Bây giờ hắn giấu giếm cũng chính vì sợ mình làm mọi người kinh hãi, thu hút ánh mắt tò mò của các tu sĩ, bại lộ bí mật của mình.
Đến lúc đó bản thân giấu giếm thực lực, chỉ để lộ một chút ‘thiên phú’ về thể chất có sức khôi phục mạnh mẽ mà thôi, chắc hẳn không có vấn đề gì!
Dù sao chính mình cũng chỉ là kẻ phàm tục, việc họ có thể phát hiện ra bí mật của mình hay không được quyết định bởi tầm nhìn cùng cách nhìn nhận.
Giấu giếm hay không cũng không sao cả, dù sao chỉ là mấy việc vụn vặt thôi, bây giờ hắn vẫn đang đặt tâm tư lên trên người yêu ma.
Bạch Đông Lâm ở lại Tử Vân Các dùng bữa tối cùng đại nương xong, lại hàn huyên chuyện nhà chuyện cửa, rồi rời khỏi đó trở về Thanh U Tiểu Trúc.
Vầng trăng treo đầu ngọn liễu.
Bạch Đông Lâm thay đổi y phục dạ hành, trốn ra khỏi Bạch phủ từ Tiểu Hồi sơn.
Yêu ma!
Tiểu gia ta tới đây!
Vầng trăng sáng tỏ trên cao.
Bóng người màu đen lao đi với tốc độ nhanh như chớp tựa chú báo săn.
Đúng là Bạch Đông Lâm!
Hiện giờ hắn đang rất gấp, vội đi tìm đường chết.
Hắn sợ chậm chân thì yêu ma sẽ bị tu sĩ xử lý, lãng phí một đống năng lượng cường hóa.
Thân thể cường tráng, tràn đầy động lực làm cho tốc độ của hắn tăng mạnh.
Chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ đã chạy tới Thiết Mã trấn.
Đây là một trấn nhỏ không lớn lắm, dân cư ở đây chỉ dao động tầm mấy vạn người, nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại đầy đủ ngũ tạng, trên tường thành cũng có mười mấy lính canh gác đêm.
Lúc này đã vào thời gian cấm đi lại ban đêm từ lâu, cửa thành đóng chặt, Bạch Đông Lâm cắm tay vào vách tường thành giống như con thằn lằn bò lên một chỗ rẽ âm u, mỗi một nhịp hô hấp hắn lại bò lên trên hai ba trượng.
Phát hiện một lính gác thành đi lẻ, hắn bước lên hai bước, che miệng gã rồi kéo vào chỗ tối.
“Ta muốn hỏi thăm mấy việc, trả lời thành thật ta sẽ tha cho ngươi, ngươi cũng có thể kêu cứu, nhưng ta sẽ vặn gãy cổ ngươi ngay lập tức!”
Bạch Đông Lâm khống chế cơ bắp ở yết hầu, làm giọng nói của mình trở nên khàn khàn già dặn. Hết cách rồi, giọng thiếu niên của hắn quá trong trẻo, không hề có sức uy hϊếp.
Lính gác thành bị bịt miệng điên cuồng chớp mắt gật đầu, tình cảnh này cũng quá quen rồi! Đây chẳng phải mấy cảnh những binh sĩ già thường xuyên thổi phồng để hù dọa họ sao?
Lúc Bạch Đông Lâm buông một tay ra, gã lập tức đè thấp giọng nói liên thanh như pháo nổ: “Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng! Trấn trưởng đang ở nhà tình nhân của hắn ta, ở cuối hẻm Liễu Hoa. Sòng bạc bí mật của Tiểu Đao Bang ở dưới hầm ngầm của Duyệt Lai khách điếm, còn nữa bây giờ chắc chắn Vương lão đầu đang ở nhà quả phụ Trương! Đừng gϊếŧ ta! Đại hiệp, ta biết cái gì thì nói với ngươi hết!”
Bạch Đông Lâm đen mặt, mấy chuyện nhảm nhí gì thế này.
“Câm miệng! Ta hỏi ngươi trả lời, còn nói lung tung nữa ta đập bể đầu chó của ngươi!”
“Gần đây Thiết Mã trấn có yêu ma quấy phá hay không? Biết cái gì nói hết cho ta nghe.”
“Yêu ma? Ta biết ta biết, gần đây mọi người ai cũng biết chuyện này!”
“Yêu ma ở Hắc Phong Sơn, yêu ma đó ăn thịt người đấy! Ba ngày trước, mười mấy người ở thôn bên cạnh đi lên núi hái thuốc sau đó không trở về nữa. Sau thôn làng lại tập hợp trăm người lên núi tìm kiếm, gặp phải yêu ma, chết hết chỉ còn lại có hai người, đều bị dọa sợ vỡ mật.”
“Mười mấy huynh đệ của bọn ta đi xem xét tình hình cũng một đi không trở lại.”
“Hắc Phong Sơn ở hướng nào?”
“Mười dặm phía Tây!”
Bạch Đông Lâm đã lấy được tin tức mình muốn, hắn khẽ dùng lực đánh ngất tên lính quèn đi lẻ.
Hắn xoay người nhảy xuống tường thành, chạy về phía Hắc Phong Sơn!
Hắc Phong Sơn đã gần trong gang tấc, càng đến gần, tim Bạch Đông Lâm đập càng nhanh, máu khắp người sôi sục.
Cuối cùng cũng đối mặt trực tiếp với thế giới tu sĩ rồi sao?
Lần đầu tiên đánh nhau với người ta lại là kẻ địch vượt xa phàm tục, hắn có hơi hồi hộp nhưng càng chờ mong hơn.
Màn đêm buông xuống, Hắc Phong Sơn âm u khủng khϊếp, yên tĩnh đến đáng sợ, không hề có tiếng côn trùng rả rích hay tiếng chim hót, cũng không có dấu vết vật sống. Giống như một cái hố đen thật lớn dựng chót vót trên mảnh đất bao la.
Ngàn núi khuất bóng chim, muôn ngả đường không dấu chân người.
Bạch Đông Lâm đứng dưới chân núi tự hỏi một lúc rồi cởϊ qυầи áo ra, gấp chỉnh tề đặt trên mặt đất.
Cả người trần trụi chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Bạch Đông Lâm hắn là người sĩ diện, tránh cho sau trận chiến kịch liệt sẽ phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vẫn nên để đống quần áo mỏng manh này ở ngoài thì thích hợp hơn.
Bây giờ phỏng chừng Hắc Phong Sơn cũng chỉ có yêu ma là vật sống, gϊếŧ hết đám yêu ma này là được, sẽ không ai nhìn thấy dáng vẻ không quá lịch sự này của hắn.