám mây đều có vẻ mê hoặc, trong khoảng thời gian ngắn biến thành nhiều màu sắc khác nhau: màu đỏ lóe sáng, màu tím ánh đỏ.

“Thật khó chịu!” Anh không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, trong đầu lại hiện ra một gương mặt đẹp.



Tang Uyển Hề một lần nữa đi vào trong tiệm, Cố Thang Nguyên đang kiểm tra sổ sách, nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên thấy bà chủ đang mỉm cười.

Cố Thang Nguyên: “Chị Uyển Hề, vừa rồi ở ngoài kia có chuyện gì ạ? Em thấy chị ra ngoài lâu như vậy.”

“Tiểu Bạch nhà chúng ta vừa làm chuyện lớn” Tang Uyển Hề nhìn Tiểu Bạch một lúc, mi mắt cong cong, “Đúng là chú chó ngoan không uổng công chị nuôi em.”

“Chuyện lớn gì vậy ạ?”

“Tiểu Bạch nhà chúng ta, giúp chị trả thù mấy tên xấu xa kia.” Nói xong, Tang Uyển Hề thả Tiểu Bạch xuống, vỗ nhẹ lưng nó.

Tiểu Bạch được thả ra, vui vẻ mà xoay vòng vòng trên mắt đất, trên sàn cũng vì thế mà xuất hiện toàn là dấu chân.

“Oa, thật là tốt……” Cố Thang Nguyên nhìn Tiểu Bạch bằng vẻ tán thưởng, còn chưa nói xong, liền phát hiện vô số dấu chân nhỏ in trên sàn nhà.

“Mày đứng lại đó cho tao!” Cố Thang Nguyên giận dữ kêu lên. Cậu ta vừa mới lau nhà sạch sẽ, bây giờ lại phải lau lại lần nữa.

Tang Uyển Hề cười: “Không sao, để nó vận động một chút, lát nữa tôi sẽ lau, sau này cò phải dựa vào nó trông cửa hàng nữa.”