Gió Bắc càn quét cùng tuyết rơi một đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, bên ngoài doanh trướng liền có lệnh truyền binh, các tướng lãnh của các doanh trướng đưa tin, nói đến vị Bùi giáo úy -- người đã mang hoa khôi nhập doanh , nhưng vị hoa khôi đó lại quỳ gối trước nội trướng tướng quân, ước chừng đã một đêm, liền cứ vậy nhiễm bệnh vì đông lạnh.
Tin tức này truyền ra , các tướng lĩnh chỉ xem như trò đùa mà chê cười lắc lắc đầu. Sáng sớm, mọi người lục tục đến doanh địa đại tướng quân đã chỉ định, có một tướng lãnh thân xuyên áo giáp cười với Bùi giáo úy kia, giương giọng nói:
“Bùi giáo úy đúng thật là đã mang theo một bảo bối giảo hoạt tiến vào doanh địa chúng ta , Bùi giáo úy, nón xanh này mang thoải mái không? Hoa khôi tuyệt sắc tự xưng bản thân trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lại phải quỳ trong ngoài nội trướng đại tướng quân chúng ta quỳ một đêm, quỳ một đêm trong gió tuyết, chậc chậc chậc, mỹ nhân mảnh mai, sợ là chịu không nổi mấy ngày nữa.”
Lời này nói vừa dứt, mọi người nghe được đều cười vang lên.
Bùi giáo úy mặc giáp y màu đồng thau, trên mặt một trận xanh, một trận hồng, biểu tình của hắn ảo não vô cùng, lại thấy mọi người chê cười hắn càng lúc càng quá đáng hơn, cả giận nói:
“Lão tử làm sao biết rằng nàng ta là là dạng hồng hạnh xuất tường như vậy, nếu biết sao còn hướng vào nơi đó của nàng , mẹ nó đưa nhiều bạc như vậy ? Hiện tại lão tử hiểu rõ rồi, cái gì mà thanh cao ngọc khiết, chẳng qua chỉ là da^ʍ phụ hạ tiện dẫm lên người lão tử xem lão tử là ván cầu mà mưu toan , đây là kỹ nữ da^ʍ phụ thiếu người thao lộng , các ngươi nếu ai muốn liền hướng trong lều ta đi chơi đùa thử,ta thật sự là mắt chó bị mù rồi mới làm điều vô bổ như vậy , phi!”
Hắn thật sự là nói quá khó nghe,nhưng người trong quân đều nói chuyện thô tục như vậy, cái gì mà văn vẻ nho nhã, đây đều là dáng vẻ của thư sinh, bọn họ là người lãnh binh, nói chuyện đơn nhiên là thô ráp hơn người thường.
Tuy nói mọi người ở đây đều là dạng gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng với huynh đệ thì không thể hiểm ác, cũng không thể làm ra chuyện tổn hại đến sinh tử ,chuyện dơ bẩn làm mất tình nghĩa của huynh đệ cũng không thể làm .
Mội người ở biên cương khổ hàn liều mạng bảo vệ quốc gia, đặc biệt chú ý điểm này, đều thủ lễ tuân theo.
Lúc trước, hoa khôi kia được không ít tướng sĩ trong quân dâng bạc muốn mang nàng nhập doanh hầu hạ, nhưng một khi có người đắc thủ, người khác tức khắc đánh mất ý niệm dây dưa này. Khi đi vào trong doanh địa, cẩn thận không chạm vào điểm mấy chốt, cũng sẽ không cho hoa khôi kia nửa ánh mắt coi trọng , chỉ nghĩ đến việc bản thân cần làm.
Nhưng hoa khôi này là không hiểu được quy củ như vậy , cũng không biết di nương nào có tâm báo cho nàng, để Diễm nhi kia liền tự cho mình là đúng nhờ Bùi giáo úy làm ván cầu để tiến vào quân doanh. Sau đó lại nghĩ cách đi gặp Trấn Viễn đại tướng quân, từ đây về sau liền có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng, muốn phú quý qua ngày, giống như Ngôn Lăng Nhi vậy.
Có lẽ nàng còn muốn hơn thế.
Chỉ là khi nàng ta quyết định làm ra chuyện như vậy, thì cũng là lúc nàng ta đem giá trị con người mình hạ xuống đến mức hạ tiện, trong quân trướng thực kiêng kị cái này, bà nương nhà mình mang tiến vào doanh địa, vốn là muốn hầu hạ bản thân, nếu muốn chạy tới hầu hạ nam nhân khác, vậy bản thân sẽ trở thành trò cười cho muôn vàn tướng sĩ.
Bây giờ, Bùi giáo úy liền lên không được mặt bàn, dứt khoát trực tiếp xóa bỏ món nợ này, nguyện ý để nếm huynh đệ nếm thử thân mình hoa khôi kia, cứ việc đi nếm thử, coi như hắn tiêu tiền để làm chuyện vui , thỉnh các huynh đệ đến phiêu kỹ.
Sau khi xong việc, mọi người liền tốp năm tốp ba, ôm vai đỡ lứng hướng vào trong trướng Bùi giáo úy mà đi, trên mặt một đám còn mang theo tươi cười vui vẻ hào sảng.
Khi tin tức truyền tới tai Ngôn Lăng Nhi , nàng chính là đang nằm trong lòng ngực đại ca uể oải không nhấc nổi tay, mệt đến mức đôi mắt cũng không mở nổi, lại nghe được bên ngoài doanh trướng thấp thoáng có tiếng nữ nhân kêu thảm thiết truyền vào, nàng nâng tay vô lực lên , rúc rúc gương mặt đang dựa vào lòng trần trụi , suy yếu nói:
“Binh sĩ của huynh lại tra tấn nữ nhân.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~