Làm Mẹ Ở Thập Niên 70

Chương 20

Trước kia muốn vào huyện thành có thể đi xe bò đã là không tệ rồi. Sau này lại nghe nói Tiền thôn có cái gì gọi là máy kéo, chạy nhanh thả ra khói, nhưng Hạ thôn của bọn họ xe không thể vào được, bà cụ nghe thấy nhưng chưa từng được ngồi thử. Nhưng xe ô tô hiện tại tốt hơn nhiều so với cái xe kia! Xe tốt như vậy, là con trai bà lái! Mẹ Ân cười đến mặt nhăn thành một đoá hoa.

Triệu Lệ Phương ôm Ân Tiểu Phượng ngồi chính giữa của ghế sau, mẹ Ân ôm Ân Tiểu Hổ ngồi bên trái cô, Ân Đông Tuyết ngồi bên phải. Xe khởi động, ba cặp mắt của ba bà cháu, mẹ Ân cùng với Ân Đông Tuyết, Ân Tiểu Phượng, Ân Tiểu Hổ như là không đủ để nhìn, cơ hồ dán trên cửa kính.

Hình như là do cửa sổ thuỷ tinh ngăn cách, khung cảnh quen thuộc cũng toả sáng ra một vẻ đẹp khác. Ô tô lái vào huyện Nam Hoà, đi qua đường chính, quẹo hai cái cua, đi đến dãy nhà ở của cục công an. Nhà ở tốt nhất tại đây chính là nhà ngang. Ân Tú Thành được phân một cái nhà ngang, bên trong có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng xép, được xem là đãi ngộ tốt ở cục công an.

Phòng không lớn, những nội thất cơ bản đều có, đã được quét tước qua, dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ Ân vui sướиɠ đạp qua dẫm lại trên nền gạch men, cảm thấy tuy rằng căn nhà này hơi nhỏ nhưng sạch sẽ cao cấp hơn so với ở trong thôn. Chỉ cần nhìn sàn nhà trắng sáng bằng phẳng này đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với mặt đất gồ ghề ở nhà họ. Hơn nữa trong phòng còn có cửa sổ lớn bằng kính, sáng trưng, không biết là tốn bao nhiêu tiền nữa! Mẹ Ân ngồi trên chiếc ghế con bằng gỗ, thở dài ra một hơi. Nghĩ cả nhà con trai sau này sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp, dù bà có chết cũng mỉm cười!

Hai phòng ngủ đều nằm ở hướng nam, phòng lớn đại khái khoảng mười lăm mười sáu mét vuông, phòng còn lại nhỏ hơn một chút cũng tầm mười mét vuông. Nói như vậy, phòng khách nằm ở hướng Bắc gần hành lang, không có cửa sổ nên hơi tối, ban ngày phải bật đèn.

Ân Tú Thành bật đèn lên phòng khách lập tức sáng choang, già trẻ nhà họ Ân đều giật mình. Ân Đông Tuyết chạy đến trước mặt Ân Tú Thành, chần chờ, cũng không dám giơ tay nắm lấy sợi dây giống như có công năng thần kỳ có thể làm sáng căn phòng kia. Ân Tú Thành hạ thấp người, đưa đầu dây có gắn nút nhựa hình cái chuông nhỏ vào tay cô bé: “Con kéo thử?”

Trừ đôi mắt, Ân Đông Tuyết càng lớn càng giống Triệu Lệ Phương, mũi khéo léo, môi Hồng như son, do trường kỳ sử dụng linh thuỷ để tắm mà làn da không phải mịn màng bình thường, dường như giống như đúc ra từ một khuôn với Triệu Lệ Phương. Chỉ là trên mặt còn nét mập mạp của trẻ con, cũng là do Triệu Lệ Phương vài năm nay làm nhiều đồ ăn ngon dưỡng ra.

Ánh mắt Ân Tú Thành lướt qua trên mặt con gái lớn, lại nghĩ tới Triệu Lệ Phương, vì thế nảy ra một ý niệm trong lòng : ánh mắt Triệu Lệ Phương có nét kiên cường hơn so với con gái. Có lẽ do nhìn con gái giống mình, nên cô ấy mới có thể kiên trì vất vả vượt qua ba năm này, chiếu cố tốt cho cả nhà họ Ân?

Chỉ là , trước kia cô không phải như vậy… Ân Đông Tuyết khẩn trương giật giật dây thừng, nhưng do dùng lực quá nhỏ, căn bản không đả động gì tới công tấc. Ân Tú Thành cầm tay bé, không nhanh không chậm kéo dây, liền nghe thấy một tiếng tách, trong phòng tối lại. Ân Tiểu Hổ kêu lên: “Đèn điện, mau mở đèn điện!”

Tuy rằng hắn nhỏ tuổi nhưng cũng từng nghe người trong thôn nói qua, nói người trong huyện đều là ở nhà lầu, có đèn điện, điện thoại, sinh hoạt thoải mái. Hôm nay, vừa nhìn thấy đèn điện, liền bị chị gái kéo tắt, làm cho nó hết sức bất mãn. Tách một tiếng, ánh sáng lại xuất hiện. Lần này là do Ân Đông Tuyết tự mình kéo, cô gái nhỏ bình thường thích ra vẻ người lớn lúc này lại cười đến vui vẻ vô cùng. Hai cụ Ân Thanh Sơn cũng là mở miệng cười, nhìn xem, ở trong huyện thật là tốt; trời tối cũng không cần đèn dầu hoả trong phòng cũng đã sáng trưng!