Lang Hoặc

Chương 56: Diễn biến mới

Đường nhìn hỗn loạn, mình đang ở đâu vậy?

Trần Vĩ mơ màng, đầu óc không còn năng lực suy nghĩ. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong nhà tắm lạnh lẽo. Với những chuyện xảy ra đêm qua hắn sớm không còn nhớ gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy trái tim đang đập run lên.

Sờ lên l*иg ngực, mình đang ở đâu vậy?

Đầu óc đình trệ trong giây lát, lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Thân thể không giữ được thăng bằng, đi lảo đảo từng bước vào phòng khác, ngồi xuống salon rất máy móc.

Tivi đang bật, đang phát chương trình bản tin sáng...

Phần sau thế nào... hắn không nghe lọt được một chữ...

Mình đang ở đâu vậy?

Đúng rồi, tối qua mình đi uống rượu ở quán bar... sau đó uống say, gọi taxi... về nhà, say mèm ngã nhào trong phòng tắm, nhất định là vậy... ừm, không sai...

Trần Vĩ lặp đi lặp lại mấy câu này.

Thịt tươi rướm máu đập vào mắt, là ai?? Chuyện này là sao? Hai bàn tay đều dính đầy màu đỏ...

A? Đúng rồi, nhất định là mình vô tình để bị thương, Trần Vĩ cười cười, để lộ hàm răng trắng nõn.

Ừm, bây giờ phải ăn một bữa sáng thật ngon lành, sau đó thì đến công ty làm.

Lấy bộ quần áo trong tủ, có bóng một chiếc đầu trong một góc tối.

Dời tầm nhìn, hình ảnh cả người Trần Vĩ được phơi bày ngay giữa màn hình lớn.

Tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang lên, trong căn phòng sáng ngời, Cảnh Lưu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, uống ly rượu ngon, mà vỗ tay là người đàn ông Châu Âu tóc quăn quý phái phát ra hơi thở quý tộc.

"Không hổ là ông chủ Cảnh! Tôi rất hài lòng!"

Nói một tràng tiếng phổ thông phát âm không mấy sành sõi, tên đàn ông Châu Âu nói xong, vẫy tay tỏ ý người đứng sau mang đồ tới.

"Đây chỉ là một phát hiện nho nhỏ, haha, độ dung hợp trên cơ thể con người lại hoàn mỹ rõ rệt đến vậy, tôi chưa từng ngờ tới!"

Cảnh Lưu đắc ý tự thuật, căn dặn thuộc hạ nhận lấy chiếc cặp da đối phương đưa, mở ra, là những cọc tiền bằng bảng Anh mới tinh, Cảnh Lưu cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Tiên sinh Carneau, ngài là một người hào sảng, cũng là người giao dịch thông minh rõ ràng nhất mà tôi thích!"

Cảnh Lưu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

"Cảnh tiên sinh, phải chăng ngài còn điều chưa nói hết?"

"À? Tiên sinh Carneau tôi có thể ra sức điều gì nữa cho ngài?"

Cảnh Lưu chống quải trượng.

"Chỉ là có một người bạn trong nghành tôi mới vô tình biết được, Cảnh tiên sinh gần đây lại có vật thí nghiệm mới, haha."

"Tiên sinh Carneau, cũng có hứng thú muốn tham gia?"

"Chỉ là tò mò thôi, thành quả nghiên cứu của Cảnh tiên sinh ra sao rồi ấy mà?"

Tên đàn ông Châu Âu bĩu môi.

"Tiên sinh Carneau, đoạn thu hình vừa rồi, cũng chỉ là một thành phẩm chưa hoàn chỉnh. Khoa học thực tiễn cần thời gian, tôi nghĩ điểm này người Châu Âu các ngài hẳn biết rõ hơn ai hết!"

"Lần này biểu hiện của Bắc Mỹ, tôi vô cùng hài lòng! Đừng để ý, tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn có thể làm cho mối quan hệ giữa chúng ta càng bền vững hơn!"

Tên đàn ông Châu Âu cầm lấy ly rượu, đưa cho Cảnh Lưu.

Cảnh Lưu cười mỉm, uống một hơi cạn sạch.

Trong một căn hầm giam dưới lòng đất.

"Lão đại! Cảnh Lưu kia nhốt chúng ta tới bao giờ!"

Lão Nhị đứng dậy, bắt đầu đi vòng vòng trong không gian chật hẹp, hắn rất sốt ruột. Đã một tuần kể từ khi bọn họ bị Cảnh Lưu nhốt lại, còn lão Ngũ thì không rõ tung tích.

"Hắn không gϊếŧ chúng ta đã là may lắm rồi, đúng là tránh hang hùm lại đυ.ng nhầm hang sói, lúc đầu tôi cũng không nên tin tưởng vào hắn."

Đào lão đại mặt đầy ảo não.

"Theo tôi thấy, chúng ta vẫn là nên tìm cách trốn khỏi đây!"

Trong lúc vô tình lão Tam nói một câu, dẫn đến những ánh mắt còn lại hung hăng trừng hắn.

"Óc heo thối, có thể trốn được, còn đợi cậu nói sao! Cậu nói thử xem, trong mấy huynh đệ chúng ta cậu là người đần nhất đấy!"

Lão Tứ khinh bỉ nhìn hắn.

"Ồn ào cái gì! Còn chưa ngại đủ xui xẻo hay sao, nếu không phải tôi thông minh, lúc đầu cho tên loài người kia uống viên thuốc, để làm lệnh bài cứu mạng! Giờ này Cảnh Lưu đã gϊếŧ chúng ta diệt khẩu rồi!"

"Lão Đại, may nhờ có anh anh minh, còn may chúng ta chưa uống thứ quỷ quái kia, thứ đồ chơi đó quá khủng khϊếp đi!"

Nhớ lại tình cảnh nhìn thấy hôm đó, lão Nhị đến giờ vẫn còn rợn hết tóc gáy.

"So với loài yêu chúng ta, thứ đó còn kinh khủng hơn!"

Lão Tam toát lên một câu.

"Cảnh Lưu quả thật lòng lang dạ sói, nếu thứ thuốc này thí nghiệm thành công, cho sản xuất hàng loạt, tung vào thế giới loài người, tôi e đến lúc đó liền ngay cả loài yêu chúng ta cũng bị gϊếŧ chết!"

Lão Đại vẫn thấy sợ hãi trong lòng.

"Các vị đúng thật là vẫn còn tinh thần!"

"Két..."

...

Một giọng ôn hòa vang lên, cánh cửa tù giam mở ra, Cảnh Lưu xuất hiện.

Nghe vào tai lão Đại, lại là thần chú đòi mạng!

"Ai da, Cảnh vương gia, chào ngài, mấy ngày không gặp, ngài ngày càng anh tuấn bất phàm!"

Lão Đại tỏ ý những người kia đều đừng lên tiếng, mặt mày hớn hở săn đón.

"Tôi thấy khí sắc các cậu cũng không tồi. Đào lão đại, xem như vận khí cậu tốt, lần này giúp đỡ được cho tôi một mối phiền toái, cậu nói xem tôi nên cảm tạ cậu sao đây?"

Cảnh Lưu lại nhìn hắn thêm mấy lần.

Trong lòng Đào lão đại tính toán Cảnh Lưu chắc lại muốn sai vặt chuyện gì đó, không biết hắn có dụng ý gì.

"Cảnh vương gia, tôi biết anh em chúng tôi có chút ngu xuẩn, ngài liền đại nhân đại lượng, thả chúng tôi đi, chúng tôi bảo đảm sau này sẽ không lại xuất hiện trước mặt ngài!"

Đào lão đại cúi đầu khom người.

"Lời này ngược lại không chút giả dối, nhưng cái gọi là kẻ khờ lại có phúc của kẻ khờ chính là đạo lý này, tôi rất hài lòng cách làm của cậu, thuốc D lại có hiệu quả trên cơ thể con người đến vậy, tôi thực sự chưa chuẩn bị kịp!"

"Đúng thế! Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi! Haha, chúc mừng Cảnh vương gia!"

"Cho nên, lần này cho các cậu cơ hội lấy công chuộc tôi, quan sát Trần Vĩ cho tôi, lỡ có tình huống phát sinh, lập tức báo cáo!"

"A! Chuyện này... Cảnh vương gia..."

Đào lão đại có chút khó xử.

"Hửm? Có vấn đề gì sao?"

Dưới sự uy hϊếp của Cảnh Lưu, Đào lão đại gắng gượng ngừng lời.

"Tuyệt đối không thành vấn đề! Cảnh vương gia, nếu ngài đã quyết định, chúng tiểu nhân nhất định sẽ trông chừng thật tốt cho ngài!"

"Hahahaha, vậy tôi chờ đợi tin tốt từ các cậu!"

Cảnh Lưu lớn tiếng cười rời khỏi hầm ngục.

Đào lão đại sau khi đợi hắn đi xa, mới mắng mỏ một câu.

"Trông trông cái con khỉ!"

Đối với việc Cảnh Tình trở lại công ty, toàn thể nhân viên đều bày tỏ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn lại có thể trông thấy nụ cười tràn đầy tự tin của vị tổng giám đốc xinh đẹp yêu dị của mình rồi, huống hồ Nghiêm Yên rất chướng khí thời điểm có mặt cô bọn hắn đều phải theo nề nếp quy củ.

Có điều, giờ phút này, vị tổng giám đốc kia lại vừa duyệt hồ sơ, thỉnh thoảng lại vừa ngẩng đầu nhìn về Tư Minh Vi đứng cạnh mình, khiến cô rất chi là khốn khổ.

Tư Minh Vi không biết đã là lần thứ mấy viết ra. Làm việc thật tốt, đừng lại nhìn em các loại.

Cảnh Tình trực tiếp xem thường, vẫn liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm cô. Khiến cho tới tận giờ cơm trưa mà trạng thái "lên cơn sốt" vẫn không hề suy giảm.

"Tiểu đà điểu, chị càng nhìn càng thấy em xinh đẹp! Đứng cạnh chị lại càng cảnh đẹp ý vui, em xem, tốc độ duyệt hồ sơ của chị cũng ngày càng nhanh hơn!"

Cô gái nào cũng đều thích nghe lời ca ngợi từ miệng người mình yêu, Tư Minh Vi cũng không ngoại lệ.

Tư Minh Vi giơ ngón tay, chỉ chỉ về hướng tập hồ sơ trên bàn, gương mặt giờ đây như trái táo đỏ chín rục.

"Hửm?"

Tay Cảnh Tình tự nhiên sờ lên bàn tay Tư Minh Vi. Cơ bản không quan tâm Tư Minh Vi đang chỉ cái gì.