Một Ngày Không Gặp Tựa Ba Thu

Chương 6: Ngoại truyện 4: Cãi nhau

Editor: Vokgraz

ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ

Kỳ nghỉ đông cuối cấp, công không chịu về nhà với thụ.

Nguyên nhân là do cả hai cãi nhau, hay nói chính xác hơn thì công đơn phương chiến tranh lạnh.

Từ khi thụ vào đại học đã được các giảng viên quý mến nên anh thường phải theo phụ trợ giảng viên. Qua mấy năm, thụ đã có thể tự đảm đương công việc.

Vài ngày trước khi tiến hành thí nghiệm, có một bạn thành viên trong nhóm thiếu cẩn thận nên điền sai thông số khiến mọi cố gắng của cả nhóm thành công cốc. Thụ đã thức trắng mấy đêm liền đâm ra càng dễ cáu kỉnh.

Khi thụ đến trường đón công thì hắn đang giao lưu với đàn em bên câu lạc bộ. Vì nghiệp vụ của đàn em chưa được thạo lắm nên cậu ấy thường đến tìm công xin chỉ giúp.

Tính công tốt bụng lại dễ mềm lòng, ban đầu hắn vốn không đồng ý nhưng hắn thấy đàn em nài nỉ bèn gật đầu.

Đàn em vốn là trai thẳng, bình thường cậu ấy vốn thoải mái nên rất hay đùa giỡn với mấy anh em thân thiết.

Vậy nên khi nghe thấy công tận tình chỉ dẫn, cậu nhóc hớn hở ôm lấy công rồi hô to: “Đúng là anh trai tốt của em!”

Thụ vừa đến nơi đã trông thấy cảnh ôm ấp đó, lại còn nghe cậu nhóc vui vẻ gọi hắn nên cơn giận bị dồn nén mấy ngày qua bỗng tụ thành thùng thuốc nổ bốc cháy tức thì.

Thụ vội bước tới, anh nắm lấy áo của cậu nhóc đẩy ra. Do sức lực của thụ khá mạnh nên cậu nhóc ngã nhào trên nền tuyết.

Cậu nhóc ngã ngồi trên nền tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng. Mãi sau đàn em mới tỉnh táo đứng dậy thủ thế.

Công ở giữa bọn họ cản lại, giải thích một thôi một hồi rồi bảo đàn em đi trước đi.

Hắn xoay người, ánh mắt không có nổi một tia vui vẻ.

Công biết gần đây thụ rất mệt nên tâm trạng vốn không tốt, bởi thế hắn luôn cố gắng giúp thụ vui để anh thả lỏng thư giãn.

Cơ mà dù có mệt mỏi thế nào đi nữa thì chuyện xả giận lên người khác là không đúng.

Công không muốn nhìn thụ nữa, hắn xoay người bỏ đi.

Thụ hốt hoảng vội níu tay công, anh chắn trước hắn không cho công đi.

“Buông ra.” Công lạnh lùng ra hiệu, giọng nói của hắn không dịu dàng giống ngày thường.

Thụ cúi đầu định hôn công nhưng hắn né tránh.

“Tôi thấy chúng ta cần một khoảng lặng để bình tĩnh.” Công nói xong bèn hất tay thụ rồi bỏ đi một mạch.

Thụ muốn đuổi theo công nhưng có vẻ như thế chỉ khiến công giận hơn.

Bình thường công ít khi nổi giận nhưng một khi hắn phát cáu thì tốt nhất nên thuận theo ý hắn, bằng không mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Vậy là sau đó công không theo thụ về nhà, dù thụ có nhắn bao nhiêu tin đi nữa thì công cũng mặc kệ.

Công trú nhờ ở nhà đàn anh. Đàn anh vốn là bạn cùng trường Nhất Trung, hơn nữa bọn họ còn học cùng chuyên ngành.

Công đón tàu lửa về nhà đàn anh, còn thụ một mình lái xe trở về. Mãi đến khi đàn anh đưa công về nhà thì thụ đã ngồi đợi ở dưới tầng từ lâu.

Đàn anh lấy hành lý giúp công, hắn cười khách sáo tiếp nhận, bọn họ còn hứa hẹn lần tới sẽ tụ tập với đám bạn ở Nhất Trung.

Tạm biệt đàn anh xong xuôi, công kéo hành lý vào nhà. Hắn thấy thụ đứng chờ ở một bên.

Tóc thụ mọc dài che khuất lỗ tai, sắc mặt không tốt lắm, bọng mắt thâm đen, râu mọc lúng phúng.

Công lướt mắt thoáng qua, hắn không muốn để mắt đến thụ bèn phớt lờ kéo hành lý vào nhà.

Thụ đuổi theo bắt lấy tay công, lạnh buốt.

Công lại bỏ mặc bản thân rồi.

Thụ càng oán trách bản thân nên lời chưa nghĩ đã buột miệng nói ra.

“Sao bé không mặc quần dài áo ấm vậy? Nhỡ đâu bị cảm thì sao?”

“Ai cần em quan tâm.” Công hất tay thụ. Hắn vòng qua người anh rồi bỏ đi một nước.

“Em không quan tâm bé thì ai quan tâm đây? Tên đàn em kia hay gã đàn anh ban nãy?”

Công dừng bước. Hắn cúi người vo tuyết rồi ném vào người thụ.

“Biến.”

Công tức đỏ mắt. Ban nãy trên đường công không được nghỉ ngơi gì, vậy mà về đến nhà còn gặp phải thụ kiếm chuyện nữa.

Thụ lãnh trọn cục tuyết to đùng mà công ném qua, anh nghĩ cục tuyết to như thế hẳn cơn giận đã nguôi ngoai phần nào. Thế là thụ vội chạy đến, anh định ôm lấy công.

Vậy mà thụ bị công đánh vào tay rõ đau, trên mu bàn tay đỏ rần một mảng.

Công nén cơn tê trong lòng bàn tay, hắn đỏ hoe mắt nói ra lời tnaf nhẫn nhất: “Chia tay đi!”

Thụ vừa nghe lời ấy bèn hốt hoảng không thôi. Anh mặc kệ hắn đấm đá, nhất quyết ôm hắn không buông.

Công cúi đầu cắn vai thụ, hắn dung hết sức như thể muốn rứt miếng thịt kia khỏi vai.

Cơ mà thịt săn quá nên công cắn không đứt mà chỉ tổ đau răng. Công càng cắn càng hăng, hắn quyết đánh thật nên không hề xót hay đau lòng tí nào.

Công cứ lặp đi lặp lại lời chia tay. Thụ không chịu nổi nữa bèn hôn ngang chặn miệng công.

“Em sai rồi, em sai rồi mà. Bé tha lỗi cho em được không? Đừng chia tay nữa nha?” Thụ dịch khỏi môi công, kéo ra một vệt óng ánh. Thụ vươn tay lau đi rồi nhỏ giọng van nài, anh giúp hắn lau nước mắt còn đọng trên khóe mi.

“Vậy em sai ở đâu?” Công nào dễ bị thụ lừa.

“Em không nên đánh người khác.”

“Còn gì nữa?”

“Em không nên cáu giận lung tung.”

“Hết rồi?”

“Không nên xả hết bực tức của mình lên người khác.”

“…”

“Em nhận lỗi hết rồi. Tụi mình đừng chia tay nữa nha?” Thụ đáng thương nhìn theo công.

“Lần sau tái phạm nữa?”

“Không đâu. Bé tha lỗi cho em nhé?” Thụ đứng đợi ở dưới tầng khá lâu, lại không uống nước nên giọng khàn đυ.c.

Công rầy rà đáp ứng, hắn còn nhắc nhở nhất định không có lần sau.

Chẳng phải công xót thụ đâu.

Cả hai hòa hảo như ban đầu, cơ mà cả hai vừa lên đến cửa đã trông thấy cha mẹ đứng đợi ở bên ngoài.