Hoa Cam (Hoa Chanh)

Chương 18


Edit: Khiija

Trong màn mưa lạnh buốt.

Những chiếc hoa đăng cùng nhau trốn vào đêm tối, bên ngoài chỉ còn mấy chiếc đèn l*иg lủng lẳng trong gió.

Vưu Cẩn Vi im lặng nhìn Lục Gia Ngọc, trên mi cô đọng giọt nước nhìn bên ngoài như thể một thế giới nhỏ kỳ quái.

Trong thế giới nhỏ này hình ảnh Lục Gia Ngọc cũng trở nên mơ hồ, mấy sợi tóc mái phiền phức bị anh vén ra sau đầu, vầng trán khuôn mặt như càng đậm màu, càng đen, càng tối hơn cả bóng đêm.

Anh cười, nắm lấy tay cô, đẩy người xoay một vòng.

"Khiêu Vũ không nào?"

Anh hỏi lại lần nữa, ý cười vô cùng lười biếng.

Vưu Cẩn Vi cắn chặt môi, trái tim trong l*иg ngực nhảy bùm bùm, cô như thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc trong nhà hát đêm hôm đó.

Mỗi khoảnh khắc, anh đều khắc vào tâm trí cô những hình ảnh sâu đậm.

Một ý nghĩ bồng bột chưa từng có nhảy ra trong đầu, trong lòng cô tựa hồ đang có thứ gì đó muốn được phóng thích, dù được hay mất, không màng gì nữa. Nhiều năm thu mình, khắc chế, cuối cùng khi cô gặp Lục Gia Ngọc chúng đã tan biến.

Vưu Cẩn Vi khó nhọc hít sâu một tiếng, rất nhẹ.

Cô nhấc mí mắt: "Nhảy cái gì?"

Lục Gia ngọc câu môi, giơ tay xoa xoa mắt hạnh ướt đẫm của cô, nhẹ lau đi giọt nước trên lông mi, thấp giọng nói cô bé ngoan.

Anh buông tay ra kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Em biết nhảy Tango chứ?"

Vưu Cẩn Vi nhìn khuôn mặt dương dương của anh, lùi ra sau một bước.

Có người nói, Tango chính là vũ điệu bí mật của các cặp nhân tình.

Vừa ưu nhã lại phóng khoáng, quyến rũ tiến lui như đang phiêu trong rượu nồng.

Hai người đối diện nhau trong màn mưa, không biết sự xúc động này được gợi lên bởi cơn mưa hay nơi nào, dần cất bước tiến gần đến khi cơ thể chạm nhau thì dừng lại.

Mưa lạnh, nhưng hai hơi thở nóng bỏng lại đang giao nhau.

Lục Gia Ngọc buông mắt, nhìn những giọt mưa rơi xuống đôi môi đỏ mọng, anh khẽ nâng tay hờ hững đặt trên eo cô, một tay khác chờ cô nắm lấy.

Giây tiếp theo tay phải Vưu Cẩn Vi liền nắm lấy tay anh, tay kia nương vào lực đỡ mà đặt lên vai.

Lục Gia ngọc nửa ôm cô, cằm anh dán sát vào sườn mặt người kia. Nhiệt độ thật lạnh nhưng da thịt hai người lại ấm nóng, hô hấp dồn dập.

Anh nâng cô lên, tựa như cô gái trong lòng là đóa hồng đang nở rộ.

Nhưng giữa một đôi tình nhân sẽ không chỉ có một người nở rộ, sau khi xoay tròn cô bắt đầu tấn công. Anh tiến tôi lui, tôi đến anh phòng. Họ hấp dẫn lẫn nhau trong sự kháng cự, quấn quýt nhau ở nơi tràn ngập nguy hiểm.

Trong màn mưa lạnh lẽo, sấm rền gió giữ chính là bản nhạc đệm tuyệt vời của thiên nhiên.

Trời đất buông màn mưa xuân, vạn vật lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn bọn họ quấn quýt, xoay tròn, dán sát lại buông ra, ôm nhau, cuối cùng hình ảnh dừng lại khi họ tựa vào nhau.

Vưu Cẩn Vi thở dốc, ngực cô kịch liệt phập phồng, hơi ấm phả vào cần cổ anh, trong tiếng mưa rơi, mạch đập của anh nhảy lên trong nháy mắt.

Một tiếng lại một tiếng.

Anh trước sau vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm. Cánh tay hữu lực ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, giọng nói lười biếng mang theo ý cười vang lên, tràn ngập hương vị mê hoặc: "Yêu đương với anh. Anh mang em đi khiêu vũ."

Vưu Cẩn Vi bám vào vai anh, thấp giọng hỏi: "Đến đâu nhảy?"

Lục Gia Ngọc cười nhẹ đáp: "Lên trời, xuống biển, xa mạc, rừng rậm hay là núi truyết, em muốn đến đâu thì ta sẽ đi nơi đó, muốn nhảy bao lâu thì nhảy bấy lâu."

Những hạt mưa lấp lánh làm ướt áo cô.

Vưu Cẩn Vi không lạnh, cũng chẳng thấy mệt, vì Lục Gia Ngọc đang đỡ cô.

"Lục Gia Ngọc."

Cô nghe thấy mình đang gọi anh, lại nghe được giọng nói của chính mình: "Anh có thể dạy em một thứ không? Em chỉ cần thứ này".

Lục Gia Ngọc hôn lên mí mắt mỏng manh kia.

Lúc lâu sau, anh nhẹ hít một hơi, nỉ non nói: "Dạy em tất cả. Thốc Thốc muốn học gì?"

Vưu Cẩn Vi hơi lui ra, ngửa đầu nhìn ánh mắt thâm trầm của anh, nhìn đến ngọn lửa tình dưới đáy mắt bùng lên, nhẹ giọng nói: "Em muốn anh dạy em, làm thế nào để trở nên....thật dũng cảm."

Lực Gia Ngọc cười bế cô lên, Chỉ dùng một tay đem cô vác lên vai.

Tiếng anh hòa vào màn mưa: "Chỉ cần em không sợ anh, mọi thứ sẽ không còn sợ hãi nữa."

Vưu Cẩn Vi hỏi: "Anh rất đáng sợ sao?"

Lục Gia Ngọc cười khẽ: "Em thấy sao?"

- -

Vì là hội đèn l*иg nên khách sạn trong trấn đều đầy người, chỉ chừa lại vài chỗ bình dân còn phòng hét giá cắt cổ, với cái giá cao đó mà cũng chỉ là mấy căn phòng bình thường.

Lục Gia Ngọc thuê ba phòng, trước đó anh đã tính toán chỉ lấy hai phòng nhưng nhìn bộ dạng bị mưa ngâm đến đáng thương của cô thì lại mềm lòng buông tha.

"Đi tắm đi."

Lục Gia Ngọc đưa cô đến cửa.

Tiểu Mê mang vẻ mặt nghiêm trọng đi sau hai người.

Cậu nghĩ không ra, Lục Gia ngọc trong mưa đã phát điên cái gì mà lừa được Vưu Cẩn Vi tới tay. Hai người đã làm gì trong mưa?

Lục Gia Ngọc mở cửa phòng, đang muốn đóng lại thì bị tiểu Mê chen vào.

Anh nhướng mày, tùy tiện ném áo khoác xuống, ngón tay thon dài cởi nút áo sơ mi, cười hỏi: "Anh không biết theo đuổi?"

Tiểu Mê xụ mặt: "Anh không thích chị ấy."

Lục Gia Ngọc hừ cười: "Trẻ con thì biết cái gì. Không thích thì anh còn phí nhiều tâm tư theo đến tận đây làm gì, cậu cho rằng thời gian của anh là miễn phí?."

Tiểu Mê cố chấp nói: "Chính là anh không thích chị ấy."

Anh lười giải thích với thằng nhóc này, tự lo việc của mình anh cởi đồ rồi đi tắm mặc kệ một mình tiểu Mê u sầu ngồi ở mép giường hoang mang về tương lai.

Ba người sau khi vệ sinh xong thì ngồi tạm trong phòng tiểu Mê ăn tối.

Lục Gia Ngọc thích sạch sẽ, anh không muốn phòng mình ám mùi, phòng của Vưu Cẩn Vi thì Lục Gia Ngọc không cho vào, cuối cùng chỉ đành vào phòng tiểu Mê.

Trên bàn nhỏ bày đầy đặc sản địa phương tương tự như đồ ăn ở Nghiệp Lăng.

Lục Gia Ngọc ăn vài miếng thì thôi, anh ném đũa đi nghịch di động, sau đó thấy quá chán nên bỏ di động xuống, nghiêng đầu ngắm Vưu Cẩn VI ăn cơm.

Cảm giác tồn tại của anh đã quá mạnh, nói gì đến việc nhìn chằm chằm người khác như vậy.

Vưu Cẩn Vi rũ mắt ăn cơm, cố gắng bỏ qua ánh mắt đó.

Nhưng người này không có một chút tự giác nào, ánh mắt ban đầu chỉ nhìn mặt cô rồi sau đó không biết là dạt vào chỗ nào, cứ như tia laser xuyên qua áo len thăm dò vào trong.

Tầm mắt anh đi đến đâu là như thể có thêm ngọn lửa nhỏ đốt đến đó, dần dần bùng lên.

"...Em xuống dưới một chút."

Ngón tay Vưu Cẩn Vi duỗi ra thả đôi đũa xuống.

Lục Gia Ngọc nhướng mày, chân dài giơ lên, kiêu ngạo chặn đường đi, hỏi: "Đi làm gì? Muốn gì thì gọi điện thoại là được."

Anh hứng thú ngửa cô nhìn cô.

Khóe mắt đuôi mày anh mang theo sự sung sướиɠ làm khuôn mặt anh càng lóa mắt, như thể đang tỏa sáng lấp lánh.

Vưu Cẩn Vi buông hàng mi, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Lục Gia ngọc đánh giá khuôn mặt nhỏ, bỗng nhoẻn miệng cười. Thân phận khác đi thì đãi ngộ cũng không như trước.

"Không đói, em ăn của em đi."

Lục Gia Ngọc thật sự không đói, lúc chiều đã ăn quá no rồi.

Vưu Cẩn Vi hơi dừng lại, bước qua chân dài của anh tự mình nói: "Em đi nấu chén trà gừng, đừng để tiểu Mê ở một mình trong phòng."

Ý nói: Anh không được đi theo.

"?"

Đến nước này anh còn không nhìn ra nữa thì thôi, hỏi anh muốn ăn gì rồi lại đi nấu nước, toàn lấy cớ.

Cô lại tránh né.

Anh làm gì, chẳng phải chỉ nhìn cô nhiều một chút thôi hả?

Ngay cả người phụ nữ của mình mà còn không được nhìn?

Lục Gia Ngọc nhẹ chậc một tiếng, đá đá ghế tiểu Mê, hỏi: "Thấy không? Nói anh không thích, nhìn xem cô ấy có thích anh không? Không tim không phổi."

Tiểu Mê trợn trắng mắt: "Anh có đi đường của người bình thường đâu."

Lục Gia Ngọc khảy khảy tóc mái, thuận miệng nói: "Đầy người còn tranh nhau xếp hàng đấy, cậu chưa thấy đám người ở Lạc Kinh à?" (xếp hàng ôm đùi anh)

Tiểu Mê: "Lục Gia Ngọc, chị ấy không giống bọn họ."

Lục Gia Ngọc cười rộ lên: "Đúng là không giống, họ chẳng ai sinh ra ưa nhìn như cô ấy. Nhưng cứ phải là cái hũ nút cơ, ừm... may mà có chút đáng yêu đấy."

Tiểu Mê lẩm bẩm: "Ai bảo khí hậu Nghiệp Lăng dưỡng ra khí chất vậy, nhìn dáng vẻ dọa người này của anh đi, hoàn toàn không đúng chút nào."

Tiếng nói vang lên, tâm trạng của người đàn ông đối diện ngay lập tức bị thổi bay, anh chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

"Anh về Nghiệp Lăng, hai người tự chơi đi."

Lục Gia Ngọc nhàn nhạt ném xuống một câu liền bỏ đi, thậm chí còn quên mất Vưu Cẩn Vi chưa quay lại.

Tiểu Mê sửng sốt, bất giác nhận ra mình vừa nói gì liền hơi ảo não, định gọi anh lại nhưng người đã sớm biến mất tăm.

Đang yên đang lành lại đi chê khí hậu Nghiệp Lăng làm gì.

Anh chắc chắn lại nghĩ đến mẹ mình.

Lúc Vưu Cẩn Vi bưng ấm trà gừng về chỉ còn mình tiểu Mê gục đầu ngồi trên ghế sô pha, đồ ăn trên bàn còn chưa vơi chút nào.

"Lục Gia Ngọc đâu?" cô hỏi.

Tiểu Mê ưu sầu nói: "Vưu Vưu, em lỡ miệng nói sai rồi."

Vưu Cẩn Vi hơi dừng lại, cô rót chén trà cho tiểu Mê, chần chờ hỏi: "Anh ấy sao vậy? Anh ấy...không giống như người dễ đau lòng vậy đâu."

Tiểu Mê ngây người, thầm nghĩ phản ứng của Vưu Vưu không giống cậu tưởng tượng. Quả nhiên đúng như Lục Gia Ngọc nói, cô cũng không quá thích anh.

Nghĩ vậy cậu liền thấy nhẹ người.

"Anh ta...aizz, anh ta ấy mà."

Tiểu Mê tuy luôn đối nghịch với Lục Gia Ngọc, nhưng từ trước đến nay cậu vẫn luôn biết rằng không nên bàn tán chuyện riêng của anh với người khác.

Vưu Cẩn Vi không làm cậu khó xử, cô không quá tò mò nên nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, ăn cơm đã, sáng mai ta lại đi tìm anh ấy."

Bởi chuyện vừa rồi, tối nay tiểu Mê đều hơi uể oải. Vưu Cẩn Vi không làm phiền cậu lâu, tự mình về phòng.

Thấy còn sớm nên cô gọi điện thoại cho bà ngoại.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, những vệt nước chảy dọc theo vết nứt cửa kính tạo thành con đường nho nhỏ, nhìn qua tựa như những mảng băng đang nứt vụn, suy nghĩ của Vưu Cẩn Vi cũng theo tiếng mưa rơi mà chậm lại.

Cô và Lục Gia Ngọc ở bên nhau.

Cô ôm theo những thắc mắc ngay cả chính mình cũng không rõ ngẩn người. Sẽ thế nào đây, sau này sẽ ra sao, kết cục sẽ như thế nào.

Cuộc đời phẳng lặng của cô bất ngờ xuất hiện ngã rẽ, một bên vẫn bình thản rộng lớn con đường phía trước tràn đầy ánh mặt trời, bên còn lại sương vây dày đặc, mênh mông phía trước chỉ thấy có mình Lục Gia Ngọc đứng đó.

"Tiểu Thốc?"

Tiếng bà ngoại mềm mại, suy yếu kéo tâm trí cô trở về.

Vưu Cẩn Vi lấy lại tinh thần, ôn nhu nói: "Bà ngoại, chúc bà nguyên tiêu vui vẻ. A Ngu kể tối nay đến thăm bà, nói bà thật vui vẻ, con còn mua đồ mới cho bà đó."

Bà ngoại cười nói đã nhận được, hai người như thường lệ nói chuyện phiếm một hồi, bà ngoại bỗng nói: "Mẹ con vừa đi, nói muốn bà về nhà bên đó ở một thời gian."

Vưu Cận Vi phản ứng chậm nửa nhịp: "...Vậy sao, bà sang bên đó cũng khá tốt."

Trầm mặc một lát, bà thở dài nói: "Tiểu Thốc, con có trách bà lúc đó để con ở lại không? Nếu con đi cùng mẹ... thì giờ cũng không đến nỗi này."

Vưu Cẩn Vi nhẹ mấp môi, an ủi bà: "Đều là những truyện đã qua, con ở với bố cũng vậy thôi mà. Bà nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ những việc thế này nữa."

Bà ngoại lớn tuổi rồi nên không có nhiều sức lực nữa, Vưu Cẩn Vi không nói quá lâu, cô ngắt điện thoại ngồi trên giường, ngây người nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Thật sự cô cũng không biết quan hệ của hai mẹ con chuyển xấu từ khi nào.

Ông bà ngoại đều là những nhà trí thức, tính cách thanh cao lại có thể diện, hai người chỉ có một cô con gái là Tần Vãn Ngọc. Tần Vãn Ngọc khi niên thiếu từng có một đoạn tình cảm nhưng cha mẹ bà lại không đồng ý, bọn họ mọi giá chia cắt bà cùng người yêu bắt bà phải kết hôn với học trò của họ là Vưu Sâm. Sau khi hai người kết hôn thì có được Vưu Cận Vi và Vưu Cận Ngu.

Cứ vậy cho đến một ngày, Mối tình đầu của Tần Vãn Ngọc trở về.

Từ đó về sau, trong nhà bắt đầu sảy ra những chuyện long trời lở đất.

Tẫn Vãn Ngọc muốn cùng Vưu Sâm ly hôn, bà muốn đem hai đứa nhỏ đi cùng mình. Nhưng ông bà ngoại là là những người sĩ diện, họ không cho phép bà làm vậy, vì thế họ nhường một bước nói muốn để lại một đứa trẻ, sau này sẽ dễ nói chuyện với bên ngoài, nói rằng hai người họ là ly hôn trong hòa bình.

Tần Vãn ngọc vẫn không đồng ý, con là do bà mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày, một đứa bà cũng không muốn để lại. Việc này khiến ông ngoại tức đến phải nhập viện, người trong nhà cũng vì thế mà sắp tan vỡ.

Cuối cùng, Vưu Cẩn Vi ở lại, là chính cô nói ra.

Cô vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng muốn làm thật tốt, cô muốn mẹ được vui vẻ nhưng quan hệ của hai người vẫn ngày càng xa cách. Khi cô điền nguyện vọng vào đại học Lạc Kinh, ba từng hỏi, Thốc Thốc con như vậy có mệt hay không, khi đó cô im lặng.

"Có mệt không..."

Vưu Cẩn Vi thả lỏng nằm xuống giường, cô không nghĩ được cái cớ nào để ngụy biện.

Dần, tiếng mưa ngoài kia khiến cô mơ màng ngủ mất.

- -

Đêm nay mưa to, lái xe trên cao tốc thật sự không thể nhanh.

Lục Gia Ngọc nhàn nhạt nghe radio trên xe. Đang lúc buồn chán, một dãy số xa lạ gọi đến, là đầu số Lạc Kinh, anh tùy tay nhấn nghe.

"Lục Gia Ngọc!! anh nói nhảm cái gì với em gái anh rồi??!!"

Lục Gia Ngọc cười cười, thuận miệng hỏi: "Sao nào, di động của ngài bị trộm rồi à? Tôi không thường tiếp số lạ đâu đấy, lần sau chưa chắc đã gặp được tôi.""

"..."

"Ông nội anh!!! tôi bị anh kéo vào danh sách đen!"

Anh nhớ ra việc này, nhướng mày chẳng thèm để ý: "Quên mất rồi, quả pháo kia lại làm ra chuyện gì?"

Lục Chính Minh nén cơn giận: "Con bé bỏ nhà đi nói muốn tìm anh, vừa xuống máy bay liền bị người ta giật mất túi, giờ đang ở cục cảnh sát.

Lục Gia Ngọc nghe vậy rất có hứng thú, hỏi: "Mẹ nhóc con không làm gì à? Lục Gia Doanh nhất nhất nghe lời mẹ, nhịn lâu quá cuối cùng cũng nổ?"

Lục Chính Minh thở dài: "Chiều nay con bé ra ngoài chơi, lúc về được một bạn nam đưa tới cổng. Mẹ con bé thấy thế liền nổi giận, còn nói muốn đến trường báo cáo, phải gọi hai bên gia đình đến trình diện. Cô gái nhỏ ở cái tuổi này lòng tự trọng lại cao, ngay lập tức phát tác, khóc lóc một lúc liền chạy đi. Lúc đầu còn không gọi được, sau đó phải nhờ đến cả cục cảnh sát gọi về nhà đấy."

Ông hạ giọng: "Dì con còn chưa biết, ba nói con bé sang nhà Tư Di ngủ."

Lục Gia Ngọc nhàm chán nói: "Đến muộn đấy, tôi đang trên đường."

Lục Chính Minh dừng một chút nói chuyện khác: "Tư Di vừa về Lạc Kinh hôm qua, hôm nay liền sang nhà ta chào hỏi. Ba nói với con bé con ở Nghiệp Lăng, con không nói với con bé chuyện này à?"

Lục Gia Ngọc cười Nhạt: "Lục Chính Minh, ngài ngây người bao nhiêu năm ở Lục Thị rồi. Chuyện tôi tới Nghiệp Lăng đã sớm lan như nấm sau mưa, ai cũng nói Lục Chính Minh muốn tự mình chặt đứt quyền lực trên tay con trai, cô ta sao lại không biết? Còn nữa, tôi với cô ta quen biết gì nhau? Nói cái rắm ấy."

Nói xong, anh tắt máy cái rụp.

Lục Chính Minh. "...."

Tên nhãi ranh này, sớm muộn gì ông cũng bị anh làm cho tức chết.

Trên đường kẹt xe, hơn nữa trời mưa đường trơn, anh đến được cục cảnh sát đã là hơn 11 giờ.

Vừa vào cửa cục, Lục Gia Ngọc liền nghe thấy quả pháo nhỏ nhà anh ồn ào mắng người.

"Tôi đánh anh? Đúng thế, là tôi đánh đấy!!"

"Anh, cái đồ còn không bằng cả lợn gà này, ngay cả học sinh trung học cũng giám lừa, anh còn là đàn ông không hả? Nha, còn trốn à, tôi không những vừa nãy đánh anh mà bây giờ còn giám đánh tiếp đấy!"

Nhìn đi, lá gan này còn dày hơn cả trời đấy.

Giám làm trò đánh người trước mặt cảnh sát.

Lục Gia Ngọc lập tức bước đến, nâng mắt nhìn cô bé đang đứng trên ghế nổi giận đùng đùng, anh lãnh đạm nói: "Lục Gia Doanh, bao nhiêu tuổi rồi?"

Lục Gia Doanh vừa thấy anh trai thì mọi uy phong lập tức tắt ngúm.

"Oa" nột tiếng bắt đầu khóc lóc, cô bé nhanh chóng nhảy đến bên người anh, vừa khóc vừa kêu: "Anh trai, em bị người ta bắt nạt, hắn không những giật tiền của em mà còn định lừa bán em."

"Tôi không có!"

Tên đàn ông bị đánh đến mặt mũi bầm dập một mực phủ nhận.

Lục Gia Ngọc chán ghét vươn tay, anh dùng ngón trỏ đẩy trán Lục Gia Doanh.

Hỏi đầu đuôi từ phía cảnh sát, cảnh sát dăm ba câu kể lại. Lục Gia Doanh ở cổng sân bay gọi xe, gặp người đàn ông này hỏi đường, cô bé nói không biết sau đó tên này lập tức giật lấy ba lô của cô chạy đi. kết quả là gặp phải lúc cô bé đang không vui nên còn chưa kịp chạy xa đã bị Lục Gia Doanh quơ đại thứ gì đó ném cho ngã lăn, Một tên đàn ông cao lớn lại bị cô bé đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Lục Gia Ngọc nói với cảnh sát để tùy họ sử lý, trong lúc đó thi thoảng anh lại nhìn điện thoại của mình, cô gái kia vẫn im hơi lặng tiếng, không một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm. Anh quên mất, lái xe được nửa đường mới nhớ phải nói với cô một tiếng, cuối cùng cô gái này đúng thật là chẳng chút bận tâm đến anh.

"Những lúc thế này lại đúng là thông minh."

Lục Gia Doanh chảy vài giọt nước mắt cá sấu bên cạnh nghe vậy, nhìn anh hỏi: "Anh nói một mình gì thế?"

Lục Gia Ngọc lười trả lời cô bé.

Lục Gia Doanh không cảm thấy mình phiền phức chút nào, tiếp tục nói: "Người làm trong nhà đang bàn tán, em trộm nghe được. bọn họ nói hôm đó ba mắng anh là vì anh đi chơi gái ở Nghiệp Lăng, có thật không vậy?"

Mấy lời thế này người khác có thể nói nhưng cô bé chắc chắn không tin.

Lục Gia Ngọc tuy ngang ngược, gàn dở nhưng từ trước đế nay anh đúng là không chịu sang gần phụ nữ, hỏi vì sao thì anh bảo phiền, không có hứng thú.

"Bạn gái chính thức."

Lục Gia Ngọc mất kiên nhẫn giải thích.

Lục Gia Doanh trợn tròn mắt, đứng phắt dậy: "Thật á?! Vậy chị Tư Di phải làm sao bây giờ? Em không tin anh không biết chị ấy thích anh."

Lục Gia Ngọc nhíu mày: "Liên quan gì đến anh."

"Anh là cái máy trả lời tự động à? Ai nói thích cũng phải đáp lại?"

Lục Gia Doanh chớp chớp mắt: "Em cảm thấy anh nói đúng thật là có lý. Tuy em cũng thích chị Tư Di, nhưng lại càng thích anh hơn. Anh, anh có thấy cảm động không?"

"...."

"...Có không?"

- -

Cuối cùng sau một tiếng, Lục Gia Ngọc được ra khỏi cục cảnh sát.

Phía sau mọc thêm cái đuôi nhỏ.

"Anh, chúng ta đi đâu đây?"

"Em có thể gặp bạn gái anh được không?"

"A, Mint cũng ở đây, em ghét thằng bé đó."

Lục Gia Ngọc tùy ý mở cửa xe, ném xuống một câu: "Hai đứa nếu còn đánh nhau thì cùng nhau cút về Lạc kinh đi."

Lục Gia Doanh không tình nguyện ngồi vào xe.

Tuy trên đường gặp nhiều gian nan nhưng cuối cùng cô bé cũng tìm thấy anh mình, tâm tình phiền muộn từ chiều bỗng chốc tan biến, ngồi trong xe ngâm nga cất giọng hát.

Mở Radio trên xe lên tìm nhạc Rock and roll, Lục Gia Doanh bắt đầu rung đùi đắc ý.

Lục Gia Ngọc ngay lập tức đưa tay ra tắt, nói: "Còn làm loạn nữa thì xuống xe."

"....Ấy."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Lục Gia ngọc trước đó có ý định đến quán bar uống rượu nhưng giờ lại có thêm cái đuôi chưa đủ mười tám, trong lòng lại luôn nghĩ đến Vưu Cẩn Vi, nên dứt khoát quay xe trở về trấn nhỏ.

Rạng sáng, trấn nhỏ đã ngừng mưa.

Bong màn đêm mù mịt, đèn l*иg hai bên đường vẫn sáng nhưng đã sớm không còn một bóng người. Trận mưa to đến bất ngờ kia đã chấm dứt lễ hội náo nhiệt.

Xe dừng trước cửa homestay.

Lục Gia Doanh ôm ba lô, ghét bỏ nhìn khắp nơi, lẩm bẩm: " Họ nói ba muốn phế anh mà em còn không tin, thì ra là thật. Anh, ngay cả khách sạn anh cũng không ở nổi luôn hả?"

Lục Gia Ngọc không giải thích, ném chìa khóa phòng cho cô bé, nói: "Em ngủ phòng anh, anh ngủ phòng bên cạnh."

Lục Gia Doanh: "Bên cạnh là phòng ai thế?"

Lục Gia Ngọc đẩy người vào phòng đóng cửa lại rồi đến bên cạnh gõ cửa.

- -

Vưu Cẩn Vi bị tiếng đập cửa đánh thức, theo bản năng nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi. Cô mặc áo khoác xuống giường, đứng sau cửa.

"Lục Gia Ngọc?"

Cô nhẹ giọng dò xét.

Người đàn ông ngoài cửa ừ một tiếng.

Cửa phòng hé mở, cô ló mắt lặng lẽ nhìn.

Hành lang dài u ám chỉ có vài chiếc đèn tường le lói, thân hình cao gầy đang dựa vào tường cạnh cửa, áo gió của anh dính đầy sương xuân, nhàn nhạt nhìn cô.

Anh ngước nhìn, ánh mắt thoáng qua gương mặt đỏ ửng vì chưa tỉnh ngủ của cô, ngả ngớn nói: "Không đợi anh đã ngủ trước?"

"Anh đi đâu thế?" cô hỏi.

Lục Gia Ngọc hạ mi, cảm thấy thật xa lạ, đây là lần đầu tiên cô hỏi anh đi đâu về. Anh liếc nhìn cửa phòng bên cạnh nói: "Đi đón một đứa phiền phức. cho anh vào trước đã?"

Vưu Cẩn Vi hơi suy tư, một lát sau mới lùi ra.

Lục Gia Ngọc nhìn cô, cong môi cười rộ lên, không vội vào phòng mà ngược lại cúi người kề sát mặt đến, khuôn cằm sắc sảo đến gần, mũi anh khẽ nhúc nhích, hít sâu một hơi, anh lướt qua vành tai ấm áp của cô nỉ non: "Thốc Thốc, em thơm quá."

Nói xong, anh nâng chân dài cất bước vào cửa. Ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay cô, kéo theo bên mình.

"Rầm", tiếng đóng cửa vang lên. Ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa.

Người đang mở hé cửa nghe lén – Lục Gia Doanh: "....."

Cô bé che miệng, thậm chí còn không giám thở mạnh. Chờ cửa bên kia đóng lại cô bé mới lén lút khép cửa phòng mình, nhanh chóng lôi di động ra đăng vòng bạn bè. "Anh mình điên thật rồi!!"

Đương nhiên cô bé không quên chặn mẹ mình xem tin.

Bài vừa mới đăng đã nhanh chóng có người trả lời.

Trong đó có hai bình luận dễ thấy nhất.

[Lâm Tư Di: Anh ấy sao thế?]

[Mint:? Chị đang ở đâu?]

**Lục Gia Doanh đã học năm nhất cao trung (lớp 10) nên lớn hơn Mint vài tuổi.

Lục Gia Doanh vừa hát vừa trả lời từng người.

Phòng bên cạnh, lúc này chỉ mở đúng một bóng đèn ngủ.

Trên giường chỉ có một bên nhăn nhúm, bên còn lại vẫn phẳng phiu. Lục Gia Ngọc đánh giá xung quanh, anh chẳng hề nghĩ mình là khách, vô cùng tự nhiên ngồi xuống mép giường quay đầu nhìn cô gái đang ngồi xổm tìm gì đó bên kia.

Căn phòng hơi tối, anh chỉ mơ hồ thấy được sườn mặt mềm mại cùng vài sợi tóc rũ xuống. Đúng là nhuyễn ngọc ôn hương trong truyền thuyết.

Vưu Cẩn Vi lôi từ trong túi ra một cái khăn lông, cô đến trước mặt Lục Gia Ngọc, nói: "Mang từ nhà đi, em chưa dùng lần nào."

Lục Gia Ngọc ngửa đầu chống tay ra sau.

Khuôn mặt trời sinh toát lên vẻ kiêu căng và sạch sẽ, anh nhìn cô chăm chú: "Em lau giúp anh."

Anh không nhắm mắt lại, cứ thế nhìn cô.

Vưu Cẩn Vi rũ mắt, kiên nhẫn giúp anh lau tóc mai ẩm ướt, lau từ trán đến đuôi mày, vết bầm cũ ở đó đã biến mất giờ chỉ còn lại một vết xẹo nho nhỏ.

Cô hơi khựng lại, lòng bàn tay mềm mại ấn nhẹ vết thương.

"Để lại sẹo này."

Lục Gia Ngọc nói không sao cả, cười: "Có thì có."

Vưu Cẩn Vi nghĩ nghĩ, cô lại xoay người tìm trong túi, cuối cùng tìm thấy một tuýp thuốc mỡ, cô giơ tay muốn bôi thuốc.

Lục Gia Ngọc nhíu mày, nghiêng đầu tránh.

Vưu Cẩn Vi rũ mắt nhìn anh. Ôn nhu nói: "Chỉ thoa một chút thôi, bôi xong thưởng cho anh."

Lục Gia Ngọc khựng lại, xốc mắt nhìn.

Lúc sau anh như bị ánh mắt ôn nhu đó mê hoặc, hỏi: "Gì cũng cho sao?"

Vưu Cẩn Vi ừ một tiếng.

Từ lúc đồng ý với anh cô đã không còn gì không thể đưa.

Trong mắt Lục Gia Ngọc dâng lên ý cười, đường cằm sắc bén nâng lên để lội cần cổ quyến rũ, anh nói như đùa: "Hôn anh, hôn xong cái gì cũng nghe theo em."

Vưu Cẩn Vi dừng lại, tầm mắt dừng ở yết hầu anh.

Anh ngẩng đầu... để chờ cô hôn sao?

Cô nắm chặt tuýp thuốc, đầu ngón ta cuộn lại, lông mi run lên khẽ cúi người xuống, vành tai dần ửng đỏ. Dưới ánh đèn ảm đạm, cô như một đóa tường vi rực đỏ, lay động lòng người.

Lục Gia Ngọc cười nhẹ một tiếng: "Được rồi, không đùa e....."

Giọng nói im bặt, trong mắt anh hiện lên tia kinh ngạc.

Hương chanh thanh thoát khéo léo, mang theo một chút sương đêm man mác, vị ngọt tinh tế như lớp tuyết mỏng bám vào song cửa đêm đông, là thứ vị ngọt trắng ngần.

Hương chanh bị lẫn bởi một chút mùi gỗ nhàn nhạt, sạch sẽ lại mềm mại.

Môi cô nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của anh, cánh môi hơi ẩm cọ vào quả táo nhô lên.

Bỗng, viên hầu lăn lộn kịch liệt làm Vưu Cẩn Vi giật mình. Cô giương mắt nhìn.

Anh nhìn chằm chằm cô, tròng mắt sâu như đáy biển.

"Giờ thì không thể trốn nữa rồi."

Vưu Cẩn Vi nhắc anh tuân thủ lời hứa, cô bóp thuốc ra bôi lên trán anh.

Lục Gia Ngọc đành nhận mệnh, nhắm mắt lại.

Cô gái này thật sự không tim không phổi, câu dẫn người ta xong còn bình tĩnh bôi thuốc được, không có một chút suy nghĩ càn rỡ nào.

"Ai bảo em hôn chỗ đó?"

Anh khàn giọng hỏi.

Vưu Cẩn Vi bôi xong thuốc mỡ, vệt hồng trên má còn chưa tan, cô dùng khăn bông tiếp tục lau mặt anh, ngoan ngoãn nói: "Anh ngửa đầu không phải để em hôn chỗ này sao?"

Lục Gia Ngọc chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cười nhạt: "bảo hôn em liền hôn, bình thường cũng không thấy ngoan như vậy?"

"Được rồi."

Cô xoa đỉnh đầu mềm mại của anh, hết ướt rồi.

Lục Gia Ngọc thấy người muốn trốn, lập tức bắt lấy cổ tay cô dùng dức kéo lại, giam cô vây giữa hai chân mình, nhìn chằm chằm hỏi: "Không thấy bạn trai đâu cũng không đi tìm?"

Vưu Cẩn Vi nhấp môi cười: "Không phải anh đang ở đây sao?"

Lại tránh. Cô gái này, dùng chiêu này cũng thuần thục đấy.

Nhưng anh lại cố tình cắn câu, cười với anh đúng là đẹp hơn cười với người ta nhiều.

Trong phòng có điều hoà Lục Gia Ngọc tùy ý cởϊ áσ gió, lại cởi thêm vài khuy áo trong. "Em ngủ chỗ em, anh không quấy rầy em."

Vưu Cẩn Vi biết thói quen nghỉ ngơi của anh, cô cũng nhớ lời tiểu Mê.

Cậu nói Lục Gia Ngọc không thích ngủ trong phòng, cũng không thích nằm giường.

Cô nghĩ nghĩ, tự mình nằm xuống trốn vào trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh.

Anh không động vào chăn, cũng không động đến cô. Chỉ im lặng ngồi dựa vào đầu giường, tùy ý nghịch di động. Nhìn sườn mặt anh toát ra vài phần cô độc, như thể anh đang ngồi ngốc trong phòng triển lãm, không chạm vào gì cả, mọi thứ đều không phải của anh.

Vưu Cẩn Vi nghĩ, thì ra anh cũng sẽ đau lòng.

Cô nhớ tới sáng hôm đó, anh không nói gì cả chỉ đứng ôm cô.

Sau một lúc lâu, cô vươn tay từ trong chăn, cánh tay nõn nà mông lung dưới ánh đèn ấm áp giơ về phía anh.

Lục Gia Ngọc rũ mắt nhìn sang, nghe cô mềm mại nói: "Lục Gia Ngọc, có hơi lạnh, anh ôm em một cái đi."