Một Ngày Không Gặp Tựa Ba Thu

Chương 2: Yêu mãi nghìn thu

Editor: Vokgraz

ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ

Khi cả hai ở tuổi lục tuần, công nghỉ dạy về hưu, còn thụ giao công ty cho cấp dưới quản lý.

Cả hai sánh vai nhau đi khắp nơi, có khi dừng chân tại một điểm du lịch vài tháng và trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

Khi đã ngoài bảy mươi, cả hai xây nhà ở nông thôn, trồng rất nhiều hoa trong vườn và tu sửa ao nhỏ để nuôi cá.

Tính tình công vẫn trẻ con giống thuở trai trẻ, vì ỷ được yêu chiều nên làm kiêu.

Công vốn không kiên trì, hắn chăm trồng hoa không được mấy ngày bèn giao hết cho thụ, nuôi cá chưa được vài ngày đã cụt hứng.

Thụ đã quen với tính tình của công nên anh luôn thay hắn chăm lo chu đáo những đóa hoa và đàn cá, biết đâu có ngày nào đó công có hứng thú trở lại thì sao.

Chiều nay công học khiêu vũ, cơ mà tay chân của công không phối hợp nhịp nhàng từ bé đến giờ nên học mãi cũng công cốc.

Hiện giờ công đang giận dỗi ngồi ì ở ghế sofa, mãi tới giờ ăn cơm vẫn chưa nguôi giận.

Thụ nấu một bữa thật ngon, anh thấy công tức giận như cá nóc phồng bèn lại gần thơm lên má người ấy. Thụ ôm hắn, quen thói dỗ dành: “Mình ơi ra ăn cơm nè! Tụi mình ăn cơm xong lại khiêu vũ tiếp nha, em tập với mình.”

Công vẫn còn giận. Dù công có lớn tuổi đi nữa thì hắn vẫn là một cụ ông đẹp trai khiến thụ yêu thích không thôi.

Công vùi mặt trên vai thụ, hắn dỗi hờn “Hứ” một tiếng.

Thụ khẽ bật cười, anh giúp hắn lau tay rồi dỗ dành: “Khiêu vũ thôi mà, lát nữa tụi mình đổi cách khác nhé. Giờ tụi mình cứ ăn cơm trước nha?”

Tay công được thụ cầm khăn ấm mềm mại lau nhẹ từng tí. Anh tỉ mỉ đến từng ngón tay, đốt khớp và kẽ hở khiến hắn vô cùng thoải mái.

Bấy giờ, bụng công cũng reo lên.

Thụ mỉm cười hôn lên trán công, anh dẫn hắn đến bàn ăn, gắp cho hắn từng món.

Cơm nước xong xuôi, thụ dọn dẹp đâu đó rồi nắm tay công ra vườn.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên.

Thụ đặt tay công lên eo mình, còn tay mình thì đặt lên vai công, còn hai bàn tay còn lại đan lấy nhau vươn ra ngoài.

Thụ dẫn công từng bước, cơ mà công rất ngốc nên luôn dẫm phải chân thụ. Hắn xấu hổ đỏ mặt.

Thụ luôn dịu dàng cổ vũ: “Mình giỏi lắm, có tiến bộ nhiều đó nha! Tụi mình tập xíu nữa là hoàn hảo luôn!”

Công được thụ khen nên hơi ngượng ngùng, cơ mà hắn khẽ cong môi tỏ vẻ rất vui.

Dưới ánh trăng, hai cụ ông đẹp trai tựa sát vào nhau, nâng đỡ nhau và khiêu vũ một điệu ấm áp lạ thường. Khóm hoa lớn, hồ cá xanh biếc, vầng trăng tròn treo cao, ngay cả làn gió và tản mây nhẹ nhàng lướt qua như khan giả minh chứng tình yêu của bọn họ.

Điệu nhảy không đẹp lắm nhưng cả hai rất nghiêm túc, rất hài lòng cũng hưởng thụ giây phút ấy.

Một người được yêu chiều, một người tình nguyện nuông chiều.

Cả hai qua đời vào một đêm sáng trăng và đầy sao, bọn họ mặc những bộ quần áo đẹp nhất và yên bình đan tay nhau trên giường như thể không đành lòng buông tay và ước định bên nhau suốt kiếp sau dẫu phải vượt cầu Nại Hà cách trở.

Cấp dưới chôn cất theo nguyện vọng của cả hai. Đôi nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út mà cả hai đeo từ thuở thiếu thời cũng được đặt trong bình tro cốt của hai người.

Tình yêu của cả hai kéo dài từ thuở niên thiếu đến bạc đầu như lời thụ đã từng hứa, vĩnh viễn yêu công, yêu mãi nghìn thu.