Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 111: Khối Rubik công nghệ cao (Hai mươi ba)

“Nếu như muốn thi xem ai nói to hơn, vậy thì cậu đã thắng rồi đấy.” Nhuế Nhất Hòa liếc mắt, rồi quay sang hỏi một thành viên đội hộ vệ: “Jones vẫn chưa tới sao?”

“Tôi vừa mới liên lạc với Đội trưởng Jones, năm phút nữa anh ấy sẽ tới nơi.”

“Thế à, bảo anh ta đi nhanh lên.” Nhuế Nhất Hòa vừa nói, vừa đưa tay ra bứt mấy cọng lông vũ của Lôi Chấn Tử.

Lông vũ bị nhổ xuống cũng chẳng khác nào bị người ta túm lấy cả nhúm tóc rồi giật xuống, Lôi Chấn Tử đau đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: “Đau, cô làm cái trò gì thế?”

Nhuế Nhất Hòa ấn anh ta ngồi xuống ghế thẩm vấn, dây lưng và vòng thép tự động khóa lại, trói Lôi Chấn Tử vô cùng chặt chẽ. Ngay cả con mắt của anh ta cũng bị bịt kín, không tài nào bắn được tia laze.

Nhuế Nhất Hòa đưa chiếc lông vũ cho một thành viên của đội hộ vệ: “Đưa qua phòng thí nghiệm đi.”

Đôi mắt không thể nhìn thấy gì, lại hoàn toàn mất đi tự do về thân thể, lúc này Lôi Chấn Tử đã tỉnh táo lại. Lỗ tai anh ta bắt đầu nghe ngóng âm thanh ở bên trong căn phòng, dùng bộ phận duy nhất có thể cử động được - cái đầu - để tìm kiếm phương hướng của Nhuế Nhất Hòa.

“Tôi nói cho cô biết nhá, thế giới này thực chất chỉ là hư ảo mà thôi, trên thực tế cũng không hề khác biệt mấy so với những trò chơi giả lập mà mấy người thương hay chơi. Thật ra tôi chính là sứ giả do thần phái tới để giúp đỡ mấy người quay trở lại thế giới hiện thực. Nhìn đôi cánh này của tôi mà xem, vừa nhìn là đã biết thân phận của tôi chính là thiên sứ.”

Một thành viên trong đội hộ vệ xen vào: “Cánh của thiên sứ phải là màu trắng tinh khôi.”

“Đó chính là vấn đề đấy.” Lôi Chấn Tử vô cùng tức giận: “Cánh của tôi có màu trắng, chẳng qua là do chưa kịp tắm rửa sạch sẽ cho nên mới có màu xám như vậy, kỳ thực đều là chuyện cũ năm xưa cả.”

Nhuế Nhất Hòa: “...” Sau khi kiểm tra xong xuôi, con hàng này lại muốn xúi giục các thành viên đội hộ vệ ư, đúng là không thể nào! Lấy cái lý do kiểu quái gì thế này?

Một thành viên trong đội hộ vệ không nhịn được mà lẩm bẩm: “Cái tên dị chủng này không phải là đã ăn nhầm thuốc cấm đấy chứ, hay là đầu óc của cậu ta bẩm sinh đã bất bình thường?”

Trên người Lôi Chấn Tử lóe lên ánh lửa, anh ta hùng hùng hổ hổ nói: “Mẹ kiếp! Mày đang nói cái gì vậy…”

Nhuế Nhất Hòa nghi ngờ năng lực hoán đổi huyết mạch của Lôi Chấn Tử có tác dụng phụ là làm giảm trí thông minh, cô đưa tay gõ gõ vào thanh vịn của chiếc ghế thẩm vấn: “Ngậm miệng! Tôi hỏi gì thì anh trả lời nấy, anh mà còn nói năng bậy bạ nữa thì đừng có mà trách là tôi không khách khí! Anh tên là gì?”

Lôi Chấn Tử khịt mũi, một làn khói trắng phun ra từ trong mũi anh ta.

“Dị chủng, có vẻ như là anh rất xem thường con người nhỉ!” Nhuế Nhất Hòa bóp nát cổ tay Lôi Chấn Tử, trong tiếng kêu gào thảm thiết của anh ta, cô lạnh lùng nói: “Trong thâm tâm anh khinh thường con người, thế nhưng lại quên mất sự thật rằng mình đang là tù nhân. Rốt cuộc thì anh lấy ở đâu ra cái lòng tin đấy thế? Bên trong phòng giam của con người không hề có sự sợ hãi hay bất cứ tiếng la hét nào cả. Anh căn bản là không hề hiểu rõ chúng tôi hận anh đến mức nào. Đồng loại của anh gϊếŧ chết người thân của chúng tôi, chúng tôi lại vì các anh mà giữ lại trứng, hai tay dính đầy máu tươi. Nơi này có vô số người hận không thể ăn thịt anh, uống máu của anh… Tôi cũng là một trong số đó. Nếu như ngoan ngoãn phối hợp, vậy thì anh còn có thể sống lâu thêm được một thời gian. Anh đừng ép tôi phải ném anh ra bên ngoài, đồ tạp chủng ngoài hành tinh.”

Hai thành viên trẻ tuổi trong đội hộ vệ vô cùng xấu hổ, bọn họ chủ yếu là tò mò vì chưa bao giờ nhìn thấy dị chủng, sau khi nghe Nhuế Nhất Hòa nói xong, nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Lôi Chấn Tử.

Bầu không khí thẩm vấn thoải mái lập tức trở nên vô cùng áp lực.

Lôi Chấn Tử há to miệng, thốt ra một câu: “Tôi oan quá!” Anh ta cũng không phải là dị chủng…

Nhuế Nhất Hòa lại cong ngón tay gõ một cái: “Tên của anh.”

“Mạc Tiểu Lôi...”

Chưa hỏi được vài câu, Jones đã tới.

Vị này mà thẩm vấn thì phải là ở cấp bậc chuyên nghiệp, không cần phải dùng đến các loại dụng cụ khủng bố, chỉ cần đủ loại thuốc là có thể làm cho Lôi Chấn Tử đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa. Thảm nhất chính là đã trải qua một vòng thẩm vấn, cũng không có khai ra thông tin gì, mà cuối cùng lại vẫn bị tổng đội trưởng moi ra.

Ngẫm lại Lôi Chấn Tử đúng là rất khổ.

Không biết là người tàng hình Nhạc Du Du có từng trực tiếp tiếp xúc với Lôi Chấn Tử hay không nữa, nếu như có thì đúng là xong rồi.

Nhuế Nhất Hòa đi sang căn phòng bên cạnh, vách tường trước mặt được làm từ chất liệu trong suốt. Cô có thể nhìn thấy cảnh Jones thẩm vấn Mạc Tiểu Lôi, thế nhưng người ở trong phòng thẩm vấn lại không thể nhìn thấy cô. Mặc dù đầu óc của người chơi này không được tốt lắm, thế nhưng miệng lại rất chặt.

Cũng không lâu sau, tổng đội trưởng đi vào trong phòng thẩm vấn.

Jones và hai thành viên của đội hộ vệ lui ra ngoài, Nhuế Nhất Hòa cũng không tiếp tục quan sát nữa, cô rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài hành lang chờ đợi.

Nửa tiếng sau, tổng đội trưởng mở cửa, bước nhanh đến trước mặt Nhuế Nhất Hòa, đưa tay chạm nhẹ lên trán cô.

“Leng keng!”

Nhuế Nhất Hòa nghe thấy âm thanh thông báo từ màn hình ảo, cũng không mở ra đọc tin ngay mà cô lo lắng nhìn tổng đội trưởng, hỏi: “Đồ tạp chủng ngoài hành tinh đáng chết ở trong kia có phải là đã nói gì khiến ngài không vui không?”

Tổng đội trưởng hơi sửng sốt một chút, biểu tình kỳ quái nói: “Russell, cô là con gái đó. Tôi hi vọng rằng sẽ không nghe thấy cụm từ ‘tạp chủng ngoài hành tinh’ từ trong miệng cô một lần nữa, rõ chưa?”

“Đã rõ.”

Trong lòng Nhuế Nhất Hòa sáng như gương, tạp chủng ngoài hành tinh ít nhiều gì thì cũng có chút liên quan đến khối Rubik công nghệ cao mà! Cô hiểu.

Sắc mặt của tổng đội trưởng trở lại bình thường, nghiêm túc nói: “Thay tôi bắt Nhạc Du Du và Julia trở về đây.”

Lúc này, Nhuế Nhất Hòa mới mở màn hình ảo ra xem.

‘Nhạc Du Du, hai mươi bảy tuổi, trợ lý hạng mục xx của công ty Lục Châu Tạo Mộng. Nguyên quán: Khu vực sa mạc số 167. Lý lịch công dân như sau:... Nghi ngờ là dị chủng trưởng thành ẩn nấp trong cơ thể con người với khả năng tàng hình.’

‘Julia, hai mươi tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ hai của đại học Lục Châu chuyên ngành nghệ thuật. Nguyên quán: khu vực sa mạc số 20. Lý lịch công dân như sau:... Xác nhận là dị chủng trưởng thành ẩn nấp trong cơ thể con người, sở hữu một bộ móng vuốt thép. Có mối quan hệ mật thiết với tổ chức dị chủng, nghi ngờ là nhân viên cấp cao trong tổ chức đó.’

Biết được thông tin chính xác có thể dùng chip để định vị, màn hình ảo của Nhuế Nhất Hòa hiện lên hai chấm đỏ. Dấu chấm đỏ ở vị trí tháp Lục Châu chính là Nhạc Du Du, còn dấu chấm đỏ ở khu vực gần đại học Lục Châu chính là Julia.

“Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ mang bọn họ về đây.”

Nhuế Nhất Hòa thay thường phục, đi tìm Julia trước. Người chơi này có dáng người hơi mập, với mái tóc xoăn màu nâu xinh đẹp.

Khi Nhuế Nhất Hòa tìm được Julia, cô ta đang cầm một cốc trà sữa, nói chuyện phiếm với một cậu thiếu niên đẹp trai. Xem ra cô ta có vẻ không phải là một người đặc biệt thông minh, rất nhạy cảm với ánh mắt của mọi người xung quanh, tựa như một chú thỏ con rất dễ bị giật mình.

Hai người bất ngờ ôm lấy nhau.

Đến khi Nhuế Nhất Hòa tới gần, cậu thiếu niên đột nhiên chĩa khẩu súng về phía cô, bóp cò.

“Đây là lễ chào mừng dành riêng cho tôi ư?”

Nhuế Nhất Hòa đưa tay bắt lấy viên đạn đang bay tới, vứt xuống mặt đất. Sau đó cô còng tay cậu thiếu niên đang trợn mắt há mồm rồi tặng cho cậu ta một viên đạn gây mê.

Julia xoay người chạy đi, cô ta cũng không ngốc đến nỗi giống như Lôi Chấn Tử - cho rằng những người có thể tay không tiếp đạn đều là người chơi.

“Cô chạy không thoát đâu, bó tay chịu trói đi.”

Nhuế Nhất Hòa chặn đường Julia, nghiêng đầu né tránh ba móng vuốt kim loại màu trắng bạc. Những chiếc móng vuốt này khiến cho Nhuế Nhất Hòa có cảm giác không gì là nó không cắt được, cho nên cô lựa chọn cách né tránh. Trong đầu cô hiện lên các kỹ xảo chiến đấu, đã không còn giống như trước nữa - chỉ đơn thuần dựa vào bản năng để chiến đấu - nên Nhuế Nhất Hòa đã hạ gục được Julia một cách nhẹ nhàng, cũng bằng cách sử dụng đạn gây mê.

Thế nhưng Julia có sức chống chọi với đạn gây mê rất mạnh mẽ, tận đến lúc ngồi trong phòng thẩm vấn, cô ta cũng chưa từng xuất hiện tình trạng tinh thần hoảng hốt hay ánh mắt đờ đẫn.

Trong suốt hành trình, cả hai người đều không nói gì, bởi vì Nhuế Nhất Hòa đã chặn miệng Julia.

Cô sợ Julia sẽ nói ra một ít chuyện phiền toái, làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của tổng đội trưởng với mình.

Còn về quá trình bắt Nhạc Du Du thì lại vô cùng đơn giản.

Cô lấy danh nghĩa của Bạch Triều Lãng, không hề tốn sức đã có thể tiếp cận được Nhạc Du Du. Chờ đến lúc còng tay được đeo lên thì cho dù có tàng hình thế nào cũng vô ích.

Có thân phận là thành viên đội hộ vệ, lại có được quyền hạn G, cô đối phó với người chơi quả thực là dễ như ăn kẹo. Haizz! Hi vọng đừng có mà nhổ củ cải mà lại ra bùn, chỉ cần ba là đủ rồi, tuyệt đối đừng có lòi ra thêm những người chơi khác.

“Tổng đội trưởng, tôi đã đưa Nhạc Du Du về rồi.”

Nhuế Nhất Hòa gõ cửa, hai phút sau, cửa phòng thẩm vấn mới mở ra. Sắc mặt của tổng đội trưởng vô cùng kém, hoàn toàn không thể nào che giấu được cảm xúc trong lòng, anh ta nhíu mày nói: “Cô chờ tôi ở bên ngoài này đi, đừng rời đi đâu cả.”

Chờ đợi này là cả một đêm.

Sáng sớm, cửa phòng thẩm vấn mở ra, tổng đội trưởng với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Cả quãng đường anh ta đều im lặng, đi vào văn phòng trên tầng chín mươi chín. Người máy bưng tới một tách cà phê, thế nhưng anh ta lại chẳng hề đoái hoài. Tổng đội trưởng im lặng suy ngẫm một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa.

“Tôi không biết là trong Lục Châu còn ẩn nấp nhiều hay ít… dị chủng. Bọn họ đều có những năng lực vô cùng phi thường… Đủ các loại năng lực. Những người này tựa như dã thú nấp trong bóng tối, coi chúng ta là con mồi…”

Có đôi khi biết quá nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, không biết thì không sợ. Đến khi biết rõ có một nhóm người thần bí mà vô cùng mạnh mẽ, kẻ trước ngã xuống thì người sau tiến lên, lúc nào cũng muốn gϊếŧ chết mình. Còn bản thân thì không hề có sức chiến đấu, chỉ có thể sợ hãi trốn ở bên trong từng tầng từng lớp bảo hộ của khối Rubik công nghệ cao, đương nhiên là sẽ hoảng sợ.

Liệu tòa nhà trụ sở kiên cố nhất có thể phòng ngự trước những kẻ xâm lấn ngoại lai hay không?

Nếu như bọn họ có thể tiến vào bên trong tòa nhà trụ sở, vậy thì tầng chín mươi chín này còn có thể an toàn được không?

Tổng đội trưởng… Hay là nói khối Rubik công nghệ cao biết rõ, đáp án chính là không. Nhuế Nhất Hòa đã sớm phát hiện ra, khối Rubik công nghệ cao không có khả năng trực tiếp gϊếŧ chết con người.

Khối Rubik công nghệ cao từ trước tới nay đều là thao túng một nhóm người để giải quyết một nhóm người khác phản đối nó. Đồng thời, khối Rubik cũng không thể tin được người bị kiểm soát. Ngay cả khi khả năng thích ứng với thôi miên đạt tới chín mươi chín phần trăm thì vẫn còn một phần trăm khả năng ‘sụp đổ tinh thần’.

Thế nhưng Nhuế Nhất Hòa không giống như vậy, cô là một sinh mệnh có chỉ số phục tùng là một trăm phần trăm.

Còn một điều khiến cô trở nên quý giá hơn, đó chính là Nhuế Nhất Hòa có thể trợ giúp khối Rubik trấn an cảm xúc cho thuộc hạ của nó, giảm bớt khả năng ‘sụp đổ tinh thần’ của bọn họ.

Khối Rubik công nghệ cao vẫn luôn tin rằng, trong tình huống khó khăn này, sự xuất hiện của Nhuế Nhất Hòa quả thực là món quà từ ông trời. Thế nhưng, nó lại không hề biết rằng, cái gọi là một trăm phần trăm thích ứng, chẳng qua cũng chỉ là một loại ngụy trang mà thôi.

Khối Rubik một lòng muốn tái tạo Russell, cũng không phát hiện ra mình đã nhảy vào trong cái bẫy của Nhuế Nhất Hòa.

Nhuế Nhất Hòa - người đã biết rõ ràng về khối Rubik - đã phát hiện ra nhiệm vụ phá vỡ Khối Rubik đã trở thành một trò chơi bảo vệ tháp cho những người chơi khác.

Đối với cô mà nói thì điều này càng thêm đơn giản.

Chỉ cần dẫn dắt chút nữa thôi, nói không chừng khối Rubik sẽ tự tay đưa bộ phận lõi quan trọng nhất giao cho cô.

Ví dụ như hiện tại, Nhuế Nhất Hòa vô cùng nghiêm túc nói: “Xin đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ ngài.”

Tổng đội trưởng đứng ngồi không yên, nghe cô nói cũng không hề được xoa dịu tâm trạng: “Thế nhưng bọn họ người trước ngã xuống, đã có kẻ sau tiến lên, cô lại chỉ có một mình.”

Bộ lọc sùng bái của Nhuế Nhất Hòa vô cùng dày, không hề cảm thấy tổng đội trưởng đang sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt của anh ta, nói: “Vậy thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài, một bước cũng không rời. Mặc dù tôi chỉ có một mình, thế nhưng tôi sẽ chỉ bảo vệ ngài mà thôi, tôi có đủ tự tin để đảm bảo an toàn cho ngài.”

“Đúng, cô nói rất đúng.” Tổng đội trưởng nói: “Ngoại trừ tôi ra, cô chính là người có quyền hạn tối cao, à không có hạn chế nào mà tôi phải tuân thủ ... Đúng vậy, cô có thể bảo vệ tôi.”

Nhuế Nhất Hòa cười, ngón tay của cô khẽ giật giật.

“Bùm!”

Tiếng còi báo động vang lên chói tai: “Tích tích, tích tích, có một vụ nổ lớn xảy ra ở tầng hai mươi hai, đề nghị các thành viên đội hộ vệ tới kiểm tra.”