Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 80: Gõ thai (Mười ba)

Ở chân trời xuất hiện một áng mây ráng hồng như lụa, báo hiệu bình minh sắp lên. Một bóng dáng đàn ông cao gầy đi ra từ trong ánh sáng yếu ớt. Vẻ ngoài anh tuấn, da trắng như tuyết, nốt ruồi son ở mi tâm vô cùng bắt mắt. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu gạo, mái tóc nâu xõa tung biếng nhác, tay cầm túi đựng laptop màu đen. Người đó vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Một người đang nghỉ ngơi nhưng nhận được điện thoại của công ty đành phải bất đắc dĩ chạy đến tăng ca, đóng giả giống y như thật. Đó chính là sứ giả dẫn đường đã lâu không gặp, Đệ Ngũ Triều Lãng.

Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy anh thì không nhịn được mà nhếch môi cười: "Học trưởng, lại gặp nhau rồi."

Anh còn bảo sau này sẽ không gặp lại nữa, kết quả phó bản nào cũng thấy nhau. Tự vả mặt đau không?

Đệ Ngũ Triều Lãng: "..."

"Lần trước còn chưa tạm biệt nhau tử tế, cũng không có cách nào trả lại áo khoác đồng phục cho anh. Không biết đoàn tàu có dịch vụ chuyển phát nhanh không nhỉ..."

Trên mặt Nhuế Nhất Hòa đầy hào hứng: "Hay là học trưởng theo tôi lên tàu lấy đi?"

Đệ Ngũ Triều Lãng móc điện thoại trong túi ra gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia vừa bắt máy, anh lập tức nói ngắn gọn: "Video đã phát tán, qua đây mau." Sau đó anh cúp máy, nói với Nhuế Nhất Hòa: "Một cái áo thôi mà, không cần trả."

"Vậy thì thôi." Nhuế Nhất Hòa vỗ tay nói: "Khi nào ra ngoài tôi sẽ hỏi Plankton, quần áo sứ giả dẫn đường đã mặc có thể bán được bao nhiêu điểm."

Đệ Ngũ Triều Lãng: "..."

Phó bản xảy ra sơ xuất phiền phức. Tăng ca thì lại phát hiện có Nhuế Nhất Hòa ở đây, đột nhiên cảm thấy phó bản xảy ra vấn đề không phải là phiền nhất, hai người mà ở gần nhau thì hiệu quả đảo lộn tăng lên gấp mười.

Tầm mắt của La Tư Di liếc tới liếc lui: "Chị Nhuế, đây là bạn trai chị sao?"

Nhuế Nhất Hòa cười với cô ấy: "Cô to gan thật đấy."

Dám lôi ông anh ngạo mạn này ra làm trò cười.

Thiếu nữ bát quái bị sứ giả dẫn đường liếc qua một cái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lập tức ngậm miệng lại.

Trương Căn Miêu ban nãy còn la ó rất hung hãn nhưng từ lúc nhìn thấy sứ giả dẫn đường thì liên tục nhìn chằm chằm vào mặt anh, lẩm bẩm: "Là cậu ta? Không phải... Không thể nào, ba mươi năm trôi qua rồi, làm gì có ai trẻ mãi không già."

Nhuế Nhất Hòa nghe rõ từng chữ, cô kinh ngạc nhìn về phía sứ giả dẫn đường, thấy đối phương quả thực đang nhìn chằm chằm Trương Căn Miêu nhưng trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Anh quen Trương Căn Miêu sao? Cho dù có biết Trương Căn Miêu thì e là cũng không thân quen gì.

Bởi vì sứ giả dẫn đường hoàn toàn không để ý đến Trương Căn Miêu, anh thản nhiên kéo khóa túi xách, lấy laptop ra. Anh thao tác bằng một tay, sau đó nói: "Video đã được đăng lên hơn mười nền tảng rồi, người xem nhiều không đếm được, cứ tiếp tục bỏ mặc ma nữ Du Cẩm Bối như vậy thì sẽ tạo nên họa diệt thế."

Nói xong anh quay ra nhìn Nhuế Nhất Hòa, có mấy người hình như tự mang vận xui trên mình, lúc nào cũng có thể quậy phó bản long trời lở đất. Nhưng nghĩ tích cực lại thì đúng là cô không làm gì cả. Điều khiến sứ giả dẫn đường đau đầu nhất chính là người chơi có thể chất chăm rước họa, vừa khéo Nhuế Nhất Hòa là người nổi bật nhất.

"Chuyện này không thể trách tôi được..."

Nhuế Nhất Hòa oan quá đi mất, cô nhìn Trương Căn Miêu, quả nhiên ánh mắt ông ta sáng rỡ lên. Trước khi xúi giục người chơi phát tán video người này đã làm hết những gì mình có thể làm rồi. Biết không giấu được nữa nên ông ta ngụy biện: "Càng nhiều người xem video thì chúng ta càng an toàn, không phải như vậy sao?"

Sứ giả dẫn đường: "Người phát tán video không phải chỉ có mình ông ta." Nhưng anh không nói còn có ai.

Một lát sau, Lan Xuyến đến. Lúc bình thường, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cô ấy không thể từ biệt thự của cậu Bạch chạy tới núi Sư Tử được. Có điều sứ giả dẫn đường vốn không phải người thường, cô ấy cúi đầu đứng đối diện với Đệ Ngũ Triều Lãng, mặt đầy ảo não, bị dạy dỗ tự động gật đầu.

"Xin lỗi, là tôi sơ xuất."

Nhuế Nhất Hòa đứng khá xa, nhưng vẫn nghe thấy Lan Xuyến nói lớn như vậy. Hai người một trước một sau đi tới, Lan Xuyến giới thiệu Đệ Ngũ Triều Lãng cho bọn họ.

"Vị này là cấp trên của tôi, người phụ trách khu vực này của công ty bảo vệ Kim Thuẫn, anh Frankie. Bởi vì độ khó của nhiệm vụ lần này khá cao nên công ty tôi quyết định tạm dừng kỳ nghỉ của Frankie. Frankie kinh nghiệm đầy mình sẽ chỉ đạo bốn pháp sư trừ ma và bốn vệ sĩ còn lại, đảm bảo an toàn hoàn thành nhiệm vụ."

Cậu Bạch chùi tay vào quần áo, đi tới trước mặt Frankie.

"Xin chào! Hân hạnh được gặp anh."

Frankie không có ý định đưa tay ra bắt tay với anh ta, thấy cậu Bạch vẫn chắn ở trước mặt thì cụp mắt xuống lạnh lùng nhìn anh ta. Tên nhà giàu hung hăng ngang ngược lui sang một bên, cực kỳ khép nép.

Đồng thời, nỗi lo lắng trong lòng cậu Bạch cũng được trấn an, anh ta còn nói thầm với Nhuế Nhất Hòa: "Anh ta rất lợi hại phải không? Tôi đoán cái mạng nhỏ của mình vẫn giữ được... Xem ra ba tôi vẫn quan tâm tôi lắm. Vị này vừa nhìn là biết phải bỏ nhiều tiền mới mời được, chắc ba tôi thương tôi lắm."

Nhuế Nhất Hòa: "..." Anh có ý gì? Mời sứ giả dẫn đường tốn nhiều tiền, lẽ nào cái giá của tôi rẻ mạt lắm à? Muốn lấy tên tiếng anh chứ gì, tôi cũng lấy được.

Sứ giả dẫn đường với thân phận mới là Frankie lấy lý do sắp xếp công việc gọi các người chơi sang một bên.

"Độ khó của phó bản cấp C ‘Gõ thai’ nâng lên thành cấp B, vật phẩm nhiệm vụ không đổi, thời gian nhiệm vụ kéo dài bốn mươi tám tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được gấp đôi số điểm. Tôi sẽ cung cấp cho mọi người thêm manh mối, một mảnh vỡ ký ức từ ba mươi năm trước. Nhưng mảnh vỡ không thể tách rời bởi vì quá yếu nên cũng không thể phục chế, vì thế chỉ có thể cho một người. Người nhận mảnh vỡ sẽ gánh trách nhiệm tự tay phong ấn ma nữ."

Frankie dừng lại một hồi rồi nói tiếp: "Ma nữ Du Cẩm Bối ở trong phó bản không thắng được đâu, muốn phong ấn cô ta, độ nguy hiểm rất cao. Người chơi nhận nhiệm vụ có thể nhận được số điểm gấp bốn lần."

Nghe thấy điểm số tăng gấp bốn lần, Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc giơ tay lên. Cô biết ma nữ rất nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, phó mặc hy vọng cho người khác không bằng đích thân ra trận.

Anh em nhà họ La liếc mắt nhìn nhau, lý trí nhanh chóng chiến thắng khát vọng tăng điểm lên bốn lần.

Bốn người chơi khác cũng thương lượng một phen rồi quyết định từ bỏ.

Lan Xuyến âm thầm thở phào, cô ấy cảm thấy để Nhuế Nhất Hòa phong ấn ma nữ là có độ khả thi cao nhất. Đều là sứ giả dẫn đường, cô biết Đệ Ngũ cũng nghĩ như cô, nhưng vị này không giống những sứ giả dẫn đường khác, vô cùng tuân thủ quy tắc. Rõ ràng có thể ủy nhiệm cho một người, nhưng nhất định phải làm theo quy tắc.

Frankie lấy từ trong túi áo khoác ra một bông tuyết to bằng bàn tay, dán lên trán Nhuế Nhất Hòa.

"Ọt ọt ~"

Đúng lúc bụng của Nhuế Nhất Hòa đánh trống, cô không hề xấu hổ, ăn ngay nói thật: "Tôi đói rồi, trạng thái không tốt có ảnh hưởng đến việc tiếp nhận mảnh vỡ ký ức không?"

Tinh thần bị công kích suốt một đêm, không chỉ có thể xác uể oải mà tinh thần cũng mệt mỏi.

Đáp án hiển nhiên là có ảnh hưởng, Frankie thu tay về, bảo cậu Bạch gọi xe đến đón bọn họ xuống núi ăn sáng. Bây giờ mới hơn năm giờ, ăn sáng xong muộn nhất cũng chỉ bảy giờ, vẫn có thể ngủ thêm một giấc. Không! Là tìm một chỗ yên tĩnh, tiếp nhận ký ức.