Đã Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 18

Lần đầu tiên thấy người như Huy tỏ ra ngạc nhiên như vậy, tôi cũng đoán được chắc hẳn phải có điều gì rất bất ngờ vừa xảy ra, và điều ấy có lẽ liên quan đến Tuấn. Thế nên, đợi anh ta cúp máy xong, tôi mới vội vàng lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì thế ạ?

– Tuấn tỉnh rồi.

Tôi mở to mắt, đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn kinh ngạc hồi lâu, mãi sau khi Huy đưa tôi đến bệnh viện, nhìn thấy Tuấn đã mở mắt nằm trên giường bệnh, tôi mới tin đó là sự thật.

Khi ấy các bác sĩ tập trung quanh anh ta rất đông, người kiểm tra cái này người hỏi han cái kia, chúng tôi không dám làm vướng chân nên đứng gọn vào một chỗ. Chờ hơn mười phút thì bác sĩ điều trị chính cho anh ta mặt mày tươi tỉnh đi về phía bọn tôi:

– Chúc mừng gia đình nhé. Đây đúng là kỳ tích, không thể giải thích nổi. Một người rơi vào trạng thái hôn mê sâu, não đã tổn thương quá nhiều như thế thì tiên lượng có thể tỉnh lại gần như bằng 0, thế mà bây giờ anh Tuấn đã mở mắt rồi. Chúc mừng gia đình.

Huy không vui mừng đến mức cười toe cười toét, nhưng rõ ràng sắc mặt anh ta đã tốt hơn rất nhiều so với những lần trước đến thăm em trai. Anh ta nói:

– Có để lại di chứng gì không bác sĩ?

– Cái này vẫn còn phải đánh giá. Tạm thời anh Tuấn mới chỉ mở mắt được thôi, chân tay vẫn chưa vận động lại được. Nhưng anh yên tâm, mở mắt được là đã tiến được một bước rất quan trọng rồi, về sau vừa kết hợp điều trị tây y, vừa kết hợp vật lý trị liệu, tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

– Cảm ơn bác sĩ.

Nói đến đây, bác sĩ lại quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười:

– Đúng là có vợ con có khác, có động lực để tỉnh dậy. Hai mẹ con tý nữa nhớ nói chuyện với bố nhiều để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhận thức của anh ấy nhé.

– À… vâng ạ.

Sau khi các bác sĩ đi rồi, mấy người bọn tôi mới đi lại gần giường bệnh của Tuấn. Anh ta vẫn nằm yên lặng trên giường, mở to đôi mắt vô hồn, rất lâu cũng không chớp mắt, gương mặt trắng bệch và gầy khô.

Huy nhìn em trai một lúc rồi chậm rãi nói:

– Chú nhận ra ai đây không?

Người nằm trên giường không có phản ứng. Huy lại tiếp tục nói:

– Tuấn, nhìn anh này.

– …

Anh ta vẫn im lặng nhìn lên trần nhà, lúc này, Huy biết em trai mình vẫn chưa khôi phục lại được nhận thức nên không hỏi nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía tôi và Bí Ngô.

Tôi hiểu ý anh ta nên lặng lẽ bế con bước lên, dặn Bí Ngô gọi bố. Con bé lần đầu tiên thấy bố mở mắt thì vừa có vẻ sợ sệt, lại vừa có vẻ vui mừng, nó chần chừ một lát rồi dè dặt gọi:

– Bố ơi.

– …

– Bố ơi, con là Bí Ngô này.

– …

– Con muốn đi tàu điện giống như em Jin Jin bố ạ.

– …

– Bố mở mắt rồi thì lúc nào bố mới đưa con đi?

– …

– Bố ơi…

Khi con bé gọi đến câu cuối cùng thì rút cuộc Tuấn cũng chớp mắt một cái, ánh mắt của anh ta bắt đầu có sự thay đổi. Tôi thấy phảng phất trong đó có một sự mơ hồ, một chút đau lòng, một chút khó xử và một chút không nỡ. Tóm lại, có rất nhiều cảm xúc phát ra từ đôi mắt mà vài phút trước vẫn mở to vô hồn đó.

Cả tôi và Huy có lẽ đều nhận ra điều này cho nên không hẹn mà cùng đồng thời quay sang nhìn nhau, sau đó, tôi lại tiếp tục bảo Bí Ngô:

– Bí Ngô, gọi bố nhiều lên.

– Dạ.

Con bé gật đầu một cái rồi tiếp tục gọi rất nhiều tiếng “Bố ơi”, “Bố ơi”. Tôi đếm khi Bí Ngô gọi đến tiếng thứ 10 thì Huy lặng lẽ xoay lưng đi ra ngoài. Tôi nghĩ anh ta muốn tìm bác sĩ nói chuyện nên không để ý lắm, vẫn tiếp tục ở bên cạnh giường bệnh của Tuấn để Bí Ngô có thể tiếp xúc nhiều hơn với bố.

Tôi vẫn không thích anh ta, nhưng không ghét nữa, lúc này tôi chỉ mong Tuấn sớm bình thường trở lại mà thôi. Không phải tôi tốt đến mức mong một người đã từng c.ư.ỡ.ng bức mình có khỏe bình an khỏe mạnh, mà là tôi hiểu có như vậy thì con gái tôi không phải là “đứa con duy nhất” mà anh ta có nữa. Và như thế thì cơ hội tôi được đưa Bí Ngô đi sẽ cao hơn.

Tôi đang dạy con nói chuyện với bố thì ông nội và vợ chồng Hải mở cửa đi vào. Con trai thứ hai đã tỉnh nên ông ta có vẻ rất vui mừng, bước chân nhanh hơn hẳn thường ngày.

Tôi khẽ chào một tiếng rồi lùi về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho người nhà bọn họ. Lúc này, nhìn thấy Tuấn mở mắt nằm trên giường bệnh, ông nội của Bí Ngô mới thở phào một tiếng:

– Tỉnh rồi, cái thằng chỉ biết phá phách này, cuối cùng cũng tỉnh thật rồi.

– …

– Nhìn bố xem nào, Tuấn, còn nhận ra bố không?

Tất nhiên là nhận thức của anh ta chưa có nhiều nên hầu như không có phản ứng gì. Hải đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì hơi nhếch mép một cái, rõ ràng cái nhếch mép này rất kín đáo thôi nhưng tôi đứng ngay chếch đó một đoạn vẫn có thể nhìn thấy được. Anh ta nói:

– Bố, anh Tuấn mới tỉnh mà, bố cứ từ từ. Chắc là phải điều trị thêm một thời gian nữa thì mới ổn được.

– Ừ. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.

– Con thấy anh ấy bị tai nạn thế này xong mà vẫn có thể tỉnh lại, chắc là do phúc phần nhà mình còn lớn bố ạ. Bố cứ yên tâm. Phục hồi lại chắc chỉ là vấn đề thời gian và cách trị liệu thôi.

– Ừ.

Ông ta gật đầu, sau đó lại nhớ ra chuyện gì nên quay đầu lại vẫy Bí Ngô:

– Trường An, lại đây.

– Vâng.

Con bé chạy lại với ông rồi lại tiếp tục nói chuyện với bố, tự nhiên trong phòng bệnh này tôi trở thành người thừa thãi, với cả nãy giờ ánh mắt của Phương khó chịu liếc qua tôi mấy lần rồi, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa nên cũng đi ra ngoài.

Tôi định ra ngoài hành lang hít thở không khí nhưng lúc vừa đặt chân ra đó lại thấy Huy đang đứng hút thuốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta hút thuốc nên hơi ngạc nhiên, bởi vì đàn ông không nghiện thuốc thì chỉ động đến những thứ này khi có tâm trạng không tốt.

Em trai anh ta vừa mới tỉnh lại, lẽ ra anh ta phải vui mới đúng, tại sao tâm trạng lại không tốt?

Tôi nhìn bóng lưng cao ngất ở phía trước mặt, lén lút thở dài một tiếng. Tự nhiên lại nghĩ nếu như một ngày nào đó tôi có thể đưa Bí Ngô đi khỏi căn biệt thự đó, có lẽ người mà tôi nhớ nhất sẽ là người đàn ông này.

Anh ta là bác cả của con gái tôi, là người dù bề ngoài luôn lạnh lùng khiến người ta mới gặp đã có cảm giác sợ hãi, nhưng càng ở lâu bên cạnh thì mới hiểu, so với những kẻ ngoài miệng luôn giả vờ tốt với tôi, Huy là người đáng tin cậy và tốt hơn rất nhiều.

Bởi vì trước giờ chỉ có anh ta bảo vệ mẹ con tôi mà thôi… Từ khi tôi có Bí Ngô đến giờ, chưa một người đàn ông nào tốt với tôi như anh ta cả.

Tôi đang ngẩn ra nghĩ ngợi thì đột nhiên Huy xoay người lại, vừa thấy tôi đứng đó, anh ta đã nhíu mày.

Tôi thì hơi ngại nên đành lên tiếng trước:

– Sao anh lại ra đây?

– Ở ngoài này cho thoáng. Cô ra đây làm gì?

– Tôi thấy ông nội với cả chú thím Bí Ngô đến rồi, sợ phiền người nhà anh nên đi ra đây hóng gió.

– Lạnh thế này thì hóng gió cái gì?

Nghe anh ta nói thế, tôi cũng suýt nữa thì định bảo “lạnh thế này thì anh đứng ở đây cho thoáng cái gì?”. Nhưng may sao còn chưa nói ra thì tôi đã kịp thời nuốt lại. Không dám trả treo với người này nên tôi bảo:

– Hôm nay trời ấm mà, lâu rồi mới thấy trời có nắng một bữa. Em trai anh tỉnh lại rồi, chúc mừng nhé.

– Chúc mừng cô trước đi.

Huy chậm rãi rít thêm một hơi thuốc rồi mới nói thêm:

– Bố của con cô tỉnh rồi.

– Ừ. Tôi cũng mong anh Tuấn bình phục sớm. Anh ấy còn trẻ, sớm khỏe mạnh để còn lập gia đình.

– Sốt ruột thế à?

Tôi cười cười, khi ấy muốn nói “anh ta lập gia đình thì tôi với Bí Ngô sẽ thoải mái hơn, vả lại, cả tôi và con bé đều thích cuộc sống bình yên như trước đây”, nhưng lại sợ nói ra rồi, Huy lại không cho tôi mang con bé đi, thế nên đành đáp:

– Vâng, sốt ruột cũng là chuyện bình thường mà. Em trai anh hôn mê gần một năm trời rồi còn gì?

Huy lạnh nhạt khẽ cười một cái, ngón tay nhanh chóng dụi điếu thuốc vào thùng rác ở ngay gần đó, xong xuôi, anh ta mới bảo với tôi:

– Ừ, cô đợi lâu thế rồi nên sốt ruột là chuyện bình thường. Yên tâm đi, giờ nó tỉnh rồi, chắc trải qua lần tai nạn này xong sẽ thay đổi thôi. Đến lúc lập gia đình thì tự khắc sẽ khác.

– Vâng.

Nói xong, anh ta đi thẳng qua tôi rồi quay lại phòng bệnh. Khi chỉ còn mình tôi đứng trên hành lang dài gió lộng tứ bề, chẳng hiểu sao ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm điếu thuốc vẫn còn bốc khói của anh ta mãi, sau cùng không nén được một tiếng thở dài.

Tuấn tỉnh rồi, mọi thứ có khác thế nào thì tôi không chắc chắn, nhưng tôi biết một việc… trong tim tôi, có lẽ đã có một thứ đã thay đổi rồi. Một thứ mà tôi không thể nào định nghĩa được, hoặc là không dám định nghĩa nên lòng cứ mãi hoang mang như vậy.

Chông chênh, vô định, sợ hãi mà không biết phải làm sao…

Sau hôm đó, vì Tuấn đã tỉnh lại nên tần suất tôi và Bí Ngô đến thăm anh ta nhiều hơn hẳn thường ngày. Hầu như cứ mỗi buổi tối Huy sẽ đưa mẹ con tôi đến bệnh viện, hoặc nếu anh ta bận thì tài xế sẽ đưa đi, tuy nhiên vẫn có người giám sát mẹ con tôi từng bước.

Sau gần một tuần tỉnh lại thì ý thức của Tuấn cũng đã có một ít tiến triển, không nhiều lắm nhưng so với hôm đầu tiên mở mắt thì phản ứng đã khá hơn nhiều. Mỗi lần Bí Ngô gọi anh ta “bố ơi”, anh ta sẽ chớp chớp mắt, khi con bé muốn bố đưa đi chơi, anh ta ú ớ vài âm thanh yếu ớt, Tuấn dường như phải rất gồng sức nên gân xanh trên trán anh ta hằn lên rõ ràng dưới lớp da trắng bệch, cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn như mèo kêu.

Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì, cũng không muốn hiểu, mỗi lần tôi đến thăm đều im lặng ngồi ở một góc nhìn Bí Ngô nói chuyện với bố, ngoài ra tôi chưa từng nói chuyện với Tuấn bất cứ một câu gì. Thế mà, có vài lần Bí Ngô nắm lấy tay anh ta gọi “bố ơi”, ánh mắt của anh ta lại hướng sang tôi.

Kỳ lạ… chẳng lẽ anh ta thực sự muốn lập gia đình với tôi?

Không! Tôi sẽ không bao giờ chung sống với một người như vậy, vả lại, dù anh ta có muốn kết hôn với tôi, bố của anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép điều ấy.

Vài hôm sau, bác sĩ khám tổng quát lại một lần nữa rồi thông báo tiến độ phục hồi của Tuấn rất nhanh, những người trong gia đình anh ta ai cũng đều vui mừng. Bạn bè làm ăn của tập đoàn Lạc Thành khi biết tin này cũng gửi quà đến chúc mừng rất đông, ngày nào tôi đến bệnh viện cũng thấy cả đống hoa và đồ bổ, về đến nhà cũng y chang như vậy.

Tôi biết nhà họ giàu có, phú quý sinh lễ nghĩa nên không bận tâm. Chỉ là mấy hôm sau, chị Oanh có nói với tôi:

– Này, mấy hôm nữa ông chủ tổ chức tiệc đấy. Tiệc mừng cậu Tuấn tỉnh lại sau hôn mê ấy.

– Thế hả chị? Chắc là anh Tuấn tỉnh lại, nhiều khách gửi tặng quá nên gia đình tổ chức tiệc để cảm ơn.

– Ừ, một phần là thế. Nhưng chị nghe nói chỉ mời hạn chế số người thôi, hình như mời mỗi gia đình nhà tập đoàn Hoàng Phát ấy.

– Vâng.

– Mà may thế, lần này ông chủ lại tổ chức tiệc ở khu biệt thự bên này. Bọn chị đang hóng xem cô cả mặt mũi thế nào đây.

Nói đến đây, chị Oanh lại chợt nhớ ra chuyện gì nó nên bảo:

– À quên, chưa nói với em nhỉ? Mấy người giúp việc bên biệt thự chính nói cô Linh nhà Hoàng Phát ấy là đối tượng ông chủ ngắm cho cậu cả đấy. Chắc ông chủ muốn nhân dịp này tổ chức tiệc để cả hai người có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn.

– À… vâng. Anh cả cũng lớn tuổi rồi, cũng nên tìm hiểu rồi lấy vợ mà.

– Nói tìm hiểu thế thôi chứ ở nhà này không có chuyện yêu đương rồi cưới đâu, toàn là ông chủ chọn thôi. Như cậu Hải nhé, ngày xưa có quen cô Phương đâu, nhưng ông chủ thấy hai nhà phù hợp, nhà cô Phương có điều kiện, thế nên sắp xếp cho hai nhà gặp mặt mấy bữa rồi cưới luôn. Nói chung nhà giàu khác cuộc sống bình dân của mình em ạ. Như cậu cả bây giờ, đến giai đoạn hai nhà gặp nhau thế này thì chắc cũng nhanh tổ chức cưới thôi ấy mà.

– Vâng.

Cậu hai tỉnh lại, cậu cả lại sắp lấy vợ nên người làm trong nhà ai cũng đều háo hức, ngay từ hôm ấy đã bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại biệt thự bên này để chuẩn bị đón khách. Chỉ có tôi là cứ cảm thấy buồn buồn và trống trải, nhưng không dám nói ra với ai, chỉ giấu riêng thật sâu trong lòng mà thôi.

Cuối tuần đó, hai nhà Lạc Thành và Hoàng Phát tổ chức gặp mặt, tôi và Bí Ngô là hai kẻ không được xuất hiện trước mặt người lạ để giữ danh tiếng cho gia đình, thế nên hai mẹ con chỉ có thể ở trên phòng cả buổi chơi với nhau.

Bí Ngô thấy dưới nhà đông vui nhưng không được ra ngoài thì ngây ngô hỏi tôi:

– Mẹ Chi ơi, sao dưới nhà có nhiều người thế mà con không được xuống hả mẹ?

– Vì ở dưới nhà toàn người lớn bàn chuyện, con còn nhỏ, không được nghe chuyện người lớn.

– Nhưng mẹ Chi cũng là người lớn mà.

Nghe con hỏi vậy, trong lòng tôi đột nhiên thấy xót xa vô vàn, cũng ngấm đủ sự cách biệt giữa giới thượng lưu và giới hạ lưu. Mẹ con tôi chỉ là những kẻ lạc loài ở đây nên dù Bí Ngô có là con của cậu hai nhà này đi chăng nữa, thì con bé vẫn mãi mãi chỉ được sống trong bóng tối mà thôi. Chúng tôi không thuộc về nơi này, và cũng sắp chẳng còn ai che chở cho mẹ con tôi nữa.

Tôi nặng nề thở dài một tiếng trong lòng, im lặng hồi lâu rồi mới trả lời con:

– Mẹ Chi không hiểu về chuyện kinh doanh nên không được nghe. Được rồi, mẹ chơi xếp hình với Bí Ngô nhé?

– Dạ.

Hai mẹ con tôi chơi với nhau đến tận tối thì chị Oanh mang lên hai khay đồ ăn, nhưng hình như ở dưới nhà vẫn chưa hết tiệc tùng nên chị ấy vẫn dặn tôi và Bí Ngô phải ở yên trong phòng.

Tới tận 10 giờ đêm, tôi ru con ngủ rồi thì những âm thanh ồn ào dưới nhà mới kết thúc. Tôi nghĩ không còn ai nữa nên mới mở cửa đi ra ngoài ban công hít thở một ít gió trời cho lòng dễ chịu, không ngờ khi vừa bước ra thì lại nghe tiếng người nói chuyện ở bên dưới. Tò mò cúi xuống nhìn mới biết là Huy và một cô gái đang đi dạo trong vườn, cô gái đó có mái tóc xoăn rất dài, mặc một chiếc váy dài tiểu thư màu trắng, trông vừa xinh đẹp vừa có khí chất, chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ biết là con gái nhà giàu.

Tôi không có ý nghe trộm, nhưng chẳng hiểu sao bước chân không nghe lý trí điều khiển, vẫn đứng đó nhìn bọn họ. Tôi nghe cô gái kia nói:

– Hôm nay hai nhà thống nhất chuyện kết hôn, em thấy vẫn hơi gấp gáp, nhưng bây giờ người lớn đã quyết định thế rồi thì mình làm con phải nghe theo thôi.

Huy sánh bước đi bên cạnh cô ta, bộ dạng của anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại có phần dịu dàng hơn:

– Ừ. Đã quyết thế rồi thì cứ làm như thế đi.

– Em không nghĩ anh lại đồng ý.

Cô gái đó khẽ cười:

– Cách đây mấy hôm, anh vẫn nói với em là từ từ để suy nghĩ. Em tưởng anh cần thêm thời gian.

– Tôi thấy suy nghĩ chừng ấy đủ rồi. Đằng nào cũng phải kết hôn, sớm hay muộn cũng như nhau. Kết hôn sớm thì yên bề gia thất sớm.

– Vâng, em cũng nghĩ thế.

Nói đến đây, cô gái ấy chợt dừng bước rồi ngẩng đầu nhìn Huy, bàn tay đeo găng tay của cô ấy nhẹ nhàng chìa ra, tỏ ý muốn bắt tay:

– Sau này làm vợ chồng thật hòa thuận nhé, em còn ít tuổi, có nhiều chuyện vẫn còn chưa hiểu, nhờ anh chỉ bảo thêm.

Huy im lặng nhìn bàn tay cô ấy hồi lâu, sau cùng cũng lặng lẽ vươn tay ra rồi nắm lấy tay cô ấy:

– Tôi chưa có bạn gái lần nào, sau này kết hôn có gì chưa hiểu, nhờ cô chỉ bảo thêm.

Cô gái đó bật cười:

– Vâng. Chúng ta chỉ bảo nhau. Làm vợ chồng vui vẻ!

Lúc này, thực sự tôi không thể nào nghe tiếp nữa nên vội vã xoay người đi vào phòng, sau đó xộc thẳng vào phòng tắm, ra sức tát nước lạnh vào mặt.

Trước kia chị Thanh đã từng nói tôi không nên lấn sâu vào mối quan hệ với bác cả của Bí Ngô, bởi vì tôi đã từng lỡ dở cả thanh xuân, bây giờ nếu như vướng phải một tình cảm không kết quả thì tôi sẽ thêm một lần đau khổ.

Tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tự nhắc nhở mình không được quá dựa dẫm vào anh ta, thế nhưng bây giờ khi mắt thấy tai nghe việc Huy sắp lấy người khác, tôi vẫn có cảm giác phiền muộn và mất mát nhiều đến thế.

Tôi điên rồi phải không? Tôi quên mất mình là ai, vị trí ở đâu rồi đúng không? Tôi đúng là điên rồi!

Tôi đứng hồi lâu trong phòng tắm, mãi sau khi vừa bước ra thì lại đυ.ng mặt Huy từ cửa chính đi vào. Anh ta vừa thấy tôi mặt mày ướt sũng đã nhíu mày, thế nhưng Huy không hỏi mà chỉ bảo:

– Bí Ngô ngủ rồi à?

– Vâng. Nó ngủ một lúc rồi.

Cơ thể anh ta phảng phất mùi rượu, có lẽ đã uống không ít, nhưng ngày vui như thế mà vẫn nhớ đến con gái tôi. Huy cầm theo một ít đồ chơi, cả một thanh kẹo cầu vồng mà Bí Ngô thích, mang đến đặt ở đầu giường con bé.

Anh ta nhìn Bí Ngô một lúc rồi nói:

– Lần khác tôi sẽ để con bé gặp mọi người.

– Không cần đâu, nó nhát gặp người lạ lắm. Đông người nó hay sợ.

– Nó được đi học một khóa giao tiếp, không sợ tiếp đông người nữa. Sau này cũng phải gặp gỡ nhiều người.

– Cái đó để sau rồi hãy nói đi. Bây giờ Tuấn tỉnh lại rồi, chuyện con bé có được gặp người khác không thì để anh ấy quyết định.

Khi tôi nói xong câu này, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt dường như chất chứa một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được là thứ gì. Sau cùng anh ta quay đi, cười nhạt một tiếng:

– À, tôi quên mất giờ bố của con cô tỉnh lại rồi. Quyền quyết định việc của con cô không phải tôi nữa.

Tôi định giải thích “không phải”, nhưng khi đó nghĩ lại những thứ mình chứng kiến vừa rồi, tôi lại đành thôi.

Huy cũng chẳng buồn bận tâm đến việc tôi nghĩ gì nữa, chỉ cúi xuống nhìn Bí Ngô thêm một lần rồi xoay người bỏ ra ngoài. Sau khi anh ta đi rồi, tôi cũng quay về phòng mình, nhưng cả một đêm ấy tôi gần như mất ngủ.

Trằn trọc không chợp mắt được, gần hai giờ sáng ngồi dậy đi uống nước, lúc ngang qua cửa sổ lại thấy có một người ngồi ở ban công bên kia.

Huy cầm một chai rượu, không có ly, lần đầu tiên tôi thấy anh ta không tỏ vẻ cao quý nho nhã mà phóng túng đến nỗi cầm cả chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Rõ ràng hôm nay tiếp khách đã uống khá nhiều rồi, lẽ ra giờ này đã phải đi nghỉ, nhưng anh ta lại ngồi ở ban công uống rượu.

Mà wishky mạnh như thế, anh ta uống như vậy không sợ sốc rượu rồi chết sao? Cái đồ điên này…