Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 2: Vân Châu Bạch Gia(2)

“Không đúng, không lẽ mười mấy năm đọc tiểu thuyết của ta đều là gạt người hay sao? Đã nói là bàn tay vàng đâu?”

Bạch Đông Lâm đổi một tay khác chống cằm, thở dài, chỉ có người từng chết đi, mới biết sống sót tươi đẹp đến mức nào.

Kiếp trước tan làm vào đêm khuya, chết trong một trận ánh sáng trắng mãnh liệt, linh hồn bị cuốn vào trong một không gian đen kịt, trải qua thời gian dài dằng dặc xuyên qua, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng không thể tưởng tượng được, thật vất vả lắm mới nhịn được đến đầu thai chuyển thế.

Loại cô độc bất lực tuyệt vọng đó, hắn cũng không muốn lặp lại lần thứ hai!

Cho nên hắn cực kỳ khát vọng có thể nắm giữa các loại bàn tay vàng thần kỳ, bất kể là nhẫn của ông nội, hay là hệ thống vui đùa. Chỉ cần có thể khiến cho hắn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có chết cũng không chết được!

Cho dù lần này đầu thai chuyển thế vào một hào môn, làm thiếu gia ăn chơi, cũng có thể thoải mái sống qua một đời, nhưng mà bây giờ hắn rất sợ chết, cho dù là chết già!

Thế giới này không phải là thế giới cổ đại bình thường, là một thế giới có sức mạnh siêu phàm tồn tại, chỉ nhìn những thứ trước mắt hắn tiếp xúc đến, đây ít nhất là một thế giới ma quỷ, rốt cuộc trời đất bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, bây giờ không phải là thứ hắn có thể hiểu rõ.

Thế giới như thế này, nói không chừng chết già cũng là một loại hi vọng xa vời, huống chi Bạch gia kế thừa trấn quốc đại tướng quân, dường như ra trận gϊếŧ địch là một trải nghiệm mỗi một con cháu Bạch gia phải trải qua.

Ra trận gϊếŧ địch, da ngựa bọc thây.

Sự thành công của một vị tướng là hàng vạn xương khô, thật sự có thể sống đến sau cùng trên chiến trường có được mấy người? Đặc biệt là ở loại thế giới nắm giữ sức mạnh siêu phàm này, lấy thủ cấp của tướng địch chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày.

“Bỏ đi, nghĩ nhiều vô ích. Không có bàn tay vàng, ta còn có kiến thức từ kiếp trước, không phải chỉ là bắt đầu từ người phàm sao? Ta hiểu hết quy trình!”

Thời gian một buổi chiều, cứ thế yên lặng trôi qua trong suy nghĩ lung tung của Bạch Đông Lâm.

“Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, tan học.”

Tiên sinh ở trên bục giảng, đi ra khỏi học đường, hắn đối với biểu hiện của đám con cháu Bạch gia này đã nhìn quen.

Theo hắn mà nói, đây là một đám mãng phu, đám gia hỏa bên trong đầu óc đều là cơ bắp.

Có điều hắn cũng có thể hiểu được, từ xưa đến giờ phủ tướng quân sùng võ yếu văn, nếu như không phải là sợ về sau tướng quân mù chữ, làm bại hoại thanh danh Bạch gia, thì cũng sẽ không dùng nhiều tiền như thế mời tiên sinh đến dạy học cho bọn họ.

Yêu cầu của hắn với những học sinh này cũng không cao, chí ít có thể hiểu được chữ nghĩa, đọc hiểu binh pháp, nếu không biết hành binh bày trận thì làm tướng quân cái gì? Làm một trù sư còn tạm được!

Có điều, bạc thật sự là thơm!

“Ừm! Tan học đi!”

“Lão bát, thập nhất, chúng ta đi diễn võ trường xem giáo tập diễn võ đi.”

“Đi, đi, cùng nhau đi.”

“Tiểu thập tam, ngươi không đi cùng với chúng ta sao?”

“Ta không đi, ta còn phải về viện cho chim ăn.”

Bạch Đông Lâm dụi dụi con mắt, phảng phất như vừa mới tỉnh ngủ, khoát tay áo về phía một đám trẻ con ở trước mắt, đuổi bọn họ đi.

Nhìn thì có tác dụng gì? Tuổi còn nhỏ, không thể tập võ, nhìn cũng chỉ có thể nóng mắt.

Có thời gian này, còn không bằng trở về chăm sóc tốt chim của nhị ca, hi vọng lần này nhị ca từ tông môn trở về, có thể cho bản thân hắn một chút kinh hỉ.

Nghĩ đến nhị ca của hắn, trong giây lát tinh thần Bạch Đông Lâm tỉnh táo hẳn lên, hắn là từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về nhị ca lớn lên, nhị ca thiên phú dị bẩm bái nhập tông môn tu sĩ, còn là môn phái xếp trong mười môn phái mạnh nhất của Nam Dương Quốc!

Nam Dương Quốc rộng rãi, nhân khẩu mười mấy tỷ, so với quốc gia lớn ở kiếp trước, cũng không kém bao nhiêu, nghĩ đến được đứng ở một trong mười môn phái này, nhất định rất mạnh!

“Bạch gia có thể đứng vững ngàn năm không ngã, nhất định cũng không đơn giản, thứ mà giáo tập của diễn võ trường biểu diễn ra có khi nào là bản lĩnh cuối cùng của Bạch gia không.”

“Dùng thân phận con cháu chủ mạch của ta, những thứ này sớm muộn cũng sẽ được tiếp xúc.”

Bạch gia phát triển ngàn năm, đương nhiên nhân khẩu không ít. Không chỉ có người của chủ mạch ở trong phủ tướng quân, có không ít con cháu chi mạch cũng ở đây.

Kế thừa chức hàm đại tướng quân là con cháu chủ mạch Bạch gia, còn lại là chi mạch.

Tuy có phân chia chủ chi, lại có không ít khác biệt tôn ti, nói cho cùng huyết mạch bên trong thân thể cũng là không giả được, đều là người của gia tộc.

Phụ thân Bạch Đông Lâm là đương kim trấn quốc đại tướng quân, Bạch Lệ, một nam nhân trấn áp phía trước các nam nhân khác.

Mẫu thân của Bạch Đông Lâm ở kiếp này xuất thân thấp hèn, chính là nha hoàn hồi môn của đại phu nhân- đại nương hắn.