Lang Hoặc

Chương 67: Thể dục thể thao [02]

Tư Minh Vi muốn phản bác.

"Ô..."

Nhưng âm thanh vừa rời khỏi miệng, đầu Cảnh Tình đã đột nhiên chôn vào tư mật, đưa đầu lưỡi vào, chọc cho Tư Minh Vi một trận run rẩy, dư âm cao trào còn chưa hết, vốn thân thể vẫn còn đang nhạy cảm dị thường đã bị đợt kɧoáı ©ảʍ thứ hai xâm nhập, Tư Minh Vi chỉ còn biết bất lực để mặc Cảnh Tình gây nên cơn kɧoáı ©ảʍ cho mình.

Dũng đạo chật hẹp bao bọc lấy đầu lưỡi, Cảnh Tình cảm nhận bên trong ướŧ áŧ cùng nóng bỏng, ra sức trừu động, tiểu linh xà linh hoạt thông suốt bên trong không gặp trở ngại, phác họa, rồi lại thăm dò tìm kiếm điểm mẫn cảm, đầu lưỡi hơi cong lên, lại mãnh liệt tiến về trước.

"Ah..n...."

Tư Minh Vi rêи ɾỉ cao hơn, vừa bắt đầu còn thu vén, nhưng đến giờ phút này, cô chỉ biết lấy việc bấu chặt áo Cảnh Tình để hóa giải.

Cảnh Tình đột nhiên hoảng hốt mở to hai mắt, cô cảm nhận thấy dũng đạo lập tức co rút một cái, da^ʍ thể tiến ra nhiều hơn.

Không xác định lần nữa dùng sức hướng đến gờ nhô ra nọ, thân thể Tư Minh Vi lập tức co rút lợi hại. Thì ra đây chính là điểm G trong truyền thuyết của phụ nữ, Cảnh Tình là yêu cực chủ nhân thân thể trước mắt này, nhìn nó nở rộ. Vừa bắt đầu, đã liền dành cho cô ấy nhiều ngạc nhiên mừng rỡ như vậy. Tay cô cũng không nhàn rỗi, lặp đi lặp lại xoa nắn quả đồi, thỉnh thoảng còn trêu đùa tiểu tử đáng thương. Lúc này Tư Minh Vi như đang chìm ngập trong đại dương mênh mông của cơn vui thích, thân thể cô dập dìu theo từng đợt sóng, lúc cao lúc thấp, cô biết vừa rồi Cảnh Tình đã mang lại cho cô niềm vui thích của đàn bà. Trong mắt đột nhiên dâng lên tầng sương mù, cuối cùng muốn khóc.

Cảnh Tình cảm thụ cơn co rút của dũng đạo, phỏng đoán Tư Minh Vi không sai biệt lắm lại sắp tới. Tay phải bỗng tập kích lên nhụy hoa, nhẹ nhàng ấn xuống.

"AH........!"

Cùng lúc, da^ʍ thể tiến ra nhiều hơn, đều bị Cảnh Tình nuốt trọn, toàn bộ thân thể Tư Minh Vi cong lên, hai chân siết chặt eo Cảnh Tình. Cảnh Tình mỉm cười, bảo bối của cô đã ở tột cùng sung sướиɠ.

Cảnh Tình rút đầu lưỡi ra, tiến lên hôn Tư Minh Vi, đưa da^ʍ thể trong miệng vào trong. Đầu óc Tư Minh Vi vẫn còn hỗn độn, ngốc lăng nuốt da^ʍ thể xuống, cả người tỏ ra mệt mỏi, cô thở dốc, cao trào đi qua thân thể cô nóng dọa người. Cảnh Tình đưa tay trêu đùa những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi, lúc nhìn thấy đôi mắt mọng nước, liền gấp gáp hỏi.

"Sao vậy! Bảo bối, chị làm không tốt sao? Vì sao em khóc!"

Tư Minh Vi cười lắc đầu, uể oải đưa tay choàng qua cổ Cảnh Tình.

"Em... hạnh phúc...."

Đức quãng nói ra mấy chữ.

Cảnh Tình yêu thương hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Tiểu đà điểu! Bây giờ chỉ mới bắt đầu! Mà em biết chị vừa mớm em là gì không!"

Xấu xa cười một tiếng. Tư Minh Vi lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ngón tay Cảnh Tình, nhiệt độ trên mặt lần nữa tăng cao.

Cảnh Tình huơ huơ ngón tay lây dính da^ʍ thể chảy ra từ thân thể Tư Minh Vi.

"Vật nhỏ! Em thật nhiệt tình!"

Tư Minh Vi ném mấy quả đấm nhỏ lên vai Cảnh Tình.

"Ghét..... Ô....."

Không nói thành lời.

Bị Cảnh Tình ngăn lại, một vòng tiến công lại muốn tiếp tục.

"Tình...."

Tư Minh Vi cắt ngang, đưa tay chọt chọt thân thể cô. Cảnh Tình mới phát hiện quần áo trên người mình còn nguyên, Tiểu đà điểu thì bị mình lột sạch sẽ.

"Vật nhỏ! Là để ý chị cũng mặc quần áo? Em muốn chị?"

Tư Minh Vi gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, cô chẳng qua thấy trên người Cảnh Tình vẫn nguyên xi như lúc đầu, có chút không cam tâm. Cảnh Tình nắm tay cô kéo tới trước ngực,

"Chị muốn em cởi!"

Mới đầu Tư Minh Vi không dám có động tác, nhưng vừa nhìn thấy một mảnh trắng nõn cùng đôi xương quai xanh trước ngực, Tư Minh Vi không giữ được bình tĩnh, ma xui quỷ khiến làm theo ý cô, thoát y phục cho cô.

"Bà xã đại nhân, phục vụ thoát y phục cho lão công là chuyện ân cần!"

Hai tay Tư Minh Vi run rẩy, từng bước chậm rãi cởϊ áσ Cảnh Tình, có điều du͙© vọиɠ trong thân thể Cảnh Tình lại kêu réo ẫm ĩ không tha, khai vị đã xong, cô muốn ăn bữa chính!

"Tiểu đà điểu, chị không đợi kịp!"

"Oái...!"

Quần áo mới thoát được một nửa, Cảnh Tình không lo được nhiều, lại vùi đầu vào thánh địa, đầu lưỡi trêu chọc hạt ngọc châu đáng thương, tay phải đẩy hai mảnh cánh hoa ra, phong cảnh bên trong cô đã thừa biết. Bị nhìn ở tư thế như vậy, Tư Minh Vi chỉ biết che hai mắt lại, không dám lại nhìn. Nhiệt độ hơi nguội được chút lại lần nữa dâng cao, dòng suối nhỏ trong thâm cốc lại chảy ra, với Cảnh Tình đó chính là cam lồ, cô say sưa uống lấy.

"Ah... Ưhm... khó... chịu...."

Tư Minh Vi khó nhịn hô lên, cô cảm thấy hạ thể trống trãi, muốn được lấp đầy.

"Ngoan, đợi một hồi nếu thấy không thoải mái liền nói!"

Cảnh Tình ngẩng đầu, nhu tình nhìn cô, ngón giữa bên phải từ từ tiến vào, vẫn như trước, bị bốn phương tám hướng ập tới buộc chặt bao bọc lấy, bức tường vừa ẩm ướt lại vừa ôn nhu, giống như trên thiên thường, cứ hút lấy cô.

"Ah...!"

Tư Minh Vi hô lên, kêu ra không biết là khó chịu hay thoải mái, Cảnh Tình hốt hoảng không dám động đậy, Tư Minh Vi không phải lần đầu tiên, nhưng cô vẫn không muốn làm cô ấy bị thương.

"Đau không? Nếu đau, chị liền lấy ra..."

Cảnh Tình thấy cô không trả lời, quyết định trước cứ ra ngoài. Tư Minh Vi lại đột nhiên dùng sức giữ cô lại, nuốt trọn lấy cả ngón tay.

"Ưhm.... ah...."

Ngũ quan Tư Minh Vi nhíu chặt, thân thể bất an co giật.

"Muốn... em..."

Hai chữ này hoàn toàn đánh tan cái gọi là lý trí Cảnh Tình.

Cảnh Tình đầu tiên từ từ chuyển động, khi đã cảm nhận da^ʍ thể tiết ra đủ bên trong dũng đạo, mới bắt đầu nhanh chóng gia tăng tốc độ, ngón tay cong lên, ấn vào điểm nọ.

"Ưhm... ah...!"

Đúng như dự đoán, tư mật Tư Minh Vi lập tức buộc chặt.

Cảnh Tình dùng miệng an ủi hai viên tiểu trái cây trước ngực cô, đầu lưỡi nhẹ đong đưa, phác họa, ngậm lấy, dùng sức mυ'ŧ lên, tay trái nhẹ nhàng ôm trọn xoa nắn cái còn lại, một đôi tiểu bạch thỏ trong tay khiến Cảnh Tình yêu thích không thôi.

"Đừng... nghịch..."

Tư Minh Vi chìm ngập trong tình yêu của Cảnh Tình khó khăn lắm mới nhả ra được hai chữ.

"Ừm! Bảo bối! Kêu chị không chạm vào đây?"

Vừa nói, lại vừa ác ý khẽ cắn tiểu trái cây, dùng sức lôi kéo một cái.

"Ah!.... Ưʍ... Ô...."

Tư Minh Vi thút thít.

"Đau..."

Nhưng tần số động tác Cảnh Tình lại mang đến kɧoáı ©ảʍ dồn dập, che mất cảm giác đau đớn.

Khi Cảnh Tình thưởng thức xong, bất ngờ thấy nơi đó hình như rỉ ra thứ gì. Dùng lưỡi khẽ liếʍ, tỉ mỉ thưởng thức trong miệng.

"Tiểu đà điểu... em có sữa này..."

Vốn câu nói vô tình, lại đổi lấy căm tức của Tư Minh Vi. Tư Minh Vi phẫn hận cầm gối một bên ném vào mặt người trước mặt.

"Còn sức ném chị.... Haha... xem ra chị còn chưa phục vụ tận tình!"

Vừa nói, tay phải vừa dùng chút sức nơi thâm cốc, tập trung công kích chỗ nọ.

"A!!!!!!!......"

Toàn bộ thân thể Tư Minh Vi nghiêng về trước, ôm lấy đầu Cảnh Tình, chính là không cầm được rung động. Còn ngón tay Cảnh Tình thì đi đến tận cùng bên trong, giống vậy, tay trái vững vàng ôm lấy khỏa mềm mại trước ngực.

Hồi lâu, khi dư âm dừng lại, Cảnh Tình mới phát hiện người trong ngực đã bất động, nhìn lại thì ra đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Cô cưng chiều quét chóp mũi một cái.

"Vật nhỏ! Em còn yếu! Chưa chịu được dày vò!"

Lập tức để cô nằm ngay ngắn lại trên giường, đắp kín chăn, sau đó vào nhà vệ sinh lấy nước ấm, giúp cô lau sạch sẽ chỗ tư mật, sau đó là khắp người. Rồi cởi đồ của mình, nằm vào chăn ôm lấy cô.

Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, trong ngực là bảo bảo của cô, cô ấy rốt cuộc đã hoàn toàn trở thành người của cô. Khóe miệng cười chúm chím nhắm mắt lại, liền muốn cùng Tiểu đà điểu tiến vào mộng đẹp, không biết trong mộng, có phải cũng mơ thấy mình không.

Tư Minh Vi rúc toàn bộ thân mình vào lòng Cảnh Tình, đầu tựa vào lòng cô, nếu nhìn từ xa, quả thật giống con đà điều, nấp trong cái ổ của nó. Trong mơ, cô gọi mớ.

"Tình... Tình...."

Cảm giác không biết đã ngủ bao lâu, Cảnh Tình mơ màng tỉnh lại, người trong ngực vẫn còn ngủ say, không nhịn được muốn trêu chọc. Bởi vì cả hai đã thẳng thắng thành khẩn, tay Cảnh Tình không chút cố kỵ đi tới khỏa tròn trịa trắng như tuyết, bóp nhẹ vài cái, sau đó không ngừng vuốt ve. Thật non mềm, không biết cắn lên sẽ có cảm giác thế nào? Nghĩ như vậy, thân thể cô liền tuột xuống trong chăn, đi tới mục tiêu, cắn xuống một cái.

"Ưʍ..."

Tư Minh Vi khẽ rên, không có ý tỉnh lại, phần nhiều là do cái gối ấm ấp đột nhiên mất tiêu, với lại, bánh bao bị "côn trùng" nó cắn, nên vô thức dùng tay huơ huơ đuổi côn trùng đi, không ngờ lại đυ.ng phải một đoàn lông xù, đương nhiên là đầu Cảnh Tình.

Tiểu đà điểu ngây ngô lựa chọn khinh thường, đắp chăn ngủ tiếp. Cảnh Tình đương nhiên không bỏ qua, cô đã tỉnh ngủ, lại khôi phục toàn bộ tinh lực trạng thái ready, dù sao mới chỉ ăn một lần, tất nhiên còn ngứa ngáy khó nhịn.

Lý Thị Làm Liều, một tay liền sờ lên đồi núi, ngón tay nhẹ dày vò tiểu tử bị cô dày xéo hôm qua, còn nhớ hôm qua lúc cô thưởng thức sữa mẹ, chỉ muốn thưởng thức thêm, Tư Minh Vi đã sinh con, suy nghĩ một chút.

Có lẽ Tiểu Lang Lang cũng từng chiếm lĩnh nơi này, trong bụng liền thoáng qua giấm chua, dù ăn giấm đứa nhỏ thiệt không có phẩm vị, nhưng cô phải bảo đảm sau này nhất định phải để Tiểu Lang Lang cách xa chỗ này, chỗ này chỉ một mình cô là được hưởng dụng.

Nghĩ vậy, nhấc đầu lên, ngậm lấy, liền bắt đầu mυ'ŧ chùn chụt, nhưng bất luận có cố gắng thế nào, sữa cũng không chảy ra.

Tư Minh Vi chỉ cảm thấy có vật nặng đè lên người mình, khó chịu dị thường, còn có tiểu trái cây truyền tới cảm giác sưng phồng đau xót, khiến cô khó chịu muốn dùng tay đánh rớt, đuổi thứ đang làm phiền cô.

"Oái..."

"Ưʍ..."

Khi đầu Cảnh Tình bị đau, cô mới ý thức được bảo bối đã bị cô quấy rầy mà tỉnh giấc.

- --- ---- ----

Ngọt ngào cho đã không biết sau này sẽ sóng gió ra sao, đối với ngược của Tam Đồ-sama cũng không nhẹ nhàng với nhanh qua ah, cũng dày vò người ta lắm àh.