Làm thế nào để đánh bại ông xã là gương hóa thành?
Nhân xưng ngôi thứ hai, bản sao Narcissus*.
⌕ Góc giải thích (*)
Gương x Tổng giám đốc.
Bạn là một tổng giám đốc cuồng công việc, cũng là một 0 thuần túy.
Bạn luôn mơ mộng về một mối tình đẹp, nhưng mà, công việc vẫn là trên hết.
Bạn thường xuyên thức khuya, bỏ bữa sáng, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng thất thường.
Nhưng vì bạn đẹp tự nhiên nên xem tất cả các loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền do người nhà gửi tặng chẳng ra gì.
Gương trong nhà cũng chỉ dùng để cạo râu.
Sau đó, vào một ngày nọ, lúc bạn đang cạo râu.
Người trong gương đột nhiên cau mày, bước ra khỏi tường.
Bước ra khỏi tường.
Bước ra khỏi.
Bước ra.
Ra.
Bạn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tung hoành chinh chiến trên thương trường mà miễn cưỡng không để bản thân té xỉu, nhưng cơ thể như không có sức thoáng cái ngã xuống.
“Người” có khuôn mặt điển trai giống bạn, ngay lập tức đưa tay ra ôm lấy bạn.
Giọng nói của anh ta trầm thấp lại đầy sức hút: “Chủ nhân, ngài không đến gặp tôi, thế thì, tôi đến tìm ngài vậy.”
Nghe cứ như một câu chuyện kinh dị.
Bạn vùi mình trong l*иg ngực lạnh giá của anh ta, cảm thấy hơi ngột ngạt.
Bầu không khí nhất thời đọng lại, đồng hồ báo thức cắt ngang sự yên tĩnh.
Bạn chợt nhớ ra hôm nay vẫn còn nhiều việc phải làm.
Thế nên, bạn vùng ra khỏi vòng tay anh ta rồi đi nhanh về phía phòng làm việc.
Khi bạn đang làm việc trong phòng, anh ta cũng không làm phiền bạn, chỉ im lặng đứng nép một bên, nhìn bạn đến phát ngốc.
11:30, đồng hồ báo thức lại vang lên lần nữa, bạn thuần thục tắt nó đi.
Nhưng lần này lại có gì đó khác khác.
Gương ta đi tới, nói nhỏ: “Chủ nhân, đã đến giờ ngủ rồi.”
Bạn lập tức nhớ ra sự tồn tại của “người” này.
Nỗi sợ hãi về điều chưa biết và chấp niệm chưa hoàn thành công việc đang quấn lấy nhau rối thành một cục.
Anh ta đã đợi bạn ba phút, còn bạn thì vẫn cứ bất động.
Anh ta lập tức cúi người bế bạn lên, sải bước đi về phía giường.
Sau khi bế bạn lên giường, hắn dịu dàng hôn lên trán bạn một cái: “Chủ nhân, ngủ ngon.”
Nhưng bạn lại kịch liệt giãy giụa: “Chờ đã! Còn công việc!”
Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhét cánh tay của bạn vào lại chăn bông, nhẹ nhàng nói: “An tâm ngủ đi, mọi việc cứ để tôi lo.”
Bạn dần dần nhắm mắt lại trong giọng nói dịu dàng của anh ta.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức bạn dậy.
Việc đầu tiên bạn làm là bật máy tính lên, phát hiện công việc của ngày hôm qua đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.
Khi bước ra khỏi phòng, lại ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn hấp dẫn.
Bạn đi theo mùi hương, phát hiện có một người đang đứng trong phòng bếp, anh ta cao hơn bạn một chút, còn ngoại hình thì xinh đẹp như bạn.
Người nọ mặc một chiếc tạp dề màu xanh đậm đang nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng tươm tất chu toàn.
Anh ta nhìn thấy bạn thì cười nhẹ: “Chủ nhân, ngài dậy rồi, mau ngồi ăn sáng đi.”
Bạn nhìn anh ta một cách đầy ngạc nhiên, cứng nhắc cầm đũa một cách nhưng lại bị hương vị làm cho kinh ngạc.
“Ngon lắm, là anh làm món này à?”
Tai anh ta đỏ bừng, gật gật đầu: “Vâng, thưa chủ nhân.”
Bạn lập tức bị hạ gục, không cần biết anh ta từ đâu tới hay có phải là người không, chỉ cần nấu ăn ngon thì nhất định phải giữ lại!
Ai mà ngờ được?
Tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn XX trên thực tế lại là một người ham ăn, vì đồ ăn mà không từ thủ đoạn.
Sự nhạy bén của thương nhân khiến bạn thích ứng một cách nhanh chóng, nhẹ giọng hỏi: “Vậy khi nào… anh rời đi?”
Nói xong, bạn cúi đầu, cảm thấy hơi mất mát.
Anh ta có chút lúng túng nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Tôi sẽ không rời đi cho đến khi nào ngài không cần tôi nữa.”
Bạn ngẩng đầu lên nở nụ cười xán lạn: “Vậy thì tôi sẽ mãi mãi cần anh.”
Ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng: “Được.”
Khi tan làm về đến nhà, bạn thấy anh ta cầm một đống chai lọ, không biết đang làm gì.
Bạn có chút tò mò, lặng lẽ đi tới từ phía sau, đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng anh ta: “Anh đang làm gì đó!”
Anh ta không sợ hãi như bạn nghĩ mà nắm lấy tay bạn, xoay người, ánh mắt bình tĩnh có chút bất lực.
“Chủ nhân, ngài đã quên tôi là một tấm gương sao? Từ lúc ngài mở cửa tôi đã nhận ra rồi. Hiện tại tôi đang chuẩn bị những món đồ cần thiết để chăm sóc da cho chủ nhân.”
Hả?
Chăm sóc da?
Là làm cái quái gì?
Cho đến khi nằm lên giường, bạn không khỏi thở dài khi được anh ta mát xa bằng đôi bàn tay thon dài và mạnh mẽ ấy.
Bạn nhắm chặt mắt lại vì sợ sữa rửa mặt sẽ dây vào mắt.
Trên đỉnh đầu có tiếng cười thầm: “Chủ nhân, đừng sợ, tôi sẽ không làm đau ngài đâu.”
…
Biên tập: Tầm Mai
Chỉnh sửa: NinaSau
một hồi chăm sóc, bạn cảm thấy da mặt sảng khoái, như được rửa qua nước thánh, đầy thoải mái dễ chịu.
“Cảm ơn anh, anh Gương, anh thật tốt.”
Nói xong, bạn đứng dậy muốn rời đi.
Cánh tay đột ngột bị kéo lại, bạn lại bị ấn xuống nằm trên giường.
Giọng nói của anh ta thật ấm áp: “Chủ nhân, vẫn chưa xong, ngài đừng nóng vội.”
“À à, được rồi.” Bạn ngoan ngoãn nằm xuống lần nữa.
Sau đó, bạn bị lật người lại, quần ngủ cũng bị tuột xuống.
Cảm nhận được cái mông hơi lành lạnh, bạn không khỏi đỏ mặt, tức giận nói: “Anh Gương! Anh… anh làm cái gì vậy?!”
Anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông mềm mại của bạn, thấp giọng giải thích: “Chủ nhân, không phải ngài là 0 thuần túy sao? Làm 0 thì mông cũng cần được chăm sóc, để tôi đắp mặt nạ dưỡng mông cho ngài.”
“Hả? Vậy sao?” Bạn thả lỏng cơ thể một chút, bản thân bạn mù tịt trong khoản chăm sóc da này nên nghe anh ta nói cũng thấy hợp lý.
Cảm giác lành lạnh từ mặt nạ truyền đến mông khiến bạn không khỏi co người lại, hắn lại đè chân bạn xuống.
“Chủ nhân, xin đừng nhúc nhích, tác dụng của mặt nạ sẽ mất đi đó.”
“Ờm…” Bạn có chút khó chịu nói, “Anh biết nhiều thật đấy.”
Anh ta chỉ cười nhẹ không nói.
Nhưng mà, làm ơn có ai có thể hỏi anh ta giùm, rằng chăm sóc da còn phải chăm luôn cả hoa cúc ư?!!
Sau khi dùng tay để chăm sóc, anh ta bắt đầu dùng cậu “gương” nhỏ để chăm sóc cho nơi không bao giờ mở ra của bạn.
[Bỏ qua quy trình chăm sóc]
Anh ta tràn đầy tinh lực, nhẹ nhàng hôn lên từng bộ phận cơ thể bạn sau khi chăm sóc xong.
Đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh ta chạm vào đôi môi mềm mại của bạn, nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng bạn.
Bạn bị hôn đến đầu óc mơ hồ.
Anh ta nắm tay bạn, ngón tay đan vào nhau, giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên bên tai: “Chủ nhân, thoải mái không?”
“Ưm…” Bạn theo bản năng mà đáp lại.
Anh ta thấp giọng dỗ dành: “Chủ nhân, chúng ta luôn thoải mái như vậy có được không?”
Ngón tay anh ta vẽ một vòng trên người bạn, cơ thể bạn hơi run lên, thần trí mơ hồ, giọng cũng khàn đi: “Được…”
Anh ta vui vẻ mỉm cười, bắt đầu một đợt chăm sóc mới.
…
Nhân viên trong tập đoàn XX cảm thấy sếp mình nhất định là có vợ rồi.
Nếu không thì làm sao có thể có sắc mặt hồng hào, làn da sáng mịn, ăn uống điều độ được?
Cơm trưa tình yêu được gửi đến bộ phận quản lý, khiến cho Top 3 nhân viên công ty ăn chanh tập thể.
Hơn nữa, trước kia gửi tin nhắn công việc cho sếp vào 3 giờ sáng đều sẽ nhận được hồi âm ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì sao, sau 10 giờ tin nhắn của bọn họ sẽ như đá chìm đáy biển.
Chẳng những tổn thương mà còn ghen tị chết đi được. Vừa giàu có vừa đẹp trai, đã vậy còn có một người vợ hiền lành đảm đang.
Tổng giám đốc đích thị là người chiến thắng giữa đời người bình lặng.
Bạn nghe được những chuyện này chỉ cười lạnh một tiếng, hơi phẫn nộ nhìn chằm chằm người đàn ông đang xoa eo mình bên cạnh.
Trong lòng thầm niệm: Nếu tôi còn tin anh thì tôi làm con chó, còn dám dùng nhiều phân thân tiến vào nữa chứ, rõ ràng không xem tôi là người mà!
Anh ta bỗng cười nhẹ, ghé vào tai bạn nói một cách đầy nghiêm túc: “Chủ nhân, tôi yêu ngài, tôi thật sự rất yêu ngài.”
Giọng nói trầm ấm gợi cảm hệt như lần đầu gặp gỡ.
Vành tai bạn hơi ửng đỏ, khí thế ban nãy cũng vơi dần đi.
Anh ta nhân cơ hội tiến tới, trao cho bạn một nụ hôn triền miên.
Hai mắt bạn dần mông lung, nhưng trong tim lại thoáng chút ngọt ngào.
“Thực ra, tôi cũng hơi thích anh rồi.”