Làm Mẹ Ở Thập Niên 70

Chương 9

Không sao cả, không sao cả, ta nuôi sống một nhà già trẻ nhà hắn, hắn sẽ chỉ biết cảm kích ta, sẽ không có ác ý gì đối với ta. Triệu Lệ Phương ở trong lòng tự an ủi chính mình, cố gắng thả lỏng thân thể từng chút một. Ta bây giờ là vợ Ân Tú Thành, bởi vì yêu hắn, cho nên tại lúc nhà họ Ân bấp bênh kiên định không rời đi. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu chết rồi sống lại, ta hẳn nên cao hứng mà không phải là khẩn trương.

Đương nhiên, hơi khẩn trương cũng là hợp lý, bởi vì nguyên chủ cùng Ân Tú Thành tuy rằng đã kết hôn sáu năm, có ba đứa con, nhưng là thời gian chân chính chung đυ.ng lại không vượt quá mười ngày. Giữa bọn họ kỳ thật không khá hơn người xa lạ bao nhiêu.

Hai tay Triệu Lệ Phương vặn chặt trước người, vì để không lộ sơ hở mà chậm rãi ngẩng đầu lên, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng làm ra bộ dáng hào phóng nhìn về phía Ân Tú Thành, ánh mắt ngượng ngùng ngậm chờ mong. Ân Tú Thành đứng xoay lưng với ánh sáng, Triệu Lệ Phương không thấy rõ lắm vẻ mặt của hắn. Cô giống như nghe thấy một tiếng cười khẽ, chỉ là thanh âm kia rất nhỏ, lướt qua giây lát, Triệu Lệ Phương cũng không thể xác định có phải hay không là ảo giác của mình.

Ân Tú Thành hạ thấp người, đem ba đứa nhỏ trên tay đặt xuống đất, bước từng bước đến gần Triệu Lệ Phương. Hắn đi ra ánh sáng, diện mạo không bị che lấp, lộ ra cả khuôn mặt. Cùng cảm nhận của Triệu Lệ Phương về hình tượng nhân vật phản diện hung ác nham hiểm kia hoàn toàn khác biệt, người đàn ông xuất hiện trước mắt Triệu Lệ Phương có thể nói là Tuấn Tú. Sắc mặt hắn trắng nõn, mày như viễn sơn, đồng tử màu nâu trong veo nhu hoà, đôi mắt phượng nguyên bản dễ dàng làm cho người khác cảm giác áp bách vì vậy cũng trở nên vài phần ôn hoà.

Nhất là khoé miệng Ân Tú Thành nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt nhu hoà chuyên chú nhìn qua Triệu Lệ Phương khiến toàn thân cô khẩn trương khi đối diện nhân vật phản diện, giống như đột nhiên biến thành cô bất cận nhân tình. Trong lòng Triệu Lệ Phương lộp bộp một chút. Cô nhớ lại trong sách có miêu tả, làm cho Ân Tú Thành dùng ánh mắt tươi cười ôn nhu chuyên chú tiếp cận, tức là hắn đã đem chính mình trở thành thợ săn, đang tìm cơ hội xuống tay với con mồi. Cô lộ sơ hở ở nơi nào? Cô tuy rằng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng là lúc học đại học cũng tham gia câu lạc bộ diễn kịch, vừa rồi đã muốn dùng toàn bộ khả năng biểu diễn, chẳng lẽ kĩ năng của cô kém như vậy? “Đồng chí Triệu Lệ Phương, ngươi cực khổ rồi.”

Thanh âm Ân Tú Thành ôn hoà, đem tay Triệu Lệ Phương đang vặn thành một đoàn trước người mở ra, hai tay cầm lấy tay Triệu Lệ Phương, dùng lực lay động. Ở thời đại này, đây đã là phương thức biểu đạt nhiệt tình nơi công cộng. Tay Ân Tú Thành khô ráo ấm áp, lòng bàn tay có vết chai ma sát vào lòng bàn tay mềm mại của Triệu Lệ Phương. Không biết có phải là cố ý hay không, hắn lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay Triệu Lệ Phương, phối hợp với ánh mắt hắn chuyên chú nhìn cô, cùng độ cong khoé miệng hắn càng ngày càng lộ rõ, Triệu Lệ Phương có ảo giác mình đang bị nhân vật phản diện đùa giỡn!

Chưa từng nói qua chuyện yêu đương, Triệu Lệ Phương cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng lên, theo đó là sắc đỏ lan tràn khuôn mặt. Cô kéo mạnh tay ra khỏi tay Ân Tú Thành, một mặt đỏ bừng mà chạy ra khỏi nhà chính : “Ta đi bới cơm!” Ân Tú Thành đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh yểu điệu kia chạy trối chết, ánh mắt chậm rãi nhạt dần, khoé miệng hiện lên ý cười không phân biệt được ý nghĩa.

Trong cánh tay áo cảnh phục, ngón tay cái của hắn dán tại ngón tay khác nhẹ nhàng xoa nắn, im lặng như đang thưởng thức cái gì. Mẹ Ân nhe răng cùng cha Ân liếc nhau, đều đối với tình cảnh hiện tại hết sức hài lòng. Hiện tại bọn họ thực thích người con dâu này, sợ con trai vẫn mang bộ dáng không lạnh không nóng.