“Vậy mới bảo con đi nói một tiếng không phải sao?”
Hoa Tư cảm thấy cái này cũng không phải là không thể , nàng túm chặt góc áo Tương Tư, mặt đầy nước mắt, đáng thương hề hề nói:
“Cung chủ là ca ca con, con nói cái gì, hắn còn không phải làm theo sao, ta vốn dĩ chính là thứ mẫu của hắn, hắn kêu ta một tiếng nương cũng coi như nằm trong gia lễ nhà quan chúng ta , con chịu nói, mẫu thân thương con cả đời.”
“Ta không nói, ngài liền không đau ta cả đời? Ngài không đau ta, còn có ích lợi gì? Ca ca ta khẳng định sẽ gϊếŧ ngài, cũng sẽ ra tay gϊếŧ ngài giống như những phu nhân khác của cha ta.”
Mắt Tương Tư trợn trắng, nàng ăn ngay nói thật, người thích mật báo như Hoa Tư , là tối kỵ đối với người trong giang hồ , không những cần gϊếŧ mà phải lột da.
Bản thân Hoa Tư cũng biết, nàng vừa nghe Tương Tư nói như vậy, lại khóc lên:
“Vậy con nói phải làm sao bây giờ? Ta không làm được lão phu nhân, tương lai không chừng còn có bao nhiêu người muốn gϊếŧ ta chứ, Tương Tư, nữ nhi ngoan, con cứu cứu nương con đi ~~”
“Ai nha, ngài đừng khóc.”
Bị Hoa Tư khóc đến phiền lòng, Tương Tư quay đầu đi, đang muốn đi theo quan tài của cha tiến vào lăng tẩm, lại nhìn thấy một người đơn thương độc mã cầm kiếm trong tay, đi đến đâu gϊếŧ đến đó.
Cả người hắn như tắm máu, đứng ở ngoài vô số tử sĩ i, xa xa đã thấy Tương Tư, hô to một tiếng,
“Tương Tư, theo ta đi!”
Là Tiêu Chính Bình.
Tương Tư ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn làm sao lại ở chỗ này?
“Tương Tư, lại đây, đi! Chúng ta đi!”
Tiêu Chính Bình một đường gϊếŧ lại đây, lại có vô số tử sĩ đem hắn chắn lại, thi thể ngã xuống một khối lại một khối, Tương Tư nhìn hắn, hắn lại một lần nữa gϊếŧ tiến lên, còn gào thét lớn tên nàng, giống như phát điên rồi , vẫn luôn hướng về phía nàng xung phong liều chết.
“Đi mau, Tương Tư, ca ca ngươi kêu chúng ta đi vào, đi mau!”
Hoa Tư không túm góc áo Tương Tư, nàng đổi thành đẩy Tương Tư hướng vào lăng tẩm i.
Tương tự bất động, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chính Bình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng thất thố của Tiêu Chính Bình như vậy.
Hắn phảng phất tựa như đã đánh mất một kiện trân bảo, đang nỗ lực tìm trở về, hắn đã ném cái gì chứ?
Tương Tư nghĩ, dù sao cũng không phải là nàng.
Bởi vì Tiêu Chính Bình đã từng chỉ vào gió cát, g phát ra thề độc, hắn nói, hắn đời này đều sẽ không thích nàng, nếu một ngày nào đó, mắt hắn bị mù mà thích nàng, nhất định là thái dương sẽ mộc từ phía Tây .
“Tương Tư!”
Thanh âm Nhung Vu rống to , từ phía sau nàng truyền tới, vô số danh môn chính phái, đang ở bao vây diệt trừ Nhung Vu.
Có người hô:
“Gϊếŧ ma đầu Nhung Vu, đem nơi này san thành bình địa, Lưu Diễm Cung không có một người tốt, gϊếŧ, gϊếŧ , gϊếŧ!!!”
Hắn bị nhiều người vây quanh đánh như vậy , nhưng bọn họ tất cả đều đánh không lại Nhung Vu, thây dưới chân hắn đã chất thành biển máu.
Trong tinh phong huyết vũ , Nhung Vu lại nhìn Tương Tư, chỉ nhìn Tương Tư, gắt gao nhìn chằm chằm.
Tương Tư quay đầu lại, lại nhìn đại ca, lại nhìn Tiêu Chính Bình, quay đầu, nàng trực tiếp theo quan tài cha tiến vào lăng tẩm.
Đại ca muốn nàng tiến lăng tẩm, nơi này an toàn, bên ngoài nhiều danh môn chính phái như vậy, nói muốn gϊếŧ hết người Lưu Diễm Cung, một người đều không lưu, nàng mới không cần đi theo Tiêu Chính Bình chịu khổ .
Hừ, nàng lại không ngốc.
Theo thân ảnh mảnh khảnh của nàng , dần dần hoàn toàn đi vào lăng tẩm hắc ám, tâm Nhung Vu chậm rãi thả lỏng xuống i, hắn cúi đầu, môi sắc đỏ tươi, đôi mắt hẹp dài , tất cả đều là thị huyết hồng quang.
Giữa mày một đạo vết máu hiện lên, tóc dàitung bay, hắn cười lạnh, nhìn thoáng qua người quanh thân , mới vừa rồi, phu nhân cha hắn, huynh đệ tỷ muội, tất cả đều đã chết hết, hiện tại một đợt xông lên này là những chính phái dương cờ hiệu trừ ma vệ đạo .
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~