Lưu Diễm Cung quạnh quẽ, trầm tĩnh đến đáng sợ, đèn cung đình treo ở trên hành lang, theo gió thổi tới thổi đi, Lưu Diễm Cung rộng lớn như vậy cũng không phải chỉ có một Hoa phu nhân, nhưng chỉ có nàng là khóc đến kinh thiên động địa nhất.
Mà nàng, đã hai năm không được thấy lão cung chủ đã chết kia .
Tương Tư đem mẫu thân đỡ vào lâu, nhỏ giọng trấn an nàng, nhưng dù sao trong lòng vẫn chưa cảm thấy có cái gì gọi là vô cùng đau đớn , bởi vậy, những lời nàng an ủi mẫu thân chỉ là vài lời khô cằn rập khuôn.
Không nhiệt tình lắm , nên cũng không hề có bắt cứ tác dụng gì.
Hoa Tư vẫn như cũ khóc đến chết đi sống lại, trong miệng lặp đi lặp lại nói sau này nên làm sao bây giờ, nàng vôn là một nữ tử nhà quan, vốn là bởi vì muốn bảo toàn địa phương quản lí bình an, vừa vặn, phạm vi nhiệm kỳ của phụ thân cai quản lại nằm trong phạm vi thế lực của Lưu Diễm Cung, liền đem nàng là một thiên kim nhà quan , đưa cho cung chủ Lưu Diễm Cung .
Mấy năm nay, Hoa Tư tuy cũng luyện chút võ nghệ, nhưng nàng bắt đầu quá muộn, cho dù là một cũng nữ nho nhỏ ở Lưu Diễm Cung, võ công cũng đều cao cường hơn nàng mấy lần, sở dĩ có thể tại Lưu Diễm Cung, có được cẩm y ngọc thực còn có vô số cao thủ vờn quanh như vậy, đều là bởi vì số lần lão cung chủ sủng hạnh nàng nhiều nhất.
Mà vốn dĩ lão cung chủ sủng hạnh nàng nhiều nhất,điều dựa vào việc Nhung Vu sủng ái Tương Tư, cho nên, cố ý phân phó trong cung, mỗi đêm chỉ đem Hoa phu nhân đưa đến chỗ lão cung chủ .
Ở Lưu Diễm Cung này, nữ tử nhà quan như nàng qua mấy năm nay còn chưa khai bao, đều không đếm xuể.
Lão cung chủ vừa chết, Lưu Diễm Cung không dưỡng phế nhân, nữ tử nhà quan tay trói gà không chặt như nàng , tồn tại giữa bầy sói của Lưu Diễm Cung , kết cục có thể tự hiểu.
Hoặc là, thừa dịp thân mình còn tốt, tư sắc vẫn vẹn đầy, tìm một tôi tớ gả cho, hoặc là, bị xem như là nhân tình, đưa cho chưởng môn của mấy tiểu môn phái.
Khai bao, lại không có con nối dõi, liền phải tuân thủ quy định như vậy của Lưu Diễm Cung , hầu hạ khách giang hồ từ nam chí bắc cho cung.
Như Hoa phu nhân có con nối dõi, nhưng con nối dõi không biết cố gắng tranh đua , hoặc nếu Tương Tư dám có ý nghĩ phản bội Lưu Diễm Cung, quản mẹ con hai người là thân phận gì, đều sẽ bị đưa vào tiêu hồn động.
Đó là một nơi so với thanh lâu còn dâʍ ɭσạи đáng sợ hơn.
Tương Tư cũng không lo lắng cái này, nàng nghiêng mình, dựa vào tay dựa trên giường , nhìn Hoa phu nhân nói:
“Không sao, người tiếp nhận vị trí cung chủ chính là đại ca, con sẽ không có việc gì, con không có việc gì, mẫu thân tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì.”
“Đúng là vậy, nhưng không phải chính co nói,con cùng thiếu cung chủ, cảm tình đã không bằng trước? Con còn nói, hắn tự mình tìm con trở về, nhưng vẫn không chịu đến thăm coni”
Hoa Tư khóc sướt mướt, nắm khăn tay trong tay , hốc mắt sưng đỏ nói:
“Đại ca con không thích con, liền càng sẽ không quản ta sẽ như thế nào, hắn lại không phải là do ta sinh, ta muốn cầu hắn chuyện gì, đều phải nói với con trước, ô ô, Tương Tư, vậy phải làm sao bây giờ , cha con chết rồi, hắn càng sẽ mặc kệ ta.”
Nàng khóc đến thương tâm, trong tay Tiểu Đào ôm một hộp khắc hoa mộc sơn tới, quỳ gối ngoài cửa, đem hộp đôi tay đưa lên cao, cung kính nói:
“Tiểu thư, mới vừa rồi thiếu cung chủ...... Nô tỳ đáng chết, ám vệ cung chủ đến đây, đem cái này giao cho nô tỳ, cung chủ truyền lời nói, hôm nay không được nhàn rỗi, lão cung chủ đã quy tiên, hắn bên kia còn vội vàng, buổi tối hôm nay không qua được, muốn đưa cái này cho tiểu thư, để tiểu thư xem như đậu phộng mà ăn .”
Tương Tư vẫy vẫy tay, Tiểu Đào liền nâng hộp tiến vào, quỳ gối trước mặt Tương Tư .
Nàng liền mở hộp trên tay Tiểu Đào ra, khi mở ra, một cổ u hương từ hộp tức khắc lan tỏa cả phòng.
Hoa Tư vừa thấy, liền kinh ngạc nói:
“Càn nguyên phục hồi nội lực đan? Lớn như vậy còn nguyên cả một hộp?”