Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 5: Năng Lực Nghịch Thiên

Ai cũng biết thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, không muốn thành con chuột bạch nhỏ thì đừng để lộ sự khác biệt của mình.

Hắn đến hồ nước cạnh đó dọn dẹp sạch sẽ vết máu, chỉnh đốn lại xiêm y, lạnh nhạt đi ra ngoài.

Lúc này hắn chỉ mong mau mau trở về tiểu viện của mình, nghiên cứu cái "siêu năng lực" của mình cho rõ ràng một chút. Thế là hắn còn chẳng liếc mắt tới ba con tuyết điêu ở trên giả sơn.

Nuôi chim? Còn nuôi cái gì nữa!

Hắn đi nhanh ra khỏi điểu xá, đưa mắt liếc gã sai vặt đang đợi ở bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

"Nói với đại nương của ta một tiếng, ta về đây."

"Dạ, thập tam thiếu gia!"

Hắn ngẫm nghĩ rồi vẫn không đến gặp đại nương. Y phục hắn bị cào nát rồi, Bạch gia đại phu nhân này thật sự không phải người bình thường, khó

tránh khỏi việc sẽ bị nhìn ra gì đó.

Để tránh khỏi việc bị chú ý, hắn vẫn nên nói cáo biệt cho thỏa đáng.

Dù sao vài ba ngày cũng sẽ gặp mặt, hắn nghĩ đại nương sẽ không suy nghĩ nhiều.

Chuyện quan trọng nhất hiện tại là sự thay đổi của cơ thể mình.

Đây chính là vốn liếng mà sau này hắn có thể dùng để sống yên phận ở thế giới này. Hắn sẽ "ăn sung mặc sướиɠ" hay "ăn trấu nuốt tro" thì phải xem thay đổi này rồi.

Hơn nữa, trong lòng hắn thoáng có cảm giác rằng siêu năng lực này cũng không chỉ đơn giản là tái tạo siêu tốc.

Hắn ra khỏi Tử Vân Các, bước một bước lên xe ngựa.

"Trở về Thanh U Tiểu Trúc!"

"Ngài ngồi vững nhé, thập tam gia!"

Thanh U Tiểu Trúc nằm tựa vào Tiểu Hồi sơn, tứ hợp viện không lớn không nhỏ, xung quanh trồng đầy cây trường thọ bốn mùa tươi tốt.

Kiến trúc gần nhất cũng cách nơi này hơn một, hai trăm mét, tiểu viện tĩnh mịch, vắng vẻ, nhưng Bạch Đông Lâm lại cực kỳ thích chỗ này.

Đây cũng chính là thứ duy nhất mà vị mẫu thân hắn chưa bao giờ gặp để lại cho hắn.

Đuổi lão bộc đi rồi, Bạch Đông Lâm đi trên con đường nhỏ lát đá, đi nhanh tới cửa. Hắn nhìn lại dấu hiệu mình để ở mấy chỗ một chút, thấy chúng không thay đổi gì mới yên tâm mở cửa lớn ra.

Hắn mới tới thế giới này, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, chẳng qua là cảm nhận về nguy cơ của mình tương đối lớn mà thôi.

Trong viện không có một bóng người. Ngày thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Bạch Đông Lâm đã đuổi mấy nha hoàn, nô bộc ra ngoài.

Kiếp trước hắn đã độc lai độc vãng thành tính, cũng lo một số thói quen của mình kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến hành vi cử chỉ, tạo ra phiền phức không cần thiết. Hắn cũng không quá yên tâm về những nha hoàn, nô bộc này, có thể là vì kiếp trước hắn đã thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế!

Vừa hay như vậy cũng dễ kiểm tra bàn tay vàng của bản thân.

Bạch Đông Lâm đi tới phòng ngủ, lật gối lấy một thanh chủy thủ còn trong vỏ.

Vỏ thanh chủy thủ được làm bằng vàng, bên trên điểm xuyết mấy viên bảo thạch, cực kỳ hoa lệ.

Bạch Đông Lâm khẽ dùng sức một chút, rút chủy thủ ra, lưỡi dao dài một thước, sáng lấp lánh, nhìn qua thì nó không phải thứ được tô vàng nạm ngọc.

Thanh chủy thủ này là quà sinh nhật năm mười một tuổi đại tỷ tặng cho hắn.

Hắn lấy khăn ra, cắn vào miệng, ánh mắt dừng lại một cái, đột nhiên đâm xuyên một đao qua lòng bàn tay trái.

"Ư!"

Bạch Đông Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ đau đớn tới mức mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn cắn răng một cái, rút chủy thủ ra, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất.

Những thứ này đều không phân tán sự chú ý của hắn, hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm lòng bàn tay.

Chỉ thấy máu tươi trong lòng bàn tay lập tức ngừng chảy, vết thương đã hoàn toàn kín miệng!

Hắn lau sạch máu đi, thấy trong lòng bàn tay chẳng có đến nửa dấu vết thương để lại.

"Quả nhiên là thật, chuyện trong điểu xá ban nãy không phải ảo giác, cũng không phải ngẫu nhiên, ta đã thật sự thức tỉnh được khả năng đặc biệt này!"

Mãi đến hiện tại, sự lo lắng trong lòng Bạch Đông Lâm mới dịu xuống.

"Nguyên lý của năng lực này là gì?"

"Không giống như hệ thống, nó không có vang lên giọng nói nào cả!"

"Năng lực này tiêu hao cái gì? Nó có tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng không?"

Bạch Đông Lâm nhảy lên một cái, không hề cảm thấy cơ thể có gì yếu đi, hẳn nó không tiêu hao năng lượng của mình, nhưng mà hắn cũng không xác định được. Nhỡ nó là cái loại âm thầm hao tổn tuổi thọ thì hắn cũng không cảm giác được!

"Hai lần đều là hai tay bị thương, liệu có khi nào vị trí khác trên cơ thể mình không có năng lực này không?"

Hắn nghĩ là làm, cởϊ qυầи ngồi lên ghế, cắn khăn tay.

Hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, trên hai đùi bị khoét hai cái lỗ máu. Dù sao cũng phải kiểm tra, thay vì bị đau hai lần thì thà làm luôn trong một.

Giống như hai tay vậy, lần này hắn còn chưa kêu đau lên thì vết thương trên đôi chân đã khép lại!

"Tiếp theo sẽ là lục phủ ngũ tạng."

Bạch Đông Lâm cởϊ qυầи áo, ngồi xếp bằng dưới đất, khuôn mặt nghiêm túc.

Phần này cũng không giống như tứ chi, không làm tốt sẽ nguy hiểm tính mạng, tuy là hắn đã gần như tự tin 100%.