Dựa theo tập tục địa phương, phụ nữ lấy chồng hai năm vẫn chưa có tăm hơi sẽ được "gõ thai".
Vào một ngày mười lăm tháng giêng, Dư Cẩm Bối bị người ta kéo ra khỏi cửa nhà. Người trong thôn đẩy cô ta đến trước hố phân, mắng cô ta là con gà mái không biết đẻ, là cục đá vô dụng trong nhà vệ sinh. Thậm chí suýt chút nữa cô ta đã bị đẩy mạnh vào hầm cầu. Có người nói làm như vậy có thể khiến phụ nữ cảm thấy xấu hổ, càng nỗ lực để có thai hơn.
Nam nữ già trẻ trong thôn đều tới xem náo nhiệt, dùng lời lẽ nhục nhã cô ta. Sau đó thì có hàng xóm, bạn bè thân thiết cầm gậy gộc, cành trúc ra, vừa đánh đuổi vừa hỏi Dư Cẩm Bối: "Cô có mang thai được không?"
Cô ta vừa chạy vừa khóc, chạy hết nửa làng mới thấy chồng mình cầm theo cái rổ đi ra, cho những kẻ đuổi theo kia hạt dưa, kẹo, thuốc lá, còn bảo: "Có! Có!"
Những người này nghe xong chồng cô ta nói cảm ơn xong thì mới đua nhau rời khỏi.
Về đến nhà, tên chồng lạnh lùng bảo: "Nếu như năm nay cô vẫn chưa mang thai được, tôi sẽ để người ta đánh chết cô luôn!"
Dư Cẩm Bối cực kỳ sợ hãi. Cô ta cảm thấy lời của chồng mình là sự thật.
Bởi lẽ cô ta là do chồng dùng một số tiền lớn mua về, mà nguyên nhân mua cô ta về chính là nghe danh trước sau mẹ cô ta sinh được bảy đứa con, năm trai hai gái, hơn nữa tất cả đều sống sót. Người làm mẹ dễ đẻ, nhất định con gái cũng nhất định dễ sinh. Vậy nên cô ta thật sự không phải là người, là một công cụ sinh sản.
Nếu như cô ta không có con được thì chẳng khác nào một thứ công cụ bị hư nhưng không thể sửa, chỉ có thể vứt. Sau khi vứt đi, nhà chủ sẽ lại mua một cái mới về.
Một năm tối tăm không ánh mặt trời trôi qua rất nhanh. Mắt thấy chỉ còn có ba tháng nữa đã đến năm mới. Dư Cẩm Bối ngoan ngoãn uống thuốc thụ thai. Phương thuốc dân gian mẹ chồng đưa cho có buồn nôn mức nào cô ta cũng uống vào bụng mà mặt không đổi sắc, nhưng cô ta đã quyết định muốn chạy trốn. Gần đây chồng hay nói với cô ta, rằng đến mười lăm tháng giêng vẫn chưa có tin vui thì lúc cô ta bị người khác đuổi đánh, gã sẽ tuyệt không đưa bánh trái ra chuộc, mà đứng bên cạnh nhìn cô ta bị đánh chết.
Ở trong thôn, loại chuyện như vậy không phải là không có, lại còn rất phổ biến. Có đôi khi đàn ông chán ghét vợ mình rồi còn có thể lén đưa tiền, quà cho những người gõ thai, bảo mấy người này đánh chết tươi vợ của mình. Rất nhiều người trong thôn tham gia, dù cho người nhà mẹ đẻ bên vợ tìm tới cửa cũng không thể giải quyết được gì.
Gần đây chồng cô ta luôn đóng chặt cửa nhà, ít cho cô ta ra ngoài.
Vất vả lắm Dư Cẩm Bối mới tìm được một cơ hội để về nhà mẹ đẻ, định xin ba mẹ mình một chút tiền rời khỏi thôn. Ngờ đâu anh trai cô ta lại lặng lẽ thông báo với gã chồng. Trên đường chồng cô ta đưa cô ta về, nửa đường thì có gã bạn xấu của tên chồng lao tới, đập hết gậy này tới gậy khác lên đầu cô ta, vừa đánh vừa hỏi: "Có sinh hay không?"
Dư Cẩm Bối hét to lên: "Sinh... tôi sinh!"
Nhưng không có ai ngừng tay.
Gã chồng đứng cười ở ngay bên cạnh, mắng cô ta to gan lớn mật.
Trong thôn đúng là có tập tục gõ thai, nhưng cũng có quy định bất thành văn. Ví dụ như không làm mặt vợ bị thương thì sẽ không tìm được điểm chí mạng.
Cứ gậy này tới gậy khác... Đầu vỡ toang.
...
Trong mắt Trương Căn Miêu đầy nước mắt, nghẹn ngào bảo: "Những thứ này đều là tôi nghe người trong thôn nói lại."
Tiếp theo là trải nghiệm của chính ông ấy.
"Mấy năm đó, không phải là tôi không muốn trở về thôn, mà là không có cách nào về được. Vì tôi quá muốn kiếm tiền, nên tôi bị mắc lừa. Tôi không chỉ có không có cách nào khác liên hệ với người khác, mà suýt nữa đã chết luôn bên ngoài. Đợi tới lúc tôi trốn được rồi kiếm được một chút tiền nhỏ trở về thôn thì tiền giấy đã bay đầy trời, cửa nhà nhà đều có quan tài..."
Ông cụ cứ như bị kéo về ba mươi mấy năm trước, trở lại một khắc kia ở trong thôn. Nét mặt ông ấy không kìm được mà lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như ngã vào không gian lạ thường, mờ mịt vô phương ứng đối.
...
Trong hai thôn, nhà bị chết sớm nhất là nhà chồng của Dư Cẩm Bối.
Tiếp theo là người trong thôn bên cạnh. Lúc Trương Căn Miêu trở lại trong thôn, vận rủi đang tràn về phía nhà họ Dư. Ông ấy tận mắt thấy người nhà họ Dư chết đi từng người từng người một. Sau đó, một cái tay ma màu xanh trắng, đầy vết thương vươn ra từ cửa chính nhà họ Dư.
Đầu Dư Cẩm Bối chảy máu me be bét hỏi ông ta: "Ba năm nay anh đã đi đâu? Vì sao không cứu tôi?"
Trương Căn Miêu cầm tay ma nữ, òa khóc kể lại tất cả chuyện mình gặp phải sau khi rời khỏi thôn. Sau đó ông ấy lấy một cái váy màu xanh ra khỏi vali hành lý, lại lấy ra một cái gương trang điểm khảm xà cừ sơn đỏ tuyệt đẹp, nói ông ấy đã về cưới cô ta rồi đây.
Oán khí của ma nữ mới tan đi mấy phần.
Trương Căn Miêu còn nói kẻ thù của cô ta đã chết hết rồi, cô ta ngủ yên đi.
Tiếp đó ông ấy đi tới thôn lân cận, nhặt lại xác của Dư Cẩm Bối, mặc cái váy màu xanh lên cho cô ta, cũng đặt gương trang điểm lên ngực người đó, đưa cô ta đi mai táng với người trong thôn. Từ đó về sau, ma nữ không ra ngoài làm loạn nữa.
...
Ông lão chìm vào trong hồi ức, mãi lâu sau mới hồi hồn lại được. Ông ấy nhìn những người chơi bảo: "Bốn ngày trước tôi nằm mơ thấy Bối Bối."
Ông ấy tới núi Sư Tử tế bái Bối Bối mới phát hiện ra không thấy mộ phần nữa.
Trong lòng Nhuế Nhất Hòa thầm mắng cả người nhà Dư Cẩm Bối và gia đình chồng cô ta đều là bọn cặn bã. Đan Tiểu Dã nói thẳng cả cái thôn bên cạnh kia không phải người. Ba mẹ chồng lẫn chồng Dư Cẩm Bối đều là loại bại hoại đáng chết. La Tư Di còn trực tiếp hơn nữa, mắng là quân khốn kiếp, "ân cần" hỏi thăm cả tám đời tổ tông nhà đó.
Đan Tiểu Dã: "..." Kính nể!
Nhuế Nhất Hòa: ".." Lợi hại!
La Tư Nguyên cười gượng, vội vã ngăn cản em gái tiếp tục nói lời không hay, lại hỏi ông lão tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Dù sao người này cũng là người cản được lệ quỷ gϊếŧ người một lần. Có thể cản được một lần, tất nhiên cũng có thể cản được lần hai.
Ông cụ Trương Căn Miêu bảo: "Tìm được hài cốt trước, sau đó... Tôi phải gặp lại Bối Bối một lần. Thật ra cô ấy là một người cực kỳ hiền lành, lá gan lại nhỏ, ngay cả gà cũng không dám gϊếŧ. Lúc còn bé, suýt chút nữa tôi đã chết đói, cô ấy sống cũng rất khổ sở, cũng ăn không đủ no. Cô ấy bèn đi lên núi hái trái cây rừng cho tôi ăn, suýt nữa đã ngã từ trên cây xuống mà chết. Người tốt sống không lâu mà!"
Nhuế Nhất Hòa cũng không ngăn ông lão tưởng nhớ Dư Cẩm Bối, nhưng vẫn phải nói: "Bây giờ cô ấy đã biến thành lệ quỷ rồi."
Là cái loại gϊếŧ người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả muối.
Ông cụ tỏ vẻ mình đã rõ ràng, nói tiếp: "Quan trọng nhất là gương trang điểm khảm xà cừ. Nó có tác dụng nhất định trong việc áp chế oán khí của Bối Bối. Đừng xem nó chỉ là một cái gương nho nhỏ. Trước đây rất khó để mua được được. Còn phải có vật liệu tốt và phải là người có tay nghề lâu năm mới có thể làm ra cái gương đẹp đẽ như vậy. Mẹ Bối Bối có một cái, nhưng nhất định không chịu cho cô ấy. Tôi bèn hứa với cô ấy sau này kiếm được tiền rồi sẽ mua cho cô ấy một cái tốt hơn."
Đan Tiểu Dã nghe được thì nước mắt ngập đầy trong hốc mắt.
Chuyện này cũng quá thảm rồi!
Dư Cẩm Bối thật thảm, hãm hại phụ nữ trên danh nghĩa tập tục thật sự điên khùng. Người kia là người bị hại, hoàn toàn vô tội.
Trương Căn Miêu cũng rất thảm, trải qua đủ loại đau khổ khó khăn để sống sót mang được cái gương trang điểm về nhà cưới người phụ nữ mình yêu mến. Người yêu lập gia đình cũng thôi đi, miễn là sống bình an cũng ổn, vậy mà ông ấy chỉ thấy mỗi ma nữ đã biến chất hoàn toàn.
Đây là thảm kịch nhân gian gì vậy huhu!
Chắc chắn ma nữ vẫn còn nhân tính, nếu không sẽ không báo mộng cho người yêu lúc mới thoát khỏi ngăn trở. Có thể là người này thấy rất mâu thuẫn, vốn dĩ không muốn gϊếŧ người, lại không khống chế được bản năng gϊếŧ chóc của lệ quỷ. Bản tính lệ quỷ hiền lành không muốn tổn thương người vô tội. Trừ việc tưởng niệm người yêu ra, cô ta cũng muốn nhờ tay của người yêu phong ấn bản thân lần nữa.
Nhuế Nhất Hòa không biết một dáng vẻ nhíu mày cảm động một lúc của Đan Tiểu Dã là đang suy nghĩ điều gì. Cô hỏi có cách nào biết rõ hiện hài cốt Dư Cẩm Bối đang bị vứt ở đâu không.
Người chơi tự cảm thấy không am hiểu việc giao tiếp với người khác, cũng không có tài năng đặc biệt bèn ở lại với bồi ông cụ ở trên xe. Có ông lão Trương Căn Miêu ở đây, cậu Bạch và tay sai nhỏ cũng cảm thấy rất an toàn. Bọn họ vô cùng tin tưởng ma nữ sẽ không ra tay ngay trước mặt ông lão.
Người chơi có lăn lộn từ người mới đến lâu năm, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh.
Người đi từ trong công trường ra không phải đều "có đi không có về", nhưng chuyện mộ phần bị đào lên đã là chuyện ba năm trước, ký ức của những người tham gia vào việc vứt bỏ hài cốt đều đã hơi mờ nhạt rồi, chỉ có thể rặn ra một địa điểm đại khái.
La Tư Di cảm thấy kỳ lạ: "Mộ phần bị đào là chuyện ba năm trước đây, sao bây giờ mới xảy ra vấn đề?"
Không ai có thể trả lời nghi hoặc của cô ấy, ông cụ Trương Căn Miêu cũng không được.
Họ lên xe một lần nữa. Năm phút sau, cậu Bạch bèn chỉ ra phần đất bằng phẳng toàn cỏ khô ở bên ngoài cửa sổ, bảo: "Hình như chỗ này chính là nơi Annie nhặt được gương trang điểm."
Thật ra anh ta cực kỳ không muốn nhắc tới tên Annie, cũng rất hận thằng bạn tồi đã đưa ra ý kiến ngu ngốc. Nếu như cậu ta không chết, anh ta cũng sẽ không bỏ qua người đó. Nếu không phải biết trên thế giới này thật sự có ma quỷ, anh ta còn có thể mang xác của tên kia ra đánh cho hả giận.
Tự tỉnh ngộ, cậu ấm Bạch không học được.
Nhuế Nhất Hòa: "Anh có nghe được tiếng chuông không?"
Câu hỏi này dọa cho cậu Bạch sợ đến mức run lên: "Không có, không có."
Người của đội xây dựng đào mộ phần lên cũng không mở quan tài ra, không tính là vứt hài cốt bừa bãi, chỉ chuyển y nguyên tới chôn ở một chỗ xa hơn thôi. Tuy nhiên, họ cũng chôn rất có lệ, không tính là tận tâm. Nếu không họ cũng sẽ chẳng thừa chết vẫn khăng khăng không nhận đã di chuyển mộ phần, sợ ông lão sẽ truy cứu trách nhiệm.
Theo cách nói của bọn họ, họ đào hố chôn rất nông, trên nắp quan tài chỉ có một lớp đất thật mỏng. Có thể nó sẽ trồi lên mặt đất trong một vài năm nữa.
Họ chỉ có thể tìm thôi.
Chỗ này có hơi lớn, mọi người chia nhau ra tìm.
Nhuế Nhất Hòa và Đan Tiểu Dã cùng một tổ. Họ đi chưa bao lâu đã thấy có một thứ gì đó bằng gỗ màu đen ở trong bụi cỏ khô, nửa còn lại thì được chôn dưới đất. Có thể là quan tài, nhưng phải đem đào đất lên một chút mới xác định được.
Nhuế Nhất Hòa thì có thể sử dụng tay phải ma hóa để đào đất, Đan Tiểu Dã lại muốn đi tìm một công cụ tiện tay. Cậu ta chạy đi, chẳng mấy chốc đã chạy về. Lúc chỉ còn cách Nhuế Nhất Hòa có ba mét, người này đột nhiên ngồi xổm xuống.
Nhuế Nhất Hòa ngẩng đầu lên, thấy cậu ta chổng mông lên ngồi xổm trong bụi cỏ, không biết đang làm cái gì.
"Sao cậu còn chưa qua đây nữa?"
Giọng nói Đan Tiểu Dã có hơi nặng nề.
"Em đang buộc dây giày."
Tào lao, cậu mang giày đạp quai thì lấy đâu ra dây giày mà cột.
Nhuế Nhất Hòa đứng lên đi tới phía sau Đan Tiểu Dã mà hầu như không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, lại chỉ thấy đầu cậu ta nhấc lên nhấc xuống, không biết đang làm gì thế. Cô bèn cẩn thận vỗ vai cậu ta một cái: "Tiểu Dã!"
Đan Tiểu Dã xoay người, miệng đầy máu tươi. Hai tay cậu ta đang cầm lấy một con rắn lớn to bằng nửa cánh tay của trẻ con, trong miệng còn nhai một miếng thịt rắn máu me nhầy nhụa. Vậy nên cậu ta nói nghe không được rõ.
"Sếp Nhuế ơi... Ăn ngon quá! Chị ăn không?"
Nhuế Nhất Hòa: "..." Cảm ơn, nhưng mà không cần.
Đan Tiểu Dã đeo kính mắt, cái bóng hiện ra trên mặt kính không phải cô đang đứng trước mặt, mà là một bóng dáng mặc váy xanh, khuôn mặt đã mơ hồ.
"Tôi chưa có xem video." Nhuế Nhất Hòa vẫn chưa lộ ra vẻ sợ hãi, nghiêm túc bảo: "Cậu ta cũng vậy."
Chị em à, cô tìm sai người rồi hả?
Một người một quỷ đối diện hồi lâu. Nhuế Nhất Hòa không hề nháy mắt, cứ chịu đựng đến khi ma nữ trên mặt kính biến đi.
Một giây tiếp theo, cô xoa xoa đôi mắt đau rát.