Thiếp Sủng

Chương 21: Tìm lý do

Đũa bạc trong ta Ngôn Lăng Nhi dừng một chút, chậm rãi nâng lên con ngươi nhu hòa như nước, nhìn đại ca đối diện liếc mắt một cái, hắn cứ như ngày thường lui tới , thấy nàng nhìn hắn, liền hỏi :

“Chuyện buổi chiều đi miếu Hồ Tiên đã an bài thỏa đáng chưa?”

Chuyện này...... Ngôn Lăng Nhi căn bản là không an bài.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa, tuy rằng nha đầu Hương Điệp có nói chuyện này, nhưng vì nàng vẫn luôn đắm chìm trong tâm tình bàng hoàng của mình nên chuyện đi miếu Hồ Tiên, hoàn toàn không có tâm tình sắp xếp.

Thấy đại ca hỏi, Ngôn Lăng Nhi ậm ừ một tiếng, cầm chén đũa trong tay , lại rũ mắt, dáng vẻ như đã làm sai chuyện gì.

Lúc còn ở trong phủ ở Kim Lăng , các huynh đệ tỷ muội đều sợ đại ca, nhưng bên trong phủ nhiều huynh muội như vậy, hắn lại độc ái cũng chỉ quản Đích muội duy nhất của hắn , phàm là chuyện hắn phân phó xuống, các huynh đệ tỷ muội không làm tốt , thường thường sẽ chịu trách đánh nghiêm khắc của hắn , khi còn nhỏ, Ngôn Lăng Nhi ham chơi, không viết xong chữ mà hắn phân phó, bị hắn cầm thước đánh vài cái xuống tay .

Nhớ tới chuyện này, Ngôn Lăng Nhi trong lòng liền cảm thấy nhút nhát, cũng vì hắn khi còn nhỏ đánh lòng bàn tay nàng, nhiều năm sau thế nhưng lại tự ủy khuất bản thân vì nàng, ăn cơm cũng chưa ăn.

Năm đó, sau chuyện nàng tự mình nhận làm thϊếp của hắn , dáng vẻ của hắn hoàn toàn không phải như vậy , hắn nếu giận nàng làm việc không đáng tin cậy, nàng sẽ giống như lưu manh vô lại, lung tung ứng phó, hắn cũng có thể tha cho nàng, nhưng đυ.ng đến điểm tàn nhẫn mấu chốt, hắn sẽ ấn nàng xuống thao lộng một trận,sau đó thì cũng bỏ qua.

Nơi nào còn có chuyện đánh vào lòng bàn tay? Hắn chỉ làm đứt một sợi tóc của nàng , nàng sẽ ủy khuất, làm sủng thϊếp đại ca, lại học ra một thân tật xấu bị nuông chiều.

Ngôn Thiếu Khanh thấy nàng ậm ừ, liền biết hành trình đi miếu Hồ Tiên, nàng căn bản là không làm, khuôn mặt tuấn tú cố ý nghiêm túc, nghiêm thanh hỏi:

“Ậm ừ không nói lời nào, đây là có ý gì? Đi miếu Hồ Tiên là chuyện không phải vì ta, ta hôm nay bận rộn gấp gắp từ quân doanh về phủ, chạy ngược xuôi hai đường, về phủ nàng cũng uất ất không muốn gặp, uất ất thì liền nói với ta sao nửa câu cũng không nói lại tránh mặt, khó khăn lắm mới dành thời gian nghỉ ở quân doanh mấy ngày, nàng lại chuyện gì cũng chưa làm sao?”

Lời dạy dỗ này nói đến mức hốc mắt Ngôn Lăng Nhi lại đỏ, rốt cuộc nàng cũng đã theo người nam nhân này 6 năm, lá gan dưỡng đến phì hơn 6 năm trước rất nhiều , khi làm Đích muội của hắn, nàng nhất định là sợ tới mức run run, nhưng lúc này, Ngôn Lăng Nhi trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, nàng đem chén đũa bạc “Bang” một tiếng đặt ở trên mặt bàn, tức giận đến quay đầu, đỏ mắt nói:

“Vậy huynh đừng ở đây chịu uất ất của ta, để ta uất gia làm ni cô đi, cũng đỡ phải nhọc lòng huynh chạy hai đầu phủ đệ cùng quân doanh.”

“Ai cho phép nàng nói những lời này?”

Vốn nghĩ, lấy chuyện này để nói nhiều hơn với nàng vài lời, Ngôn Thiếu Khanh lúc này mới chỉ dạy dỗ nàng vì sao chưa từng vì hành trình đi miếu Hồ Tiên mà chuẩn bị, lại không nghĩ đến, nàng lại nói đến chuyện này, lúc nãy chỉ là làm bộ nghiêm túc, nhưng lúc này Ngôn Thiếu Khanh tức giận đến muốn đánh mông nàng nhưng lại luyến tiếc đánh, muốn mắng, lại luyến tiếc mắng, một hơi nghẹn ở trong lòng, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.

“Vậy huynh muốn ta nói cái gì?”

Ngôn Lăng Nhi thấy hắn nhìn nàng, liền xoay người qua, chỉ dùng nửa mặt bên đối diện hắn, trong lúc nhất thời, nhớ tới tội nghiệt củ bản thân, nhớ tới chuyện hắn rõ ràng biết thân phận của nàng, lại không nói cho nàng biết chuyện trước khi nàng mất trí nhớ , nhớ tới 6 năm này, lại nghĩ tới thời điểm ở Kim Lăng, nhất thời ủy khuất mà khóc lên.

“Nàng lại khóc cái gì? Luôn tìm lý do.”

Ngôn Thiếu Khanh ngồi ở tiểu án đối diện , thấy bộ dáng ủy khuất này của nàng , tưởng những ngày gần đây bị đè nén cùng khổ sở, khí tức trong lòng cũng hạ xuống, vẻ mặt hắn bất đắc dĩ , thả chén đũa, duỗi tay nắm tay nàng.