Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 37: Tự Thiêu

Tiếc là bọn chúng đã đánh giá Bạch Lệ và Bạch gia quá thấp rồi. Cho dù kế hoạch có thành công thì chúng cũng không thể vượt qua biên cảnh.

Đáng thương hơn nữa là bọn chúng đã đánh giá thấp Bạch Đông Lâm. Bắt ai không bắt mà lại bắt hắn, đây không phải là tự tìm đường chết à?

“Cười đi, cười đi, cười cho đã rồi lên đường.” Bạch Đông Lâm nói xong thì hơi dùng sức đã dứt đứt được dây thừng.

Thủ lĩnh nheo mắt, không ngờ là hắn lại nhìn nhầm hàng. Hóa ra tên tiểu tử này là người luyện võ. Hắn lập tức ra lệnh cho hộ vệ trái phải:

“Chặt tay chân hắn xuống cho ta, để cái mạng nhỏ lại là được rồi.”

“Tuân lệnh!”

Hai người rút đao đi tới, một người chém vào cánh tay, người kia thì chém vào bắp chân hắn. Bạch Đông Lâm đứng bất động, để mặc chúng chém vào người.

“Keng keng!”

Người bị chém chả sứt mẻ gì nhưng miệng của hai hộ vệ chém người thì bị chấn động đến chảy máu ròng ròng như thể vừa đập mạnh vào một miếng gang cứng rắn!

Vẻ mặt của những người có mặt ở đây lập tức thay đổi giống như đã nhìn thấy quỷ.

“Gì thế?”

Bạch Đông Lâm cười khẽ, sau đó chân đạp mạnh rồi đột nhiên biến mất.

“Không hay rồi!”

Thủ lĩnh hét lên, muốn lui về phía sau lấy vũ khí nhưng vừa dứt lời thì Bạch Đông Lâm đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

“Kiếp sau nhớ dùng thủ đoạn cao hơn một tí nhé!”

Hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào trán tên thủ lĩnh. Khoảnh khắc tiếp cận tử vong, đầu óc hắn ta đã biến thành một đống bột nhão.

Đối với Bạch Đông Lâm thì Chân Khí cảnh hay Luyện Thể Cảnh cũng không có gì khác nhau, đều là đấm phát chết luôn.

Bạch Đông Lâm di chuyển với tốc độ cực nhanh, đám binh sĩ Khuyển Nhung căn bản là không nhìn rõ được bóng dáng của hắn, mỗi người đều bị đánh một chưởng vào trán.

Lực lượng của Bạch Đông Lâm có thể thu phóng một cách tự nhiên, đảm bảo não ai cũng vừa đủ bị chấn nát chứ không phải sọ vỡ toang óc văng đầy đất.

Trong tình huống mà điều kiện cho phép, hắn cũng giống như Bạch Kiếm Ca chủ trương giải quyết kẻ thù gọn gàng sạch sẽ.

Giữa thi thể của vạn địch, thân không dính một giọt máu.

Tác phong nhẹ nhàng, tiêu sái!

Chỉ trong khoảng mười mấy hơi thở mà tất cả binh sĩ Khuyển Nhung đã bị đánh chết sạch.

Bạch Đông Lâm rửa tay sau đó đi vòng quanh sơn trại, hắn phát hiện ra đây đúng là một ổ thổ phỉ nhưng bọn chúng đã bị binh sĩ gϊếŧ sạch rồi tu hú chiếm tổ chim khách.

Mấy ổ thổ phỉ như này thường nghèo tơi tả, Bạch Đông Lâm cũng lười đi tìm vàng bạc châu báu này kia.

Hắn tìm hai thùng dầu hỏa rồi đổ hết vào trong đại sảnh, sau đó dùng một ngọn đuốc đốt sạch thi thể và sơn trại.

Nhìn ngọn lửa cao ngất trời trước mặt, gió nhẹ thổi qua, cành cây xung quanh khẽ đung đưa, những cành lá xum xuê phát ra tiếng vang xào xạc.

Dầu hỏa cộng thêm phòng ốc đều được làm từ gỗ nên ngọn lửa ngày càng bốc cháy dữ dội.

Đôi mắt của Bạch Đông Lâm hiện rõ vẻ động tâm. Úi chà, hắn lại muốn tìm đường chết rồi đây.

Nhiệt độ đốt củi chỉ có hơn sáu trăm độ, người bình thường còn không bị thiêu chết ngay huống chi là hắn!

Do dự một lúc hắn vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của việc cường hóa năng lượng, hai mắt trở lên kiên định, tự nhủ:

“Muốn đạt được thành tựu thì chịu chút khổ có là gì chứ? Không phải chỉ là lửa đốt Luyện Thể thôi à. Nhớ năm xưa Tề Thiên Đại Thánh còn bị luyện trong lò bát quái bảy bảy bốn chín ngày kìa. Sao mình có thể sợ lửa thường chứ?”

Nói xong, hắn trực tiếp nhảy vào trong ngọn lửa rồi ngồi xếp bằng xuống. Bạch Đông Lâm không vận chuyển công pháp mà để lộ phần yếu ớt nhất của mình trong ngọn lửa.

Y phục bị đốt cháy đầu tiên, sau đó là tóc rồi đến làn da từ từ cháy xém sau đó lại được chữa trị ngay lập tức. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi có một luồng năng lượng cường hóa xuất hiện trong cơ thể hắn.

Bạch Đông Lâm vận chuyển “Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết”, năng lượng chảy khắp toàn thân. Công pháp này tốt hơn trước kia nhiều, hiệu quả cao hơn, tố chất thân thể cũng dần dần được nâng cao.

Chẳng qua năng lượng cường hóa không nhiều như hắn tưởng, tổn thương do ngọn lửa với da thịt quá ít ỏi trong khi tốc độ thân thể khôi phục lại quá nhanh.

Mới vừa đốt cháy một lớp da mỏng thì đã tự khôi phục lại rồi, tổn thương thực tế tạo thành rất nhỏ nên năng lượng chuyển hóa ít đến đáng thương!

So với năng lượng cường hóa ít đến đáng thương thì cơn đau thiêu đốt thân thể lại rất dữ dội!

“Lỗ thật, lỗ thật! Chẳng có tí teo đồng lời nào!”

Bạch Đông Lâm đứng dậy rồi nhảy ra khỏi đống lửa, vết bỏng trên người hắn vừa mới đáp xuống đất đã hoàn toàn bình phục, tóc cũng dài ra.

Sáu trăm độ vẫn quá thấp, theo hắn đoán thì ít nhất cũng phải cần ngọn lửa hơn hai nghìn độ mới có thể miễn cưỡng áp chế năng lực khôi phục.

Khí huyết Bạch Đông Lâm chấn động rũ sạch tro bụi trên người, sau đó lấy một bộ y phục mới từ nhẫn Tu Di ra rồi mặc vào.