Ngôn Lăng Nhi đang ở trong phòng thầm cảm thất may mắn, liền nghe được Hương Điệp sau mành báo:
“Nãi nãi, tướng quân đã trở lại.”
Nàng vội xoa xoa lệ quang khóe mắt, chỉnh đốn lại tâm tình thật tốt, đứng dậy ra ngoài đi đón, nhìn Ngôn Thiếu Khanh ngoài tiểu điện, thân khoác áo choàng màu đen thêu mây ám sắc chìm, đầu vai đã phủ một tầng tuyết mỏng.
Nàng vội tiến lên thay hắn cởi áo choàng xuống, giả vờ như không có việc gì hỏi:
“Ăn rồi sao”
“Chưa ăn.”
Mặt Ngôn Thiếu Khanh có chút lạnh lùng, cúi đầu nhìn Ngôn Lăng Nhi, nàng chỉ trốn tránh ánh mắt hắn, xoay người đem áo choàng giao cho Hương Điệp treo lên.
Lại xoay người nói:
“Ta đây bảo đầu bếp lại đi làm chút gì để ăn.”
Nàng đổi tới đổi lui, nhưng vẫn luôn không nhìn vào mắt hắn, tựa như đang chột dạ trốn tránh cái gì đó.
Ngôn Thiếu Khanh đương nhiên là nhận ra, cười lạnh cùng nàng nói:
“Để nha đầu bên cạnh nàng đi, nàng ngồi xuống, ta có lời muốn hỏi nàng.”
Nói xong, hắn liền liền ngồi xuống cạnh giường đc trải da cừu , cũng kéo Ngôn Lăng Nhi xuống ngồi chung , nắm tay nàng, biết rõ còn cố hỏi :
“Ai tới ?”
Ngôn Lăng Nhi cúi đầu, rũ mắt nhỏ giọng nói:
“Nói là, có người tới tặng lễ, ta thu, sợ tướng quân khó làm việc, ta cũng là nghĩ cho tướng quân.”
“Người nào tới tặng lễ? Có hỏi qua sao?”
“Có hỏi, chính là Vương gia nào đó sai người tới.”
“ Vương gia nào?”
Ngôn Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nàng hỏi, nàng liền không nói, chỉ cúi đầu, nhìn túi thơm bên hông của mình.
Nếu nàng nói là Duẫn Vương gia, chắc chắn sẽ liên lụy đến những lời tiếp theo, trong lòng hắn vốn là đối với Duẫn Tử Du có khúc mắc, mà tâm tư này sợ là cả đời cũng đều không bỏ qua được.
Nhưng điệu bộ nàng như vậy, lên tiếng hỏi đến mức này, nàng lại không đáp, càng làm Ngôn Thiếu Khanh càng để ý, hắn chỉ --hừ-- lạnh một tiếng, truyền nha đầu mang cơm lên.
Đồ ăn được đặt ở trên một tiểu án , tiểu án đặt ở trên giường đá, nhìn mấy món ăn Ngôn Thiếu Khanh lại hỏi nàng,
“Gã sai vặt bên ngoài nói nàng buổi tối hôm nay không ăn cơm, vì sao? Bởi vì người nào đó mà tâm tình không tốt sao?”
“Ăn một ít.”
Ngôn Lăng Nhi ngồi đối diện hắn, vội vàng ngước mắt, thật cẩn thận nhìn nam nhân này liếc mắt một cái, chủ động lấy đũa chia thức ăn trong tay Hương Điệp qua, thay hắn gắp một đũa đồ ăn, cười nói:
“Ta ăn hơi ít , khi ở miếu Hồ Tiên cơm trưa đã ăn nhiều, cũng không đói bụng.”
Càng giải thích như vậy, không khí quanh mình liền càng quái dị, Ngôn Lăng Nhi biết đây là đại ca tức giận, nam nhân này diện mạo như trời quang trăng sáng, kỳ thật cái mũi nhỏ mắt cũng nhỏ, ghen tuông quá mức, chỉ sợ đêm nay mình lại nếm mùi đau khổ, vào lúc này cũng không dám cùng hắn chống đối, chỉ nhanh chống nói:
“Thấy phu quân không trở lại, trong lòng ta lo lắng an nguy cho phu quân, ăn liền không nhiều lắm, phu quân đã trở lại, tự nhiên ta lại cảm thấy đói bụng, kia, ta bồi phu quân ăn thêm một ít.”
Vừa nói như vậy , sắc mặt lạnh lùng của Ngôn Thiếu Khanh lúc này mới hoãn hoãn lại, thì ra là lo lắng cho hắn, cũng không vì người khác, thì ra là như vậy. Hắn nghiêng đầu phân phó Hương Điệp lại lấy thêm một bộ chén đũa tới, lại gắp đồ ăn vào trong chén nàng, vừa cùng nàng ăn,vừa nói:
“Chuyện hôm nay Duẫn Tử Du tới sai người tới tặng lễ cho ta , nàng làm rất đúng, người này muốn mượn sức ta, nàng thấy thế nào?”
Ngôn Lăng Nhi hơi dừng đũa, lại ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn bình thường , liền trả lời:
“Đơn nhiên là không giúp, phu quân cũng không kết đảng, tội gì phải vì một người mà khiến mình bận rộn, hắn thì có gì chứ? Phu quân chính là phong lượng tối cao.”
Lời này vừa nói ra, Ngôn Thiếu Khanh lại thư thái, mày giãn ra hơn rất nhiều, hỏi:
“Hắn tặng lễ cho nàng, ta cũng không cần cùng hắn về một phe?”