Lang Hoặc

Chương 101: Kết thúc

"Ruỳnh ruỳnh" bỗng tiếng nổ xe gắn máy truyền tới, theo sau đó tiếng huýt sáo vang lên, một chiếc mô tô hạng nặng như từ trên trời bay xuống thẳng tắp tông vào thân thể biến dị của Trần Vĩ, cán qua thân người hắn. Hai tay Tư Đồ Nhật* siết chặt, rồ ga lên mức tối đa, thân xe lại phóng lên trời, lộn một vòng giữa không trung, hung hăng đánh về hướng Trần Vĩ. Cảnh Tình cũng nhân cơ hội thoát thân, nhảy qua một bên thở dốc.

"Nữ vương Lang tộc bất quá cũng chỉ đến mức này."

Tư Đồ Nhật cười nhếch môi, rồ ga chạy đến cạnh cô.

"Còn cô thích xen vào chuyện người khác!"

Cảnh Tình bĩu môi xem thường, Tư Đồ Nhật sao cũng được nhíu mày.

Bị xe mô tô nghiền nát nhưng Trần Vĩ cũng không bị bao nhiêu thương tổn, ngược lại trở nên càng nóng nảy, trong thân thể bắt đầu bạo nổ, toàn thân biến thành một thực thể gớm ghiếc màu xanh lá cây, có vô số tuyến lông lởm chởm chĩa ra, gầm thét lao vào Cảnh Tình.

"Đương gia của nhà Tư Đồ?"

Cảnh Lưu nhíu mày, không vui nhìn hướng Tư Đồ Nhật, đối với kẻ giữa đường đột nhiên xuất hiện cản trở rất là bất mãn.

"Chà~ vị đây chắc là Cảnh vương gia của Lang tộc, quả nhiên dáng vẻ đạo mạo, bên trong lại là cầm thú."

Tư Đồ Nhật cười nói

"Haha, quả thật không ngờ gia chủ Tư Đồ sẽ nhúng tay vào chuyện nội bộ của nhà chúng tôi."

Cảnh Lưu tay nắm quải trượng siết chặt.

"Cảnh Lưu, ông thua rồi."

Cảnh Tình bước về trước vài bước, cao ngạo nghễnh đầu, nhưng một vị vương nhìn chăm chú Cảnh Lưu.

Cảnh Lưu vẫn trấn định như thường, nghiền ngẫm nhìn Cảnh Tình.

"Chà? Đừng quên, kẻ địch bây giờ của cô không chỉ có ta."

"Nhân ngư nhất tộc đã quay về nơi ở của họ, ông muốn gϊếŧ chết người trên đảo, hòng gây chiến tranh giữa nhân giới với yêu giới, âm mưu đó của ông đã thất bại."

Cảnh Tình nhìn thẳng vào mắt hắn, Cảnh Lưu không có một tia muốn lui bước. Lúc này, Tư Đồ Nhật lên tiếng.

"Lang nữ vương, tôi không ngờ ông chú nhà cô lại mặt dày như vậy, chưa xuống Hoàng Tuyền chưa biết là mình đã chết. Chị tôi chắc cũng đang trên đường trở về."

Tư Đồ Nhật ngồi trên xe mô tô, hai tay chống cằm, rất hứng thú nhìn chằm chằm Cảnh Lưu.

"Là ta đã xem thường cô, muôn vàn không ngờ tới nhà Tư Đồ luôn không hỏi đến chuyện thế sự nay lại ra mặt. Đương chủ Tư Đồ, tại sao cô lại giúp đỡ cô ta?"

Cảnh Lưu kích động nói, xem như hắn đã rơi vào tình cảnh này, nhưng vẫn không thất thố, vẫn duy trì phong độ nho nhã trước sau như một. Tình thế đột nhiên xoay chuyển, vẫn không tạo cú huých quá lớn với hắn, bởi vì hắn là Cảnh Lưu, một vì vương gia của Lang tộc.

"Haha, tại sao à?"

Tư Đồ Nhật liếc nhìn Cảnh Tình.

"Bởi vì tôi thuận mắt cổ a, còn đồ bại hoại nho nhã lịch sự, bên ngoài đạo mạo bên trong lại cầm thú chính là không vừa mắt tôi. Haha!"

Tư Đồ Nhật cười lớn.

Đúng vào lúc này, từng đợt cây mây dây leo xanh đánh về hướng Tư Đồ Nhật, trong nháy mắt Cảnh Tình nhảy lên, ngăn trở trước người Tư Đồ Nhật, vuốt nhọn chém nát đám dây leo, tuy nhiên bản thân cô cũng bị trúng kình lực, chấn động một cú. Cảnh Tình nghiêng người ngã xuống đất, vừa rồi lúc cô bị Trần Vĩ vây chặt, có thể cảm nhận linh lực trong người bị đối phương chầm chậm hút đi. Lúc này nghĩ lại, chỉ cần đối phương chạm nhẹ thôi, linh lực trên người cũng sẽ bị hút ra.

"Hahahaha! Hôm nay toàn bộ các người đều sẽ chết ở đây!!"

Cảnh Lưu ngửa mặt lên cười to, dùng quải trượng chỉ vào Cảnh Tình.

"Bất luận chuyện tộc Nhân Ngư, hay là chuyện anh trai ta, không có chứng cứ sao sẽ chứng minh là do ta làm? Cái gọi chết không đối chứng, bất quá chính là vậy."

Cảnh Lưu lạnh lùng nói.

Cảnh Tình tập trung tinh thần, cố gắng ổn định linh lực đang hỗn loạn, dồn toàn bộ về một chỗ trong cơ thể. Trong lúc vô tình liếc mắt, phát hiện Tư Minh Vi đang nằm cách cô không xa, trong lòng dâng lên đau xót. Nhất thời phân tâm, khiến Trần Vĩ có cơ hội, hợp nhất vài đạo dây mây phóng tới, trói chặt chân sau Cảnh Tình. Trên thân dây mây mọc ra gai nhọn, đâm vào da thịt Cảnh Tình, chỉ chốc lát sau, Cảnh Tình không thể động đậy, hai chân đều bị rướm máu. Tiểu đà điểu... linh lực trong người cô đang bị rút đi nhanh chóng, khiến ý chí cô liên lụy ngày càng yếu đi, toàn thân Cảnh Tình vô lực, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tư Minh Vi. Chỉ trong thoáng chốc, cô có suy nghĩ muốn thỏa hiệp, cứ vậy chết đi, liền có thể đoàn tụ Tư Minh Vi.

Tiểu đà điểu... đều do chị không tốt. Con ngươi màu xanh lam rơi xuống chất lỏng trong suốt, chị sẽ đến bên em ngay đây.

"Nè! Cảnh Tình, cô quá không tiền đồ rồi đó!"

Tư Đồ Nhật hừ lạnh, nhưng cũng không có ý tiến lên giúp đỡ.

"Chuyện còn lại nhờ cả vào cô."

Cảnh Tình quen thuộc phát ra âm thanh yếu ớt, như đang trăn trối lời sau cùng. Vốn chính là muốn đi đoàn tụ với em ấy không phải sao? Chỉ sợ có lỗi với Lang Lang, con gái của các cô.

"Đoàng!" Tiếng súng truyền tới, bắn gãy dây mây quấn quanh chân Cảnh Tình, Trần Vĩ bị công kích, gầm thét vang trời.

Âu Dương Vô Song cầm súng lục, bóp cò lần nữa, xuyên qua đôi mắt kiếng con ngươi màu vàng léo lên ánh sáng đỏ của tia lửa.

Chỉ là, dây mây vốn bị bắn gãy lần nữa khôi phục về lại hình dạng ban đầu, sau khi tái sinh càng mạnh mẽ kinh người.

Cảnh Lưu kinh ngạc nhìn Âu Dương Vô Song đột nhiên xuất hiện.

"Các người đến xem ra cũng đông đủ lắm."

Trong giọng nói phức tạp không dễ nghe ra kinh hoảng.

"Cảnh Tình Lang tộc, đứng dậy cho tôi!"

Âu Dương Vô Song quát Cảnh Tình.

Ánh mắt Cảnh Tình dần nhắm lại.

"Nếu cô chết thật, ai sẽ cứu vợ cô!"

Tư Đồ Nhật không nhịn được mở miệng nói.

"Cái gì?"

Cảnh Tình nghe vậy bỗng mở mắt, dùng hết toàn bộ khí lực chống đỡ bản thân đứng dậy.

"Tôi nói, nếu cô chết rồi, vợ cô cũng sẽ chết thật đấy!"

Tư Đồ Nhật một bộ như xem kịch vui, nhíu mày.

"Tiểu đà điểu có thể cứu được?"

Giờ phút này toàn bộ trọng tâm Cảnh Tình đều đặt trên người Tư Minh Vi.

"Haiz, phụ nữ lúc yêu chỉ số thông minh thật sự thấp đến mức đáng thương, đừng quên chị tôi là ai?"

Tư Đồ Nhật cảm thán.

Bị phát súng lúc nãy, Trần Vĩ tỏ ra nóng nảy bất chợt, hội tụ mớ lông trên thân, hướng Cảnh Tình công kích tới.

Cảnh Tình vốn có thể né tránh, nhưng cô phát hiện, đám lông đó có thể gây sát thương cho thân thể Tư Minh Vi. Cảnh Tình liền tập trung linh lực toàn thân, nhào đến trước Tư Minh Vi, vững vàng bảo vệ cô. Dùng cơ thể ngăn cản đòn tấn công, linh lực như bức bình phong vô hình che chở cô khỏi đòn đánh, nhưng chỉ Cảnh Tình là biết, cô cơ bản không thể chống đỡ được lâu. Nhưng cô nhất định phải bảo vệ cơ thể cho Tư Minh Vi, Tiểu đà điểu, chị tuyệt đối sẽ không buông tay em. Mắt thấy dúm lông sắp công phá tuyến phòng ngự quanh thân, Cảnh Tình cắn răn vận thêm linh lực, để gia cố, chỉ tiếc, linh lực của cô như nước bị hất đi vậy, cứ vậy vơi dần, cuối cùng sẽ kiệt quệ mà biến thành một con chó sói bình thường, sau đó chết đi.

"Cô không giúp đỡ cô ấy sao?"

Thấy Âu Dương Vô Song nhìn mình, Tư Đồ Nhật nhún vai.

"Tôi chỉ phụ trách dẫn độ Cảnh Lưu đã vi phạm pháp luật, chuyện còn lại, tôi không có nghĩa vụ phải nhúng tay."

Dừng một giây, Tư Đồ Nhật nói tiếp.

"Nhìn con quái vật lợi hại kia, lỡ Cảnh Tình không thể chống đỡ nổi, gây tổn hại đến con người trên đảo, cô cũng sẽ không để ý sao?"

Tư Đồ Nhật đánh giá cô.

"Đến chừng đó nói sau. Ngược lại gia chủ Tư Đồ không tính xuất thủ à?"

Âu Dương Vô Song sáng tỏ cười một tiếng.

"Òh, đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua chỉ ở đây chờ chị tôi tới thôi."

Tư Đồ Nhật xoa tay, dáng vẻ một bộ không liên quan tới mình. (mịa, có tức không cơ chứ, hai cái bà *bíp* này)

"Nhật Nhật!"

Đột nhiên thân thể Tư Đồ Nhật mất thăng bằng, xém chút té xuống xe.

"Chị!"

Mắt thấy Tư Đồ Viêm ngồi trên xe lăn, Tư Đồ Nhật hưng phấn nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy tới cạnh Tư Đồ Viêm.

"Nhật Nhật lại nghịch ngợm."

Tư Đồ Viêm trách cứ nhìn cô, Tư Đồ Nhật ngoan ngoãn cúi người, để mặc Tư Đồ Viêm xoa đầu cô. Cảnh Diệt đẩy xe lăn, giờ phút này buông tay, móc trong ngực ra bình sứ, một chiếc bình sứ trắng rất phổ thông, nhưng đến khi Cảnh Diệt mở nắp bình, chuyện kỳ dị liền xảy ra. Từ trong bình phát tán ra ánh sáng trắng, bắn về phía Trần Vĩ, "thân thể" Trần Vĩ bắt đầu méo mó, bởi tia sáng đang hút lấy cơ thể hắn vào trong bình. Trần Vĩ kêu la thảm thiết, vùng vẫy, nhưng cũng không thể nghịch lại tốc độ hút của chiếc bình.

"Đây là?"

Cảnh Lưu khẽ nhíu mày, kinh dị trước tình thế hiện tại. Rất nhanh, một mảnh vụn "thân thể" của Trần Vĩ cũng không còn, theo tiếng kêu gào la hét của hắn, Cảnh Diệt đậy nắp bình lại. Cảnh Tình thở phào nhẹ nhõm, ngã vật xuống bên cạnh Tư Minh Vi, ngất đi.

"Cảnh Lưu, Thất Tuyệt Hoa vốn không có thực thể, người ông phái đi trộm về chẳng qua chỉ là một thực thể hữu hình do nó hóa thành thôi. Đây chính là thứ dùng để chứa đựng Thất Tuyệt Hoa! E rằng ông cơ bản không thể ngờ tới, chiếc bình này mới chính là thứ quan trọng, chứ không phải nhành hoa dại kia."

Cảnh Diệt cất cao giọng nói, huơ huơ chiếc bình. Đây cũng là sau đó cô nghe được từ miệng Hỏa nhi, thánh vật Thất Tuyệt Hoa của Shura giới bất quá chỉ thuần túy là một cổ năng lượng, còn chiếc bình sứ này có tác dụng áp chế cổ năng lượng đó. Đây mới là bí mật thật sự của Thất Tuyệt Hoa, nếu kẻ trộm chỉ lấy đi nhành hoa bỏ lại bình sứ, cũng không gây nên thiệt hại gì quá lớn, bởi chỉ cần có bình sứ, tùy thời đều có thể thu hồi lại mớ năng lượng phế thải kia. Hỏa nhi trở về Shura lấy bình sứ giao cho cô, nghĩ đến đây, trong lòng Cảnh Diệt mơ hồ đau nhói, Hỏa nhi và đứa nhỏ trong bụng cô ấy.

"Hahaha! Hay, hay lắm. Cảnh Lưu ta muôn vàn không ngờ tới hôm nay sẽ thua trong tay đám người các ngươi."

Cảnh Lưu cười điên cuồng, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn.

"Cảnh Lưu, tôi lấy danh nghĩa gia chủ tộc Âu Dương, thực hiện lệnh bắt giam đối với ông!"

Âu Dương Vô Song tiến lên một bước, tháo mắt kính xuống, đôi mắt màu vàng lóe lên hồng quang, Cảnh Lưu phát hiện bản thân đột nhiên không thể động đậy.

"Tôi muốn hỏi gia chủ Âu Dương, cô có chứng cứ gì bắt tôi!"

"Chứng cứ? Haha."

Dứt lời, một người không ai ngờ tới xuất hiện.

"Vương gia!"

Người tới chính là vương phi Cảnh Kỳ, khóc lóc thảm thiết, Cảnh Diệt hừ lạnh một tiếng, đối với sự xuất hiện của cô khịt mũi xem thường, bởi vì cô biết cô ta chỉ đang diễn trò.

"Cô!"

Đến giờ phút này, Cảnh Lưu mới hiểu ra, kẻ bán đứng sau lưng hắn chính là Cảnh Kỳ, người cùng chung chăn gối.

"Vương gia! Ngài đừng tiếp tục như vậy, không thể sai lại càng sai."

Cảnh Kỳ vừa khóc vừa nói, trong lòng cô thì cười lạnh, Cảnh Lưu, thật xin lỗi, chỉ khi anh chết đi, tôi mới có được tự do. Thì ra ngay từ đầu cô ta chỉ vì nguyên nhân này mới lấy Cảnh Lưu, cô kể tất cả mọi chuyện cho Cảnh Diệt, chỉ hy vọng Cảnh Diệt có thể lần nữa trờ về bên cô, nhưng Cảnh Diệt xem thường. Bởi vì trong lòng Cảnh Diệt bây giờ chỉ có Hỏa nhi, ngược lại Cảnh Kỳ càng dây dưa cô chỉ càng thêm chán ghét. Cô rốt cuộc cũng nhớ ra, Cảnh Tình từng nói Cảnh Kỳ không hề đơn giản, hôm nay cô ta đột nhiên phản bội Cảnh Lưu, sau lưng chỉ sợ có mưu đồ khác.

"Tiện nhân!"

Cảnh Lưu giận đến ném quải trượng đi.

"Sớm biết có ngày hôm nay, từ đầu ta đã không..."

Chỉ là lời hắn chưa kịp nói hết, thân hình Cảnh Kỳ bỗng lao vụt tới, trước mặt Cảnh Lưu, một cây dao găm trực tiếp đâm vào tim hắn. Cảnh Kỳ tiến đến bên tai hắn nói.

"Vương gia, mấy lời này có phải hơi thừa thải rồi không."

Trên mặt Cảnh Lưu đan xen giữa tức giận với sợ hãi, cuối cùng trợn trắng hai mắt, miệng cứ thế há hốc nhưng không thể nói hết lời. Cảnh Kỳ sử dụng không phải loại dao găm bình thường, mà là bảo vật của Lang tộc, Đoạn Yêu Đao, chỉ cần dùng cây dao này đâm vào, mọi linh hồn Lang tộc sẽ bị hủy hoại, nói cách khác linh hồn đó sẽ không thể siêu thoát, trực tiếp biến mất khỏi cõi đời. Cảnh Lưu có làm sao cũng không nghĩ ra, cuối cùng đời hắn sẽ hủy hoại dưới tay một nữ nhân, hơn nữa còn là người mà hắn yêu thương nhất. Cảnh Kỳ khóc lóc nhào vào trên người Cảnh Lưu, dần dần, thân thể Cảnh Lưu tiêu biến không còn lại chút gì. Hết thảy những thứ này, Cảnh Diệt đều chứng kiến, cô sinh ra hoài nghi đối với Cảnh Kỳ.

Ba tháng sau.

"Cô ngốc, cậu làm gì vậy? Không nghỉ ngơi thoải mái trong phòng, lại chạy ra bếp."

Nghiêm Yên thấy Cơ Nhị bận rộn trong bếp, liền chạy vào trong vòng chưa đến một nốt nhạc.

"Lão nương đói bụng, cả tháng nay không được ăn miếng thịt nào. Đều tại đồ nữ nhân chết tiệt cậu, không cho mình ăn thịt."

Trên đầu Cơ Nhị tuy vẫn còn quấn băng vải, nhưng nhìn lại thì khỏe như trâu. Tháng trước, Cơ Nhị hôn mê tỉnh lại, Nghiêm Yên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đón Cơ Nhị về biệt thự của Cảnh Tình, còn bản thân thì trở thành mộ cô phục vụ viên thạo việc.

"Cậu mới bệnh dậy, bác sĩ bảo nên ăn chủ đạo những món thanh đạm, ngoan nha, nghe lời mình, ráng nhịn thêm chút nữa thôi. Đợi cậu hồi phục hoàn toàn, muốn ăn cái gì mình cũng sẽ mua cho cậu."

Nghiêm Yên mềm mại khuyên nhủ, quan hệ cả hai từ lúc Cơ Nhị tỉnh lại liền trở nên vi diệu. Cơ Nhị đỏ mặt không nói gì, bầu không khí trở nên lúng túng. Lúc này, một vật thể lông xù tiến đến cạnh chân các cô, Lang Lang cụp cái đuôi nhỏ, ngồi xuống cạnh chân Nghiêm Yên, mở đôi mắt to tròn vô tội, nhìn về hướng cô.

"Lang Lang, sao vậy, hai mẹ lại vứt cháu sang một bên, đi nghịch đất nữa hả?"

Con ngươi Nghiêm Yên lóe lên tinh quang, Tiểu Lang Lang ủy khuất gật đầu.

"Trông bộ dạng thô bỉ của cậu, lại tiêm nhiễm tư tưởng bậy bạ gì cho bé con."

Cơ Nhị chê bai nhìn cô.

"Mình toàn nói sự thật thôi à, từ khi chị dâu được cứu sống, Cảnh nữ vương có thể nói nửa bước không rời, hai người quấn lấy nhau như keo dán sắt."

Lang Lang tán đồng kêu lên hai tiếng.

"Ngao ô, ngao ô."

Hai mẹ chỉ lo vui vẻ một mình, quẳng bé con sang một bên, vừa rồi bé con đói bụng, vốn muốn đi tìm hai mẹ, kết quả đυ.ng phải vài cảnh tượng không thích hợp với thiếu nhi, sau đó bị mẹ sói xám ném ra cửa. Không nhắc thì thôi nhắc tới là cả một bầu trời ủy khuất, ô ô ô, mẹ xấu xa.

"Cậu xem Lang Lang cũng gật đầu kìa."

Nghiêm Yên đắc ý nói, Cơ Nhị thế nhưng bế Lang Lang lên, lười để ý cô.

"Lang Lang, chúng ta ăn thịt nướng nhé, không thèm để ý đồ dê xồm này."

"Bà cô ngố tàu, cậu nói ai dê xồm!"

Không lâu sau, trong bếp truyền ra tiếng vật dụng kim loại choảng nhau chan chát, cùng tiếng cãi vã giữa Cơ Nhị và Nghiêm Yên.

Trong căn phòng trên tầng lầu lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hai cổ thân thể trần trụi đang quấn quýt lấy nhau nằm trên giường, cái mền bị rơi xuống đất hơn phân nửa.

"Tình, đừng. Em mệt."

Giọng Tư Minh Vi có chút khàn khàn, vô lực tựa vào người Cảnh Tình, trên làn da trắng như tuyết hiện đầy những dấu yêu màu đỏ tía.

"Tiểu đà điểu, chị rất yêu em!"

Cảnh Tình ôm cô chặt cứng, mới có thể cảm nhận người trong ngực là đang tồn tại thật sự, thân thể cô ấy ấm nóng, mà không phải lạnh như một khối băng.

"Tình, chị nói mấy lời này mọi ngày, không thấy mệt sao?"

Thanh âm Tư Minh Vi có chút ai oán, từ sau khi mình tỉnh lại, người này liền ngày nào cũng quấn lấy mình trên giường, mặc kệ sáng hay tối, chỉ cần chị ấy đòi hỏi, là mình phải đi bộ bằng cặp giò run rẩy lẩy.

"Không mệt! Chị yêu em, chị yêu em, Tiểu đà điểu, có em ở bên, thật tốt!"

Cảnh Tình nói đến đây, trong đầu lại hiện về tình cảnh hôm đó, sợ hãi hôn lên môi Tư Minh Vi, Tư Minh Vi cảm nhận thấy Cảnh Tình bất an, trở tay choàng qua cổ cô, đáp lại nụ hôn.

"Em vẫn ở đây, Tình. Em sẽ không rời xa chị."

"Thật không?"

Cảnh Tình không xác định hỏi lại lần nữa, dùng toàn bộ khí lực ôm lấy cô thật chặt, như thể muốn cơ thể đối phương hòa làm một với mình, như vậy mãi mãi cũng sẽ không chia lìa.

"Ngốc, em đã đeo chiếc nhẫn của chị, thì chính là vợ chị, đời này cũng không thể trốn thoát."

Tư Minh Vi đưa ngón tay ra, huơ huơ trước mặt Cảnh Tình, ngón áp út ánh lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cảnh Tình cầm tay cô, hôn lên chiếc nhẫn. Ngày hôm đó đợi sau khi Cảnh Tình tỉnh lại, Tư Đồ Viêm nói với cô, chỉ cần cô cho Tư Minh Vi một nửa viên ngọc châu của cô, cô ấy sẽ sống lại, nhưng từ đây về sau tính mạng hai người sẽ chung một vận mệnh, bất kỳ ai trong hai cô chết đi, người còn lại cũng sẽ chết. Hơn nữa ngọc châu của Cảnh Tình bị phân làm đôi, nên linh lực của cô cũng suy giảm, nói cách khác cô trở nên gần giống với nhân loại, còn Tư Minh Vi cũng sẽ có sinh mạng như yêu loài. Đối với hai người mà nói kết cục này là kết cục tốt nhất, chỉ cần có thể đầu bạc răng long với Tư Minh Vi, toàn bộ Lang tộc, cô cũng có thể buông tay, từ đây sống cuộc sống dài lâu cùng Tư Minh Vi ở nhân giới. Đối với ngôi vua ở Lang tộc, Cảnh Tình vốn xem thường. Chỉ là khổ cho Cảnh Thiếu Kỳ, gánh nặng Lang tộc ngày sau phải giao phó lên vai hắn rồi.

"Chị biết không? Lúc chết đi, em đã nhớ lại toàn bộ chuyện cũ."

Tư Minh Vi lầm bầm lầu bầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Cảnh Tình.

"Hả. Chuyện cũ?"

Cảnh Tình suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra.

"Là nhắc tới chuyện hai năm trước?"

"Tình, chị thật ngốc, tại sao phải làm vậy?"

Tư Minh Vi nói nhỏ.

"Chị đã làm gì a? Hehe, là đã để em mang thai Tiểu Lang Lang hả?"

"Ghét chị!"

Tư Minh Vi oán giận đánh cô một cái.

"Em tức chị tại sao cứ vậy mà trốn tránh, lẽ nào chị chưa từng nghĩ sẽ thuyết phục em từ từ sao?"

Tư Minh Vi ngẩng đầu lên, nhìn vào hai mắt Cảnh Tình.

"Ây... hông nhớ gì hết trơn. Được rồi, cục cưng, chuyện qua rồi để cho qua đi, quan trọng là hai năm sau, chị vẫn theo đuổi được em, bà xã đại nhân~"

Cảnh Tình cười nham hiểm, hôn lên mặt cô một cái.

"Đồ bại hoại!"

Tư Minh Vi không được tự nhiên nghiêng người đi, muốn tránh khỏi cái ôm trong ngực cô. Cảnh Tình một tay vững vàng giữ lấy eo.

"Là đồ bại hoại chỉ thuộc về em!"

Ngửi lấy mùi hương trên người Tư Minh Vi, Cảnh Tình buồn rầu nói.

"Chị không sợ hai năm sau, em chạy theo người khác?"

Tư Minh Vi tức giận nhìn cô.

"Bà xã đại nhân, hôm nay không phải em đang nằm trong lòng chị sao. Điều này chứng minh chị có mị lực rất lớn nha~ con đà điểu nhỏ này nhất định phải bị chị ăn thịt!"

Cảnh Tình đắc ý gặm gặm cổ cô.

"Con sói xấu xa!"

Tư Minh Vi đưa tay nhéo cô một cái.

"Hắc hắc, chỉ xấu xa với em. Được rồi, bà xã đại nhân, trời cũng không còn sớm, xuân tiêu ngắn ngủi lắm, chúng ta tiếp tục đi."

Nói xong, Cảnh Tình lại bắt đầu giở thủ đoạn với người bên dưới.

"Tay chị đang sờ ở đâu đấy!? Không được, ưhm... ah~..."

Không lâu lắm, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rĩ đứt quãng tràn ra từ miệng Tư Minh Vi.

Tiểu đà điểu, kiếp này nhất định phải bị sói xám ăn thịt! Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trái tim, ánh mắt cô đã liền bị sói xám mê hoặc, bầu bạn cùng nó kể từ đây cho đến mãi về sau.

----- HẾT -----

***

(*) Ở đây nhân vật này đã xuất hiện từ những chương trước, và mình đã edit nhầm tên của bản thành Tư Đồ Thiên, tên bản là Tư Đồ Nhật nha. Vô cùng xin lỗi vì sự nhầm lẫn này.