“Chỉ bằng chút quà lễ đó sao, tương lai phu quân cho ta, ta không muốn nhận của hắn.”
Ngôn Lăng Nhi cứ việc vỗ mông ngựa hỗn trướng này , tuy vậy lời nói ra cũng là lời thật lòng, nói một câu đều không quên dẫm lên Duẫn Tử Du, nâng đại ca lên, thấy đại ca rốt cuộc cũng cười, nàng ngầm thở nhẹ một hơi, người ta đều nói gần vua như gần cọp, nàng ở cạnh đại ca thích ghen tị này , so với lang hay hổ, đều phải đáng sợ hơn mấy chục lần.
Sau đó cứ bình bình an an ăn xong một bữa như vậy, thế mà lại làm Ngôn Lăng Nhi đem một chén cơm ăn hết, nàng xưa nay tì vị không tốt, nếu còn ở Kim Lăng thì vẫn luôn nhạt nhẽo ăn mấy miếng, liền thả chiếc đũa không muốnăn nữa, sau khi cùng đại ca ở Bắc cương 6 năm, nàng cũng là như thế , nhưng bởi vì đại ca luôn cần mẫn nhìn chằm chằm, nàng nếu ăn ít hơn, hắn liền không cao hứng.
Lúc cùng hắn ăn cơm, dù sao nàngcũng phải ăn hết một chén cơm, thấy nàng ăn hết hắn liền vừa lòng, thời gian dài, thật ra so với lúc ở Kim Lăng nhiều hơn mấy lạng thịt.
Nhưng dùng lời đại ca nói , mấy lạng thịt này cũng không lớn lên ở nơi khác, chỉ tập trung vào hai luồng vυ' trước ngực.
Chờ ăn xong cơm rồi , Ngôn Lăng Nhi cảm thấy việc đêm nay, cuối cùng cũng đã qua, nội tâm cũng thả lỏng, lại là không nghĩ đến, nàng thả mấy nha đầu kia ra ngoài chơi xem hoa đăng cùng mấy gã sai vặt
Trong đó có một nha đầu nhìn hoa đăng trên đường đến mê muội hai mắt, không chú ý , liền thẳng tắp hướng vào trên người của một người nam nhân ngã nhào, thấy trong lòng ngực nam nhân kia ôm một bức hoạ cuộn tròn bị rơi xuống đất.
Nha đầu kia vội vàng nói thực xin lỗi, còn chưa thấy rõ nam nhân nàng đυ.ng vào là ai, lại liếc mắt một cái sang bức họa bị mở ra trên mặt đất, “Di” một tiếng, tự nói:
“Đây không phải nãi nãi của gia chúng ta sao? Công tử, sao công tử lại có tranh vẽ của nãi nãi của chúng ta?”
Nam nhân còn chưa kịp nói chuyện, Duẫn Tử Du phía sau hắn lại tiến lên hai bước, một phen túm chặt lấy cánh tay nha đầu kia,gấp gáp hỏi: ´ “Ngươi biết người trong tranh?”
Tối nay sau khi cùng Ngôn Thiếu Khanh gặp mặt, Ngôn Thiếu Khanh vẫn chưa hứa hẹn hắn điều gì, Duẫn Tử Du tính toán sẽ rời khỏi Thạch trấn trở về Kim Lăng.
Nghĩ một hồi đến chuyện hắn cùng Ngôn Thiếu Khanh cũng coi như là tri giao, lại không biết vì sao, mấy năm sau,địa vị của Ngôn Thiếu Khanh ở Bắc cương càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó thân cận, quan hệ cùng hắn cũng không còn như ban đầu.
Nếu Ngôn Thiếu Khanh không cùng hắn kết bạn, hắn liền đi tìm người làm chủ Ngôn gia , chỉ cần Ngôn gia chịu cùng hắn kết đảng, vậy đại gia Ngôn gia này , cũng không thể không cùng hắn đứng chung một thuyền.
Tương lai, nếu có được binh lực Ngôn Thiếu Khanh hậu thuẫn, cơ hội Duẫn Tử Du bước lên ngôi vị hoàng đế càng nắm chắc hơn vài phần.
Tính toán vốn là như vậy, phụ tá đằng trước thay hắn cầm hành lý, hắn ở phía sau tự đi, phụ tá bị nha đầu này va chạm, vừa vặn đem bức họa Ngôn Phục Linh của Duẫn Tử Du rơi trên mặt đất, cũng mở ra.
Nhưng lại quá trùng hợp, nha đầu này hình như có biết Ngôn Phục Linh, nói thẳng đây là nãi nãi của các nàng, chờ Duẫn Tử Du tiến lên hỏi nàng, nàng lại bị dáng vẻ vội vàng này của hắn bộ dáng làm sợ, hô to cứu mạng với người bên đường.
Lập tức liền có một đống nam nữ xông tới, đem nha đầu kia từ trong tay Duẫn Tử Du đoạt ra, chờ Duẫn Tử Du muốn tìm nha đầu đó lần nữa thì nàng ta sớm chạy trốn không thấy tung tích.
Lễ hội hoa đăng vĩnh viễn không bớt người muốn xem náo nhiệt người, bóng người tới tới lui lui lắc lư, Duẫn Tử Du đuổi theo nha đầu kia một đoạn đường rất dài , cuối cùng vẫn suy sụp đứng ở trên đường, lại quay đầu nhìn cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt, hoa đăng muôn hình muôn vẻ , nhớ tới lời nha đầu kia nói, nhìn tranh Ngôn Phục Linh lại gọi là “Nãi nãi”, Duẫn Tử Du thất hồn lạc phách cười cười.
Sợ là tìm đến đã muộn, lá đã thắm xanh, cảnh còn người mất, giai nhân sớm đã gả cho người làm thê.