Ngục giam dưới lòng đất tại trụ sở chính của đội hộ vệ Lục Châu.
Jack tóc đen mở bánh cuốn trong tay ra, vừa đi vừa ăn. Nhuế Nhất Hòa trợn mắt nhìn anh ta đầy khinh thường rồi quan sát thế giới dưới lòng đất. Hoàn toàn khác với hầm ngầm trong ấn tượng của cô, không khí chỗ này vô cùng tươi mát, không hề có cảm giác oi bức chút nào. Muốn khung cảnh gì đều có thể tùy ý thay đổi ảo cảnh.
Giống như ngày đầu tiên Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy biển rộng khi tỉnh lại trên người Russell, hiệu quả thính giác vô cùng chân thật. Nghe nói gần đây công ty Lục Châu Tạo Mộng phát triển việc đắm chìm trải nghiệm ảo thậm chí có thể đánh lừa vị giác và xúc giác, sau đó tiếp tục được AI đồng hành, trở thành một sản phẩm được ưa chuộng.
Tất nhiên chuyện này không liên quan gì đến đội viên hộ vệ Lục Châu cả.
Nhuế Nhất Hòa biết mình đến ngục giam dưới lòng đất này để làm gì. Chắc chắn có rất nhiều người muốn biết rõ chỗ đặc biệt trên người cô, có thể để cho cô yên tĩnh một đêm là họ đã vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa phá lệ chiếu cố mình rồi.
Mặc dù ông chú tiện nghi không giỏi ở cùng một chỗ với cô gái trẻ tuổi, nhưng thật ra là người rất tinh tế. Nhuế Nhất Hòa có thể ngủ một buổi tối say sưa, chắc chắn là do ông ấy đã ra tay và bảo vệ.
"Bên này." Jack tóc đen quét giác mạc, đẩy cánh cửa phòng vô cùng bí mật ra: "Có phải ngày hôm qua cô đã từng gặp ‘Jones ngủ như chết’ rồi đúng không, khi tôi đi ăn sáng gặp được anh ta. Hay thật, cử chỉ kỳ quái đâm chọc tôi. Khiến tôi cũng không có cách ngồi xuống thưởng thức bữa sáng cho tử tế, chỉ có thể gói mang theo."
Nhuế Nhất Hòa gật đầu, kể cho anh ta nghe chuyện Jones là người thẩm vấn chính vào ngày hôm qua. Trong lòng lại suy nghĩ, biệt danh của Jones rất thích hợp đó! Không biết có phải là do đôi mắt nhỏ hay không, trông khuôn mặt vị kia lúc nào cũng như đang buồn ngủ. Cả người buồn bã ỉu xìu, không giống Jack tràn đầy sức sống... có tinh thần quá mức.
Mike nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, sau đó vẫy tay nói: "Lại đây ngồi."
Nhuế Nhất Hòa nghe lời ngồi xuống, Jack ngồi bên cạnh cô.
Tất cả mặt tường trong phòng, đều có thể trở thành màn hình. Lúc này, trong phòng đang chiếu một bộ phim tình cảm dịu dàng, nam nữ chính đang ngồi trong phi thuyền loại nhỏ chỉ có thể chứa được hai người, sau khi lựa chọn hình thức tự động điều khiển, nam chính cúi người hôn môi nữ chính xinh đẹp.
Mike thấy cháu gái hết sức chuyên chú, bỗng chốc có chút xấu hổ. Trước khi nam nữ chính chạm môi nhau, ông ấy thoát ra. Lại sợ cháu gái cảm thấy mình cổ hủ, trước khi người trẻ tuổi còn chưa phản ứng lại, mở miệng nói: "Russell, hôm nay cháu phải tiếp xúc với một ít tội phạm sàng lọc. Trong đó mức độ suy sụp của bọn họ đều ở từ 60 đến 80, phần lớn chính là kẻ điên. Lúc hơi tỉnh táo lúc lại trở nên điên cuồng, có thể sẽ nói ra một ít lời nói kỳ lạ. Cháu phải biết rằng, bọn họ đều đang ăn nói điên khùng không cần để ở trong lòng. Cũng có một vài người sẽ biểu hiện rất tốt, không có tính công kích. Nhưng cháu cũng đừng quên, bị nhốt trong ngục giam đều là người suy sụp."
Ngày hôm qua Nhuế Nhất Hòa đã đoán được, hôm nay cô phải làm gì. Lại cố ý lộ ra vẻ mặt khó hiểu, lại như thể nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, cô gật đầu. Có điều, một cô gái còn trẻ chắc chắn sẽ không có lòng dạ khó lường, sự tò mò xúi giục cô giơ tay nêu ra câu hỏi: "Vậy người có mức độ suy sụp hơn 80% thì sao? Không cần thử nghiệm ạ?"
"Trong ngục giam không ai có mức độ suy sụp hơn 80%." Mike nhìn cháu gái, giọng điệu nặng nề nói: "Đây là một luật pháp rất tàn nhẫn, nhưng mỗi đội viên hộ vệ phải tuân theo luật pháp cứng rắn. Khi chúng ta gặp được người đạt tới mức độ suy sụp vượt quá 80%, không cần do dự cứ giơ súng lên bắn chết anh ta."
Nhuế Nhất Hòa há miệng thở dốc: “Vậy... cảnh sát trưởng..."
Jack tóc đen nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng.
"Anh ta đã chết, cô nghĩ rằng tôi ở lại giải quyết tốt hậu quả là để làm gì?"
Bầu không khí nghiêm túc này cùng với lời nói nặng nề và nụ cười quỷ dị của Jack, ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên đáng sợ.
Việc Jack tóc đen gọi là giải quyết tốt hậu quả, thật ra là gϊếŧ chết cảnh sát trưởng.
Trong nháy mắt Nhuế Nhất Hòa đã mất đi năng lực nói chuyện.
Mike nhíu mày, trừng mắt cảnh cáo lườm cấp dưới một cái, lại bất giác khiến cho đề tài trở nên thoải mái hơn. Sau đó ông ấy tiếp tục nói: "Người có mức độ suy sụp vượt quá 80%, được gọi là người bị lây nhiễm. Mức độ thức tỉnh của trứng dị chủng trong cơ thể họ vô cùng cao, đã có khả năng quấy nhiễu thế giới bên ngoài. Bọn họ có thể thông qua tay chân và ngôn ngữ ảnh hưởng đến người xung quanh, khiến cho quần thể suy sụp giống như bệnh truyền nhiễm vậy. Gϊếŧ chết họ là vì có thể cứu vớt càng nhiều người hơn."
Người được gọi là người suy sụp, có sức lây nhiễm đối với xung quanh cũng không phải rất mạnh. Nhưng mà người trông coi họ quanh năm suốt tháng, xuất hiện tỷ lệ tinh thần suy sụp vẫn cao hơn nhiều so với người bình thường. Người trông coi ở chỗ này, cần ý chí nghị lực vô cùng kiên định mới được.
Mike tri kỷ làm cho cảm xúc của cháu gái dịu đi một chút, sau đó mới để cho tù nhân thứ nhất đi vào.
Có lẽ sợ dọa đến cô nên người đi vào là một cô gái, là kiểu người cư xử hòa nhã thân thiện không có tính công kích. Không chỉ như thế, còn là người quen của Nhuế Nhất Hòa nữa. Bạn học trung học, còn tham gia xã đoàn cùng nhau. Cô từng đứng ra bảo vệ trong thư viện, cũng bởi vì việc này mới quen biết Jack.
Nói ra cũng xấu hổ, Nhuế Nhất Hòa hoàn toàn không biết tên cô nữ sinh này.
Tất nhiên bạn học nữ biết cô: "Russell, là cô!" Nhìn thấy người quen cô ấy tỏ ra vô cùng phấn khích.
"Là bởi vì chuyện của xã đoàn... nên cô cũng bị bắt hả?"
Nhuế Nhất Hòa suýt chút nữa bị nghẹn, tức giận nói: "Trước khi nói chuyện, dù sao cô cũng phải nhìn quần áo tôi mặc trên người chứ."
Bạn học nữ nghe vậy thật sự bắt đầu đánh giá quần áo của cô một cách chăm chú rồi hoảng sợ: "Đây là quần áo của đội hộ vệ Lục Châu, sao có thể? Cô lại là đội hộ vệ ẩn núp nằm vùng ở xã đoàn!"
Nhuế Nhất Hòa: "..." Cô hãy tỉnh lại đi, nằm vùng ở xã đoàn nát của trường học kia có giá trị sao?
Có điều, đây cũng là lịch sử đen của Russell. Nhuế Nhất Hòa bỏ bớt chuyện đại đội trưởng là chú ruột, chuyện đưa cô gia nhập đội hộ vệ là sự nhầm lẫn, nói cho bạn học nữ. Mike và Jack hoàn toàn không có ý ngăn cản, hai người họ ngồi một bên giả bộ câm điếc, không hề có cảm giác tồn tại.
Hai người hỏi han vài câu, chủ yếu là bạn học nữ có một bụng lời muốn nói. Đột nhiên bị nhốt vào ngục giam, không kịp nói một câu với bạn bè và gia đình, trong lòng cô ấy rất hoảng sợ. Nói xong, cô ta bật khóc.
Nhuế Nhất Hòa im lặng nghe, chú ý tới phía trên trần nhà nơi bạn học nữ đang ngồi, vẫn có đèn đỏ chiếu rọi. Đèn quét mức độ suy sụp, đó là màu đỏ.
"Cháu có thể rời khỏi chỗ ngồi." Mike đột nhiên lên tiếng.
"Đi đi, đi qua an ủi bạn học của cháu. Không sao đâu."
Nhuế Nhất Hòa biết nghe lời ngồi vào bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng vuốt lưng cho bạn, nhưng không hề sử dụng năng lực trấn an. Mười phút sau, bạn học nữ ngừng khóc.
"Tôi chưa làm gì cả, cùng lắm... cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng bỏ qua tiết mục ảo mà thôi. Chẳng qua tôi cảm thấy là vậy rất ngầu, vì sao lại như vậy chứ?"
Bạn học nữ lộ ra nụ cười khó coi hơn khóc: "Mọi người cùng một xã đoàn, tôi trở thành tội phạm, cô lại trở thành đội viên bảo vệ... Điều này không công bằng."
Nhuế Nhất Hòa chỉ có thể nói: "Cô sẽ tốt lên."
Sau đó, cô mới sử dụng vu thuật trắng ‘trấn an’.
Ánh sáng đỏ trên đỉnh đầu hơi lập lòe, Nhuế Nhất Hòa làm bộ không nhìn thấy.
"Cám ơn cô đã tới gặp tôi."
Mắt và mũi của bạn học nữ đều hồng, giọng khàn khàn nói: "Nếu như không trái với quy định, cô có thể nói một tiếng với người trong nhà tôi hay không, tôi ở đây rất tốt."
"Nếu như có cơ hội." Nhuế Nhất Hòa không từ chối, lại biết điều này trái với quy định không thể nói.
"Cám ơn cô." Bạn học nữ nhìn hai thành viên đội hộ vệ khiến cho người ta bất an, hỏi nhỏ: "Russell, hội trưởng cũng ở chỗ này à?"
Nhuế Nhất Hòa đoán hội trưởng là bạn học nam bị áp giải lên xe ở cổng trường, cũng ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ thấy Mike gật đầu, nhưng Jack ở bên cạnh lại ở do dự trong phút chốc rồi mới gật đầu. Ánh mắt lại không ngừng xoay chuyển, không dám nhìn hai người phía trước.
Hội trưởng Thập Hữu đã chết, bởi vì mức độ suy sụp vượt quá 80%.
Chờ cô nữ sinh rời đi, Nhuế Nhất Hòa lại gặp một tên tội phạm ngoài mặt bình thường, nhưng trong lúc trò chuyện lại bắt đầu nổi điên mà không hề báo trước. Cô cũng tận mắt chứng kiến tính công kích rất mạnh, toàn bộ quá trình nói chuyện kẻ điên đều bị cố định trên ghế. Còn có một người, kêu to thế giới là giả, tất cả đều là giả chính là một giấc mơ, một lòng muốn nếm thử việc lấy cái chết để tìm sự chân thật...
Từ sáng đến tối, tổng cộng năm mươi mấy tội phạm.
Hơn mười giờ tối, Nhuế Nhất Hòa đã vô cùng mệt mỏi. Toàn bộ quá trình, cô không sử dụng vu thuật trắng với mỗi một tội phạm, mà là chọn thời cơ thích hợp, đã sử dụng lựa chọn lần thứ tám.
Làm như vậy, sẽ để cho người quan sát cô đưa kết luận sau đây: Lính mới Russell quả thực có năng lực khiến cho mức độ suy sụp của người ta giảm xuống, nhưng cô không thể điều khiến năng lực này. Điều kiện xuất hiện có hai dạng: thứ nhất hai bên có tiếp xúc cơ thể, thứ hai là phải có một cuộc nói chuyện khá sâu (tiêu chuẩn phán đoán tương đối chủ quan).
Bởi vậy có thể thấy được, điểm đặc biệt của Russell là ở chỗ cô có thể trấn an lòng người.
Về phần sự đặc biệt của cô xuất hiện từ khi nào?
Nhìn lại cuộc đời mười mấy năm qua của Russell, có tiếp xúc cơ thể với ba mẹ nuôi, mức độ suy sụp cũng không cao. Chú có quan hệ huyết thống, không có liên lạc. Quan hệ xa cách là tình trạng hiện thực của xã hội, Russell cũng không có thể nào ôm bạn bè, bạn học có quan hệ tốt nhất là một cậu thanh niên, cũng chính là Vương Tiểu Kiệt.
Ngoại trừ ba mẹ ra cô gần như không hề tiếp xúc cơ thể với người khác.
Hoàn toàn không thể phỏng đoán ‘siêu năng lực’ này xuất hiện như thế nào và từ khi nào... Vậy chỉ có thể nhận định rằng vừa ra sinh ra đã có, nhưng mà vẫn bị chôn vùi.
Nếu không phải gia nhập đội hộ vệ… thậm chí sẽ bị chôn vùi cả đời.
Tất nhiên không ai nói cho cô biết điều này cả. Cho dù Mike là đại đội trưởng, bây giờ cũng không biết gì cả. Lúc quyết định thể hiện ra ‘điểm đặc biệt’, Nhuế Nhất Hòa cũng đã nghĩ xong con đường phía sau nên đi như thế nào rồi.
Thời gian chỉ còn ba mươi ngày, cô cần nhận được sự chú ý đặc biệt.
Chỉ cần như vậy, cô mới có thể tiếp xúc với càng nhiều bí mật.
Nhuế Nhất Hòa không hề lo lắng một chút nào về việc cô có ‘siêu năng lực’ sẽ dẫn tới sự kiêng kỵ của người khác. Người ngu xuẩn mới sợ khác biệt, người thông minh sẽ tìm được lý do thích hợp cho sự khác biệt mang lại lợi ích này, cũng có thể lợi dụng nó thật tốt.
Cho dù ở giữa có xảy ra một chút sai sót nhưng không quan trọng. Cô tin kẻ thù cũng đủ thông minh, hơn nữa không nỡ buông tha cho ‘điểm đặc biệt’ này.
Rạng sáng, cuối cùng Nhuế Nhất Hòa có thể trở về nghỉ ngơi.
Khi tạm biệt Jack tóc đen nói với cô: "Có nhiệm vụ mới. Mười giờ sáng mai, gặp ở căn tin của trụ sở chính."