Trong nhà vệ sinh có một cửa kính mờ đυ.c không đóng kín, đây là sự chuẩn bị để phòng ngừa sự cố bất ngờ xảy ra. Trước đó bọn họ cũng tưởng rằng ông cụ đã chẳng còn lý do, cũng không cần làm hại game thủ nữa... Ai ngờ ông cụ lại im hơi lặng tiếng đi đời nhà ma chứ?
Bên trong không có tiếng động, Nhuế Nhất Hòa và La Tư Di cùng xông vào.
Chỉ thấy ông cụ như bị hươu cao cổ nhập vào người, cái cổ dài gấp đôi ban đầu, đang há miệng chuẩn bị cắn yết hầu của La Tư Nguyên. La Tư Nguyên quay lưng với ông ấy nên không hề nhận ra mối nguy hiểm sắp đến gần, còn đang thắc mắc tại sao em gái lại xông vào. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu rất đơn giản, chắc ông cụ đã mặc quần vào rồi nhỉ? Đừng làm bẩn mắt em gái tôi đấy.
Nhuế Nhất Hòa tiện tay lấy ra một con rối từ trong túi, đặt chính giữa đầu ông cụ.
Cái đầu nghiêng quẹo của ông ta không cắn được yết hầu nên chỉ có thể cắn vào bả vai của La Tư Nguyên.
"A." La Tư Nguyên chỉ cảm thấy bả vai đau dữ dội, sau khi phản ứng lại thì cũng không luống cuống. Lập tức có một bóng ảo cao hơn hai mét xuất hiện sau lưng, là một người đàn ông mặc nguyên chiếc áo choàng trắng với mái tóc màu vàng kim, toàn thân được bao phủ trong ánh vàng nhạt. Bởi vì người đó đội một chiếc mũ bảo hiểm rất công nghệ trên đầu nên không nhìn rõ được diện mạo.
Người to lớn này tung ra một quyền đánh bay ông cụ. Đầu tiên là đυ.ng vỡ cửa kính, sau đó văng vào bức tường hành lang tạo thành một cái hố to.
Lực tàn phá nhiều biết bao! Nhuế Nhất Hòa cảm thán một tiếng, sau đó bảo Đan Tiểu Dã nghe thấy tiếng động chạy đến đây đưa cho La Tư Nguyên một chai thuốc trị ngoại thương, so với vu thuật trắng kém cỏi của cô thì ma dược có hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, vu thuật trắng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nó có thể giúp anh ta loại bỏ độc quỷ trong vết thương.
Đúng vậy, Nhuế Nhất Hòa đã xác định được rằng cái thứ đang khó nhọc đứng dậy từ dưới đất là quỷ.
Cơ thể vừa mới ngưng tụ thành thực thể chẳng khác gì người sống của ông cụ biến thành bóng ảnh mờ ảo.
"Tại sao chỉ có mình tôi chết... Tại sao bọn họ không chết?"
Trương Căn Miêu chỉ anh em nhà họ La và Đan Tiểu Dã, không cam lòng thét lên.
Quỷ quả nhiên là do người biến thành, đổi loài thôi chứ chẳng có gì thay đổi. Khi làm người là thứ cặn bã thì lúc thành quỷ cũng vậy. Mới chết đã đố kị với người còn sống, đóng giả thành người và lập bẫy gϊếŧ người.
Nhuế Nhất Hòa hỏi: "Ai trong mọi người lên đây?"
Chủ yếu là hỏi Lão Nhị và Lão Tứ có muốn tự tay trả thù hay không. Hai người lắc đầu bảo không cần.
Nhuế Nhất Hòa đoán rằng hai người họ còn chưa đổi năng lực huyết thống, con át chủ bài là vật phẩm thần kỳ, dùng để gϊếŧ quỷ thì sẽ tiêu tốn số lần sử dụng hoặc là bị tăng thời gian hồi chiêu. Có thể tự tay trả thù đương nhiên là sảng khoái, nhưng cách làm lý trí hơn là phải giữ sức lực để sống sót.
La Tư Nguyên đi đến gần cái thứ đáng ghét ấy. Sự tồn tại của ông ta đã chứng minh, năng lực thế thân của anh ta có hiệu quả với ma quỷ không có thực thể.
"Tôi biết rất nhiều... Đừng gϊếŧ tôi! Các người không muốn phong ấn ma nữ sao? Tôi cũng muốn phong ấn ma nữ, nếu không gϊếŧ cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ gϊếŧ tôi lần nữa. Các người tin tôi đi, mục đích của chúng ta giống nhau mà. Tôi có cách, tôi thật sự có cách có thể giúp các người..."
La Tư Nguyên lưỡng lự đôi chút.
"Phiền quá đi mất, đã chết vì bị rút lưỡi, sao biến thành quỷ còn nói được cơ chứ."
Nhuế Nhất Hòa than phiền đôi câu, tay phải hóa ma nhẹ nhàng bóp một phát. Ông ta sợ hãi trợn to mắt, nghe thấy âm thanh cái cổ của mình bị gãy, vài giây sau đó, hồn thể bị đánh tan hoàn toàn.
"Người luôn miệng nói dối, vốn dĩ không tin những lời nói ấy được."
Câu nói này được các game thủ đồng lòng tán thành, Tôn Bội nói thẳng: "Không có ông ta, cảm giác không khí cũng trong lành đi rất nhiều."
Lâm Cát cùng đoàn tàu với cô ta cũng bật cười ở bên cạnh.
La Tư Nguyên lúng túng vì sự lưỡng lự vừa rồi của mình, sau khi bóng ảnh biến mất mới hỏi: "Bây giờ làm gì?"
Nhuế Nhất Hòa đi về phía bàn ăn: "Ăn cơm tiếp."
Đến một giờ chiều, hai vị sứ giả dẫn đường trở về.
Cậu Bạch đã sắp xếp xong xe để đi núi Sư Tử, anh Frankie đề nghị anh ta không cần đi cùng.
"Nếu không xảy ra sự cố bất ngờ thì chuyện tối nay sẽ được giải quyết xong xuôi. Tạm thời anh không có nguy hiểm đâu. Nếu đi núi Sư Tử thì hoàn toàn có thể mất mạng."
Cậu Bạch nghe rất lọt tai lời của anh Frankie, nghe vậy thì gật đầu nói: "Vậy tôi không đi."
Hai vệ sĩ vô cùng biết ơn tiễn bọn họ rời đi, cảm thấy vui vẻ vì không cần phải đến núi Sư Tử nữa.
Người lái xe là cô Lan Xuyến.
Ánh mắt của anh Frankie liếc qua hình nộm nguyền rủa trong tay Nhuế Nhất Hòa, hiểu rất rõ cô làm gì nhưng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe nhóm game thủ phân tích thứ tự mất mạng.
Nhóm đầu tiên, vào phó bản trước: Tay sai nhỏ, cậu Bạch.
Nhóm thứ hai, hôm trước: Bảy game thủ cùng lúc quan sát.
Nhóm thứ ba, đêm hôm qua: Trương Căn Miêu, Đan Tiểu Dã và hai anh em nhà họ La.
Nhóm thứ tư, rạng sáng hôm nay: Video lan truyền.
Sáu giờ sáng hôm qua, nhóm thứ hai bị tập kích, Tiểu Đậu chết.
Buổi chiều, tay sai nhỏ trong nhóm đầu tiên bị tập kích và chết. Lão đại trong nhóm thứ hai chết oan uổng.
Cậu Bạch vốn phải bị tập kích lại sống yên lành, còn may mắn được bỏ qua. Hôm nay, nhóm bị tập kích trước là nhóm thứ ba. Trương Căn Miêu chết khi bị tập kích và biến thành quỷ giả vờ làm người sống.
Video lan truyền rằng ma nữ tìm mục tiêu mới, nhóm game thủ tạm thời an toàn.
Vậy cậu Bạch được bỏ qua thì sao?
Đan Tiểu Dã không hiểu hỏi: "Chẳng lẽ ma nữ đối xử đặc biệt với anh ta là vì anh ta có tiền ư?"
Nhuế Nhất Hòa bỗng nhiên cảm thấy nguyền rủa nhằm vào cậu Bạch nên là một nghèo hai túng, phá sản làm ăn mày mới đúng.
Anh Frankie lên tiếng nhằm cứu vãn giá trị quan của nhóm game thủ.
"Một nguồn phát tán video khác là điện thoại của cậu Bạch. Chính cậu Bạch đã gửi video cho Trương Căn Miêu, nhưng bản thân anh ta lại không biết."
Điều thú vị là cậu Bạch không được bỏ qua, mà anh ta cũng bị ma nữ tìm đến nơi. Tuy nhiên bởi vì lý do nào đó nên ma nữ không gϊếŧ anh ta, mà dùng điện thoại của anh ta gửi một tấm bùa đòi mạng cho "người yêu cũ", sau khi xác định "người yêu cũ" bị đánh dấu thành công thì tiện tay lan truyền video.
Còn về lý do nào đó thì Nhuế Nhất Hòa đoán rằng số lượng người đã gϊếŧ trong ngày hôm đó của ma nữ đã đạt chỉ tiêu.
Điều này chứng minh cái gì, ma nữ lo trước tính sau và rất biết sống? Không phải, là ở gần quan tài nên sức mạnh của ma nữ đã tăng lên. Lúc ra ngoài gϊếŧ người, cô ta không tự mình phát tán video được, chỉ có thể dùng cách gϊếŧ người theo thứ tự để dẫn dắt những người từng xem video giúp cô ta tung lưới bắt cá.
Trở lại vấn đề chính, anh Frankie lên tiếng bảo anh vừa về công ty tra tìm tài liệu liên quan.
Nhuế Nhất Hòa phiên dịch ở trong lòng: ‘Anh Frankie rời khỏi phó bản về Linh giới xem sổ tay công tác.’
"Cơ thể của Dư Cẩm Bối bảo tồn nhân tính của cô ta, trong khi linh hồn thì toàn là thú tính. Đây là lý do không thể phá hủy cơ thể cô ta, nếu không thì cách duy nhất có thể phong ấn cô ta cũng biến mất theo. Điều các người phải làm đó là thức tỉnh nhân tính của cô ta."
Anh Frankie gõ bàn phím trên đùi, nói tiếp: "Tuy rằng thời hạn của phó bản bị kéo dài, nhưng tôi vẫn hy vọng tối nay mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ phong ấn ma nữ. Hiện giờ là lúc cô ta yếu sức nhất sau nhiều năm bị phong ấn. Nếu cứ để cô ta liên tục gϊếŧ người để hấp thụ sức lực thì sức mạnh cũng mỗi ngày một tăng gấp bội. Đối với các người, độ khó để hoàn thành nhiệm vụ cũng tăng lên gấp đôi theo từng ngày."
Xe dừng lại trên con dốc hoang vắng tại núi Sư Tử.
Anh Frankie cầm túi đựng laptop xuống xe rồi để lại một câu: "Thời cơ tốt nhất là lúc mặt trời vừa lặn." Sau đó vội vàng rời đi.
Cô Lan Xuyến cười nói: "Vậy tôi cũng xin tạm biệt."
Hơn năm giờ, mặt trời xuống núi.
Nhóm game thủ vẫn luôn thảo luận việc nên đánh thức nhân tính của ma nữ như thế nào. Họ đã chuẩn bị bó hoa, kẹo, búp bê vải, trà sữa, nguyên bảo, cây nến và vân vân… Chuẩn bị hết những thứ mà họ cảm thấy có thể lấy lòng ma nữ. Một cú điện thoại thôi là cậu Bạch có thể đem đến.
Những món này đều là thứ mà nhóm game thủ cảm thấy có thể khiến cho bản thân vui vẻ, suy bụng ta ra bụng người mà mong rằng ma nữ cũng sẽ thích.
Đan Tiểu Dã còn có suy nghĩ lạ lùng nên chuẩn bị luôn cả chuông.
Thỉnh thoảng khi ma nữ gϊếŧ người sẽ có tiếng chuông, biết đâu cô ta thích chuông thì sao?
Nhuế Nhất Hòa vốn dĩ muốn nhổ một bó hoa dại cỏ dại, nhưng lại cảm thấy điều mà Dư Cẩm Bối thích là hoa cỏ có sức sống mạnh mẽ, cô chặt đứt con đường sống của hoa cỏ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, tám game thủ bước vội đi về chỗ quan tài. Đi được khoảng chừng hơn năm trăm mét thì trông thấy cách đó không xa có một ngôi làng đổ nát mang hương vị năm tháng, nó toát lên vẻ kỳ dị trong ánh sáng dần tối mờ.
Nhóm game thủ đã rất quen thuộc với con dốc hoang vắng này, tại đây vốn dĩ không có một ngôi làng nào. Thậm chí bởi vì sự tồn tại của ngôi làng, ngay cả địa hình xung quanh cũng biến đổi. Ngoảnh đầu lại nhìn thì là bóng đêm giơ tay chẳng thấy năm ngón.
La Tư Di kéo tay áo của anh trai: "Anh véo em cái xem..."
La Tư Nguyên trợn trắng mắt: "Hay em véo anh đi."
Sau đó, La Tư Di véo mạnh anh trai một phát. Hai anh em đã giúp nhóm game thủ xác nhận rằng đây không phải là trong mơ.
Nhuế Nhất Hòa trông thấy ngôi làng thì biết chỗ này là đâu. Mảnh vỡ ký ức hồi sáng cô mới tiếp nhận, không thể nào mới sẩm tối đã quên. Chỗ này là làng núi hơn ba mươi năm về trước, gia đình mà Dư Cẩm Bối gả đến là căn nhà có khói bếp nghi ngút ở đằng trước.
Ma nữ chỉ cho bọn họ một sự lựa chọn: Vào làng.
Nhuế Nhất Hòa đi ngay phía trước, sau khi vào làng thì ngoảnh về đằng sau theo bản năng.
Ở cổng làng có mười mấy dân làng mặt mày tái xanh đang đứng đó, ánh mắt u ám nhìn bọn họ. Người phụ nữ mập mạp đứng phía trước chính là mẹ chồng của Dư Cẩm Bối trong ký ức của Nhuế Nhất Hòa.
Đan Tiểu Dã cũng ngoảnh nhìn theo bị dọa sợ đến mức bịt miệng của mình lại.
Trong sự đón chào nồng nhiệt như vậy, Đan Tiểu Dã cùng tay cùng chân bước đi theo sếp Nhuế một cách cứng đờ. Mà mỗi một bước đi của cậu ta, cái chuông sẽ phát ra tiếng "leng keng". Lão Nhị u oán nhìn cậu ta: "Da đầu tôi sắp rách toạc rồi nè."
Nếu không phải anh trai uống ma dược trị ngoại thương của người ta thì La Tư Di cũng muốn vỗ tay khen cậu ta là một thiên tài. Đừng hiểu lầm, không phải khen thật, mà là công khai giễu cợt.
Cuối cùng vẫn là Nhuế Nhất Hòa yêu thương bạn học nhỏ chơi ngu, bóp dẹp cái chuông trơn nhẵn có âm thanh lanh lảnh mới xong chuyện.
Sắc trời càng ngày càng tối.
"Leng keng..."
La Tư Di không chịu nổi.
"Tiểu Dã, rốt cuộc cậu mang mấy cái chuông vậy?"
"Chỉ một cái." Đan Tiểu Dã xua tay lia lịa: "Lần này không phải tôi."
Vậy là ai chứ? Nhuế Nhất Hòa nhìn về phía sau, dưới một gốc cây to vừa mới đi qua có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ quần áo cũ nát, đang đung đưa cái chuông màu đồng, cô ta nghiêng tai lắng nghe tiếng kêu. Bởi vì cô ta nhịn đói lâu ngày nên đôi gò má hóp vào, phía trái cằm thì bị sưng tấy lên, trên cần cổ có vết tím bầm rõ ràng.
Là Dư Cẩm Bối.
Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài gã đàn ông tay cầm gậy không biết từ đâu xuất hiện, ai nấy cũng mang vẻ mặt dữ tợn bao vây Dư Cẩm Bối.