Đi chỗ nào hỏi rõ lý lẽ đây? Triệu Lệ Phương múc nửa bình nước ấm, nhắc tới nhà chính: “Cha, mẹ, rửa mặt đi!” Cửa gỗ cũ nát mở ra, mẹ Ân một đầu tóc hoa râm được vấn chỉnh tề sau ót, chỗ vá quần áo được giặt đến trắng bệch, quần ống rộng màu đen được buộc chặt, gương mặt khô gầy mang nét cười. Triệu Lệ Phương vào phòng, đem nước trong bình đổ vào chậu tráng men nửa cũ, lấy tay thử nước ấm, xác định không có vấn đề gì mới lui ra ngoài.
Mẹ Ân làm ướt khăn mặt, vắt khô sau đó đi đến trước giường, lau mặt lau tay cho Cha Ân đang nằm trên giường. Một bên lau một bên lải nhải nhắc: “Ngươi thật là không làm người khác bớt lo. Thật vất vả có được vài ngày lành, ngươi liền tìm việc cho người khác…”
Nếu là không có so sánh với ba hài tử nhà mình, mẹ Ân cũng hiểu được những hài tử trong thôn kia cả ngày đầy mặt tối đen, nước mũi đem cổ tay áo bông cọ cho toả sáng, con nhà ai mà không phải như vậy?
Nhưng khi nhìn đến vài năm nay con dâu chiếu cố chỉ bảo đối với ba hài tử nhà mình, mẹ Ân mới phát hiện căn bản không phải ai cũng như vậy! Hài tử nhà người ta đều là chạy loạn khắp nơi, mỗi đứa đều biến mình thành con khỉ bùn. Ba hài tử nhà mình tuy rằng cũng còn nhỏ tuổi, mỗi ngày cũng là chạy khắp thôn, nhưng lại được con dâu chăm sóc cho trắng trẻo nõn nà, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhìn vào liền thấy thông minh sáng sủa.
Đồng dạng thức ăn, qua tay con dâu lại làm ra đồ ăn ngon hơn. Đồng dạng là quần áo cũ, con dâu sửa chửa qua mặc lên người chính là đáng xem hơn. Khổng có tiền mua dây cột tóc hoa văn, con dâu chính mình dùng vải bông thắt, thắt lên nơ con bướm, làm cho hai cái nha đầu hai cái bím tóc xinh đẹp, sáng sủa. Qua năm con dâu còn bắt đầu dạy đại nha đầu học chữ!Người con dâu này thật sự là cưới đúng rồi! Mẹ Ân nhịn không được đem lời mình nghĩ trong lòng đã lâu nói ra.cha Ân cũng là gật đầu
Lúc trước tin tức con trai hi sinh được chính phủ thông báo đến đây, toàn bộ Ân gia đều sụp đổ. Cha Ân còn có thể cứng rắn chống đỡ, mẹ Ân trực tiếp xỉu trên mặt đất, được người nâng đến trên giường chỉ biết rơi lệ, một câu đều nói không đầy đủ. Ngày thứ hai, hai người con gái đã gả đi đều trở về gấp, mấy người phụ nữ ôm nhau khóc ròng. Con dâu Triệu Lệ phương cũng nằm trên giường hai ngày, không ăn không uống như người gỗ.
Thầy lang đều nói sợ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, người trở nên mơ hồ, chăm sóc tốt có khả năng tỉnh lại. Kết quả, buổi sáng ngày thứ ba, ba hài tử đứng trước giường, một đứa nối tiếp một đứa gọi “mẹ”, cứ như vậy đem một người hôn mê mơ hồ mở mắt. Cô ôm ba hài tử khóc một hồi liền ngồi dậy đem toàn bộ sự tình đều hiểu rõ, quản lý sắp xếp được rành mạch.
Cha Ân ấn tượng khắc sâu nhất một cái cảnh tượng chính là Triệu Lệ Phương nhỏ bé đứng trước cửa nhà ông, ngón tay chỉ vào tấm bảng vàng đề chữ đỏ nói với người chị dâu nhà mẹ đẻ đến khuyên cô tái giá nói: “Chị dâu, chị biết đây là gì không?” “Đây là dấu hiệu người nhà liệt sĩ! Là do Tú Thành vì quốc gia hi sinh mà được quốc gia trao tặng!” “Tú Thành là liệt sĩ, là anh hùng vì quốc gia hi sinh, ta không thể bỏ lại một nhà già trẻ để tự mình vào trong thành hưởng phúc!” Cho dù đã qua ba năm, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Ân thanh Sơn vẫn là nhịn không được tâm tình kích động mà cảm thấy chua sót
Lúc trước cưới Triệu Lệ Phương làm vợ con trai bất quá là vì Triệu gia xuất thân tốt, ba đời bần nông, Triệu Lệ phương lại lớn lên sinh đẹp. Tuy rằng lễ hỏi nhiều nhưng là ông nhìn cô nương mười dặm tám thôn quanh đây cũng chỉ có nha đầu nhà Triệu có diện mạo xứng đôi với con trai nhà mình.
Không nghĩ đến, người con dâu này cho bọn họ nhiều kinh hỉ như vậy. Sau khi kết hôn, Ân Tú Thành thường niên ở bộ đội, chỉ từng trở về thăm nhà hai lần, mỗi lần cũng chỉ ở nhà được bốn năm ngày, nhưng là Triệu Lệ Phương liền có thể ở mỗi lần thăm người thân đều mang thai!