Làm Mẹ Ở Thập Niên 70

Chương 18

“Làm sao vậy?” Ân Tú Thành hơi nheo mắt, đánh giá cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi trên xe. Cô ta mặc một chiếc áo đen, quần màu lam, quần áo nhiều mảnh vá, cổ tay áo bị mài mòn nghiêm trọng, hơn nữa tay áo đều ngắn một khúc, bộ dáng này thường thấy được ở nông thôn. Cô gái nhìn nho nhỏ, gầy teo, tóc vàng lại thưa thớt, làn da hơi đen, chỉ có đôi mắt toả sáng, như là có hai ngọn lửa, khác biệt hơn so với những cô gái nông thôn khác. “Chú cảnh sát, bọn họ muốn bắt tôi gả cho một người không ra gì, vì lễ hỏi mà bán con gái! Bây giờ là thời đại khoa học chủ nghĩa xã hội, đã sớm không còn chuyện cha mẹ ép duyên như thời phong kiến nữa! Đây là bán con gái, là phạm pháp!”

Cô gái nhỏ gầy mà thanh âm vang dội, nói một hơi không cho đôi nam nữ kia không có cơ hội mở miệng. “Đồng chí công an, đồng chí đừng nghe cô ta nói bừa.” Người đàn ông mặc áo hơi ố vàng, bên trên có vài cái lỗ giải thích với Ân Tú Thành, “tôi là người Tiền thôn, tên là Đồng Hữu Lương, nó là con gái tôi - Đồng tam Ny.

Tôi là cha ruột nó, làm sao có thể hại nó? Đồng chí xem, đây là cô ruột con bé, là em gái ruột tôi, chuyên môn đến để làm mai cho con bé. Chúng tôi là người một nhà, ai sẽ bán nó?” Ân Tú Thành nhìn Đồng Hữu Lương gầy trơ xương, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu : “Đồng Hữu Lương, tôi biết, cha ông có phải là Đồng Đại Minh không?” Đồng hữu Lương vừa nghe người công an này nói biết mình, nhất thời trên mặt vui vẻ.

Hắn trưng khuôn mặt tươi cười, móc nửa ngày trong túi quần, chỉ lấy ra được một điếu thuốc đầy nếp nhăn, muốn đưa cho Ân Tú Thành. Ân Tú Thành khoát tay với hắn tỏ ý cự tuyệt. “Con gái ông tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lại nói đúng. Bây giờ là xã hội chủ nghĩa, bảo vệ phụ nữ, hôn nhân tự do, tuyệt đối không cho phép ép duyên.

Có thể làm mai nhưng phải có sự đồng ý của đương sự. Nếu đương sự không đồng ý, là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo pháp luật.” Đồng Hữu Lương còn muốn nói đều gì đó, nhưng người phụ nữ phía sau lại kéo quần áo hắn, tự mình tiến lên nhỏ giọng nói : “Đồng chí công an, chúng tôi biết. Chúng tôi chỉ là có chút sốt ruột, người nhà trai đều kiện rất tốt, tôi sợ Tam Ny không hiểu chuyện mà bỏ lỡ.

Tôi là cô ruột nó, không phải là muốn tốt cho nó sao? Chúng tôi sẽ trở về nói chuyện rõ ràng với nó. Đồng chí công an, ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp.” Đồng Tam Ny ngồi ở trong thùng xe ngẩng đầu nhìn Ân Tú Thành, tràn đầy trong mắt là sùng kính và chờ mong : “Chú cảnh sát, chú có thể dẫn tôi đi không? Nếu tôi trở về, khẳng định bọn họ sẽ ép tôi gả cho lão già đó!”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Ân Tú Thành nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ gầy, khoé miệng mang nét cười ôn nhu: “Cô trở về cùng người nhà trước, hai ngày nữa tôi sẽ cho người đến nhà cô xem. Nếu bọn họ làm không đúng như lời đã nói, tôi sẽ xử lý.” Lỗ tai Đồng Tam Ny bắt đầu đỏ lên, tươi cười ngoan ngoãn xuống xe, ánh mắt nhìn theo Ân Tú Thành, cứ như vậy nhìn theo người đàn ông anh tuấn lái xe rời khỏi Tiền thôn.

Đồng Hữu Lương nhìn chiếc xe đi xa dần rồi biến mất, sắc mặt lập tức thay đổi, tiến lên bắt lấy tay Đồng Tam Ny. Đồng Tam Ny thu lại nụ cười trên mặt, dùng lực hất cánh tay Đồng Hữu Lương ra : “Ông là kẻ ngu hiếu, nguyện ý bán con gái của mình để nuôi một đám người, tôi không quản được ông, nhưng tôi sẽ không để cho mình giống như heo dê mặc người làm thịt!”

Đồng Hữu Lương cảm giác con gái mình sau khi rơi xuống nước tỉnh lại liền trở nên kỳ kỳ quái quái, mỗi ngày đều nói một số lời đại nghịch bất đạo, hoặc là lời nói mạc danh kỳ diệu, ánh mắt cũng luôn tràn đầy khinh thường, đều này làm cho mỗi lần hắn nhìn thấy cô đều muốn đánh cho một trận.

Hắn vừa giơ nhánh cây lên, Đồng Tam Ny liền né qua bên cạnh, cười lạnh nói với hắn : “Người vừa rồi, ách, đồng chí công an có nói, hắn sẽ phái người đến xem tôi. Nếu ông dám đánh tôi, tôi liền dám đi tố cáo, gia trưởng tư tưởng phong kiến, bán con gái đổi lễ hỏi, để xem công an có bắt ông không, công xã có thể phê đấu ông hay không?”