Ba người đang bám ở trên trần nhà là ba game thủ đã chết rồi, nơi bọn họ chỉ chính là tân phòng của Dư Cẩm Bối và chồng cô ta.
Nhuế Nhất Hòa đẩy cửa ra, Dư Cẩm Bối đang ngồi trên tấm ván giường mỏng lập tức quay đầu lại, cô ta đã biến trở về dáng vẻ của đứa trẻ khoảng mười tuổi, trên mặt có những vết đỏ dày đặc như mạng nhện, vừa gầy vừa nhỏ, đang khóc thút thít vô cùng đau lòng.
“Lạch cạch!”
Một hòn đá nhỏ nện vào kính cửa sổ, tiếng cười trong trẻo của trẻ con truyền đến: “Người quái dị… Ha ha ha. Dư Vỏ Ốc, người quái dị, ha ha ha.”
Nhuế Nhất Hòa mở cửa sổ ra, bên ngoài là một mảnh đen như mực, không nhìn thấy cái gì cả. Cô cầm đèn pin để soi nhưng vẫn không thấy người nào.
Dư Cẩm Bối biến thành dáng vẻ của đứa trẻ vừa khóc vừa hỏi: “Các người là ai?”
Trong mảnh vỡ của ký ức, Nhuế Nhất Hòa đã từng gặp Dư Cẩm Bối. Cô ta là người có tâm địa mềm mại, đôi mắt tinh khiết, tự ti, nhát gan nhưng lại rất lương thiện. Đứa trẻ lừa dối cô ta rơi vào trong nước nhưng cô ta không hề tỏ vẻ như không thấy mà đi gọi người lớn đến cứu người. Anh trai nhà hàng xóm không có cơm ăn, cô ta mạo hiểm trèo lên cây hái quả, cuối cùng suýt chút nữa bị ngã chết.
Lâm Cát nhỏ giọng hỏi: “Đây là Dư Cẩm Bối à?”
Nhuế Nhất Hòa gật đầu, chỉ một mình cô thấy được mảnh vỡ ký ức, nhưng trong đó có những gì thì cô cũng không hề giấu những game thủ khác.
Mọi người đều biết, từ nhỏ trên mặt Dư Cẩm Bối đã có vết ban đỏ.
Lần này bọn họ nhìn thấy rồi!
Lâm Cát nghĩ một lúc, thấp giọng nói: “Có phải cái gọi là nhân tính chính là một bản thân ngây thơ, thuần khiết không? Không biết trước đây tôi đã từng đọc được ở đâu rồi, rằng trong lòng mỗi người trưởng thành đều có một cô công chúa nhỏ hoặc một cậu hoàng tử. Rất có khả năng Tiểu Dư Cẩm Bối chính là nhân tính của nữ quỷ đấy! Bây giờ cô ta rất đau lòng, vẫn luôn khóc mãi, nếu chúng ta chọc cho cô ta cười, có phải là có thể thức tỉnh nhân tính không?”
Các game thủ khác cũng liếc nhìn nhau, ai cũng cảm thấy rất có lý.
La Tư Nguyên cười nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn em gái mình, nói: “Dư Cẩm Bối đã từng trải qua khó khăn thì rất khó có thể lấy lòng, nhưng dỗ dành một cô nhóc thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Tiểu Dư Cẩm Bối đang khóc, nếu không phải bị người bắt nạt thì chính là chịu ủy khuất, không thì chính là đang đói bụng. Cho dù là lý do nào, chỉ cần hỏi rõ rồi dỗ dành là được.
Anh ta bước lên phía trước hỏi Dư Cẩm Bối tại sao lại khóc? Cô ta không hề để ý đến anh ta, anh ta đành phải ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Cô bé à, khóc thì mặt sẽ xấu lắm đấy.”
Tiểu Dư Cẩm Bối càng khóc dữ hơn.
“Vốn dĩ em đã rất xấu rồi…”
La Tư Nguyên: “…” Rõ ràng chiêu này rất hữu dụng với em gái mình mà. Trước khi con bé lên tiểu học, anh ta đều nói khóc sẽ biến thành cô bé xấu để dọa con bé nín khóc.
La Tư Di đẩy anh trai ruột sang một bên, dịu dàng hỏi: “Có phải có người bắt nạt em không? Đừng khóc nữa, bọn chị đến đây để giúp em.”
Dư Cẩm Bối nghiêng đầu hỏi: “Thật ư?”
La Tư Di gật đầu: “Thật. Em có gì ủy khuất thì cứ nói với anh chị, có anh chị ở đây, về sau em cũng có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc, ai dám bắt nạt em thì chị sẽ đánh người đó giúp em.”
Các game thủ khác cũng thay nhau bước đến dỗ dành cô bé.
Nước mắt của Dư Cẩm Bối dần dần ngừng rơi.
Nhuế Nhất Hòa nhíu mày, cô cảm giác có điều gì đó không đúng.
Không phải là suy luận của Lâm Cát có vấn đề…
Đợi đã, nếu người ở trên giường chính là Dư Cẩm Bối lúc mười tuổi thì sẽ không có ký ức của nữ quỷ được.
Tiểu Dư Cẩm Bối là người thế nào đây? Một bóng lưng trầm mặc, nhìn thấy một đám người lạ cũng không bị dọa sợ, coi như lá gan khá lớn.
Nói chuyện với mọi người rất trôi chảy, đây là điều mà Dư Cẩm Bối sau khi lớn lên không làm được. Bởi vì nguyên nhân từ nhỏ đến lớn rất ít khi cô ta nói chuyện nên Dư Cẩm Bối có tật xấu là cứ khi nào căng thẳng thì cô ta lại nói lắp. Lúc chồng cô ta bỏ tiền ra mua cô ta còn cò kè mặc cả một lúc lâu với mẹ Dư vì cô ta không thể nói chuyện lưu loát.
Phải bảo các game thủ cách ‘Tiểu Dư Cẩm Bối’ xa một chút, nhưng cô không thể trực tiếp kêu lên.
Nhuế Nhất Hòa bước đến gần giường mà không gây ra bất cứ tiếng động nào: “Để tôi thử một lần.”
“Chị ơi.” Tiểu Dư Cẩm Bối vươn tay giữ chặt lấy tay áo của La Tư Di, không cho cô ấy để Nhuế Nhất Hòa tiến lại, ngây thơ nói: “Người bắt nạt em đến đây rồi, chị đánh bọn họ giúp em được không?”
La Tư Di cảm thấy kỳ lạ: “Người ở đâu? Sao chị không thấy?”
Tiểu Dư Cẩm Bối vui vẻ cười rộ lên, vỗ tay nói: “Mấy người mau vào đây đi!”
Trong nháy mắt, chỗ cánh cửa sổ đang được mở ra toàn đầu là đầu, có nam có nữ, từng người đều mang khuôn mặt khóc lóc thảm thiết nhìn đám người ở trong phòng.
Tiểu Dư Cẩm Bối đang lôi kéo tay áo La Tư Di vẫn đang cười, đường cong nơi khóe miệng càng sâu hơn, từ một gương mặt ngây thơ, khờ khạo biến thành một gương mặt vô cùng quỷ dị.
La Tư Di sợ đến mức sững người đứng nguyên tại chỗ.
La Tư Nguyên tức đến mức chửi tục một câu, anh ta kéo em gái chạy nhanh ra bên ngoài.
Các game thủ có sợ nhưng không hoảng loạn, nối tiếp nhau rút lui khỏi căn phòng.
Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Nhuế Nhất Hòa, suýt chút nữa đập vào mũi cô. Tấm ván cửa bằng gỗ rất mỏng nhưng lại cứng hơn cả sắt thép, bàn tay phải đã hóa ma cũng không thể để lại bất cứ dấu vết nào trên cánh cửa này.
Tiểu Dư Cẩm Bối đang ngồi trên giường đã biến thành nữ quỷ mặt xanh mắt trắng, cô ta xua xua tay, một đám đầu người chi chít kia không thấy đâu nữa. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, còn để cho Nhuế Nhất Hòa bước sang đây nhìn.
Suy nghĩ trong đầu Nhuế Nhất Hòa ngổn ngang, rối loạn: Internet thật sự có thể thay đổi một con người. Nữ quỷ hơn ba mươi năm trước gặp người gϊếŧ người chỉ mới lướt mạng được một thời gian, đã học được tất cả mọi cách chơi rồi.
Nữ quỷ không thể trực tiếp ra tay gϊếŧ người, công kích tinh thần, nhập thể sơ cấp và thôi miên tử vong đều phải được tiến hành trong thời điểm tinh thần con người hoảng hốt thì mới đạt hiệu quả tốt nhất. Vì vậy, những gì mà các game thủ nhìn thấy trước khi bước vào căn phòng này đều là do cô ta sắp đặt cả. Ngay từ đầu là thăm dò, sau đó là người giấy, tiếp theo là game thủ đã chết lại xuất hiện, sau đó lại bị dọa sợ một lần nữa. Hết lần này đến lần khác đã đủ khiến cho tinh thần của các game thủ suy sụp.
Nhuế Nhất Hòa đứng ở bên cửa sổ hét lên với người bên ngoài: “Lâm Cát, cẩn thận!”
Sau khi vào phòng, người lên tiếng đầu tiên chính là Lâm Cát, có khả năng anh ta đã bị nữ quỷ nhập vào người từ lúc ở đồng ruộng rồi.
Nhưng dường như cô và các game thủ đang chạy trốn ở ngoài kia không ở cùng trong một không gian, cho dù cô hét to đến mức nào, người ở bên ngoài cũng không nghe thấy.
Làn váy màu xanh lam của nữ quỷ trải rộng trên tấm ván giường, hai chân rủ xuống dưới, hai con mắt không có con ngươi nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa: “Bây giờ cô có thể thử làm thức tỉnh nhân tính trong tôi rồi đó.”
Trong giọng nói của cô ta mang theo một chút đắc ý rất khó phát hiện.
…
“Lão Nhị… Lão Nhị…”
Lúc chạy ra đến cửa phòng, Lão Nhị nghe thấy tiếng gọi của Lão Đại.
“Lão Nhị…”
Lão Đại đứng ở bên bờ ruộng, vẫy tay với anh ta: “Lão Nhị, mau đến đây. Bên này an toàn.”
Thực ra, trong bốn anh em bọn họ, chỉ có Lão Đại và Lão Nhị là người trên cùng một chuyến tàu. Lúc đầu, trên tàu có mười sáu game thủ, sau ba cấp phó bản, chỉ còn lại mỗi Lão Đại và Lão Nhị. Thời gian hai người ở chung là lâu nhất, hợp tác cũng ăn ý nhất, về sau Lão Tam với Lão Tứ mới gia nhập.
Đã từng trải qua tình cảm sinh tử, làm sao anh ta có thể không tin Lão Đại được chứ?
Lão Tứ giữ chặt anh ta: “Anh muốn đi đâu?”
“Lão Đại đang gọi tôi.”
Đôi mắt Lão Tứ đỏ lên, quát lớn: “Lão Đại đã chết rồi.”
“Vừa rồi Lão Đại còn chỉ đường cho chúng ta đấy, cho dù có biến thành quỷ thì Lão Đại cũng vẫn giúp đỡ chúng ta, tôi tin tưởng anh ấy!”
Anh ta đẩy Lão Tứ ra, lảo đảo đi về phía Lão Đại.
“Lão Đại, tôi đến đây! Anh đợi tôi với.”
Lão Tứ nhìn Lão Nhị đi đến bên bờ ruộng rồi dừng lại, thân thể đột nhiên thẳng đơ, giống như một cây gậy sắt hình người, sau đó ngã thẳng vào trong ruộng nước. “Ào”, bọt nước màu đỏ tươi bắn lên tung tóe.
Lão Nhị chết rồi.
Lão Tứ gào lên một tiếng, hai tay run rẩy hất máu đỏ trên tay đi, anh ta loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi mình: “Lão Tứ, bên này. Mau đến bên này đi, bên này an toàn lắm…” Đây là giọng của Lão Nhị.
…
“Anh, em không chạy nổi nữa.”
La Tư Di không dám quay đầu lại nhìn, người đuổi theo bọn họ càng ngày càng đông. Không đúng, phải là quỷ đuổi theo bọn họ càng ngày càng đông.
“Đều tại em ăn nói lung tung.”
Vừa rồi, La Tư Di nói với Dư Cẩm Bối rằng, ‘ai dám bắt nạt em, chị sẽ đánh người đó giúp em’. Cơm có thể ăn lung tung nhưng lời không thể nói lung tung được. Nhìn đi! Bây giờ tất cả mọi người trong thôn đều đuổi theo rồi. Làm hại anh trai phải chạy trốn cùng mình, cô ấy cảm thấy rất áy náy.
La Tư Nguyên ngồi xổm xuống: “Mau lên đây.”
Thế thân của anh ta có cơ thể cường tráng, cõng em gái hơn bốn mươi lăm cân trên lưng cũng không cảm thấy gì, anh ta vừa chạy trốn trên ruộng vừa nói: “Chúng ta cũng không biết đó là một âm mưu! Đây không phải là ăn nói lung tung mà là nói đúng sự thật. Chẳng lẽ người trong thôn bắt nạt Dư Cẩm Bối là đúng ư? Anh cảm thấy lời nói của em đã làm thức tỉnh một phần nhân tính của Dư Cẩm Bối, vì vậy nữ quỷ kia mới bảo người trong thôn đuổi theo chúng ta. Chắc chắn cô ta không muốn bị phong ấn.”
La Tư Di nghe vậy lập tức cảm thấy vui mừng.
La Tư Nguyên thầm nghĩ, hóa ra không phải bản lĩnh dỗ dành bé gái của mình bị thụt lùi mà bởi vì cái anh ta học chỉ để chuyên dỗ dành em gái mình mà thôi, không dỗ được những cô bé khác.
“Đợi anh bỏ rơi đám người phía sau, chúng ta hãy dùng năng lực huyết thống.”
Bàn tay La Tư Di đang đặt trên vai anh trai nắm chặt thành nắm đấm: “Được, anh phải cẩn thận một chút.”
…
Ánh mắt của Nhuế Nhất Hòa đuổi theo Đan Tiểu Dã, Lâm Cát và Tôn Bội.
Ba người tựa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, hận không thể che kín lỗ tai, không muốn nghe những tiếng cười hỗn loạn kia. Đó chính là tiếng cười vui vẻ của trẻ nhỏ, bên trong đó còn có đủ loại từ ngữ độc ác như người quái dị, đi chết đi,…
Trên chỗ đất bùn ở xung quanh bọn bọ có một dấu chân nhỏ hiện lên, dường như có mấy đứa trẻ mà bọn họ không thể nhìn thấy đang vây quanh bọn họ, vỗ tay xoay vòng tròn, thỉnh thoảng còn lấy đá ném vào người bọn họ.
“Dấu chân càng lúc càng gần chúng ta rồi.” Đan Tiểu Dã căng thẳng, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thông qua động tác này để lấy lại bình tĩnh: “Chúng ta mau chạy thôi.”
Lâm Cát gật đầu: “Tôi đếm một hai ba, chúng ta chạy theo ba phương hướng khác nhau.”
Đan Tiểu Dã và Tôn Bội cùng ‘ừ’ một tiếng, thể hiện sự đồng ý.
“Một.”
Trong mắt Lâm Cát hiện lên một tia u ám, chiếc dao găm trong tay quay ngược lại.
“Hai.”
Thỉnh thoảng ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào gương mặt không chút biểu cảm của Lâm Cát, màu da trắng xanh, cứng đờ, không khác người chết chút nào. Không hề có ‘ba’, con dao găm trong tay đâm thẳng vào sau lưng Đan Tiểu Dã.
Dao găm đâm vào không khí.
Đan Tiểu Dã của ngày hôm nay đã không phải là tân binh vừa mới bước vào phó bản nữa. Mặc dù cậu ta phát hiện ra chậm hơn Nhuế Nhất Hòa một chút nhưng cũng đoán được Lâm Cát có vấn đề. Trong bóng tối cậu ta nhìn thấy rõ con dao găm quay ngược lại nên không đợi đếm đến ‘ba’ cậu ta đã cong chân chạy rồi.
Cậu ta còn quay đầu gọi Tôn Bội mau chạy đi.
“Lâm Cát bị ma nhập rồi.”
Tôn Bội sợ đến mức mặt mày xanh mét, không nói được lời nào, vội càng chạy theo một hướng khác.
“Bịch!”
Đan Tiểu Dã chạy được một đoạn đã bị trượt chân ngã xuống nhưng dưới chân không có gì cả. Cậu ta lập tức hiểu ra đó là do những đứa trẻ mình không thể nhìn thấy… Đúng vậy, Lâm Cát bị nữ quỷ nhập vào người rồi, chắc chắn những con quỷ kia sẽ giúp cô ta.
Đan Tiểu Dã vừa đứng lên lại bị đạp một phát ngã xuống đất.
Lâm Cát nắm chặt tóc, kéo đầu cậu ta lại gần mặt mình.
“Chạy đi! Cậu chạy nữa đi!”
Lâm Cát điên cuồng cười to, dao găm trong tay dứt khoát cắt đứt yết hầu của Đan Tiểu Dã, máu tươi phun ra ngoài.