Nếu nói trường quân đội nơi nào có thể khiến Sở Vân Tiếu tuyệt đối không thể vắng mặt, khẳng định nơi đó là nhà ăn của Học viện Quân sự Liên bang. Nhà ăn trường quân đội món ăn rất phong phú, có đủ loại mỹ thực. Thích đồ ăn nhanh hay theo chế độ dinh dưỡng, nơi này đều đáp ứng được khẩu vị của bạn.
Học viện Quân sự Liên bang theo chế độ trường quân đội khép kín không hoàn toàn, học sinh trường quân đội rất hiếm khi rời trường mà không có lý do, vì vậy cơ sở vật chất trong trường luôn hoàn hảo đến mức không ai có thể tìm ra bất kỳ sai sót nào.
Mỗi khi đến giờ ăn trưa, Sở Vân Tiếu chạy trốn rất nhanh. Dùng lời của bác sĩ Sở tới nói, ăn cơm không tích cực, sọ não có vấn đề.
Như thường lệ, Sở Vân Tiếu tới nhà ăn từ sớm. Còn chưa tan học, nhà ăn không có nhiều học sinh, chỉ có một số giáo viên trường quân đội.
Sở Vân Tiếu chọn lấy đồ ăn mình thích, xoa dịu tâm tình có chút buồn bực hai ngày nay. Nguyên nhân bực bội chính là tên học sinh mới đầu óc tràn đầy phế liệu kia - Lệ Kinh Bình.
Người này từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu đùa bỡn lưu manh với anh, kể từ ngày đó hôm nào hắn cũng tới chầu chực ở phòng y tế, chỉ cần không có tiết hoặc tiết học đó hắn được miễn, nhất định cậu ta sẽ xuất hiện tại phòng y tế.
Sở Vân Tiếu đau đầu vô cùng, anh vốn tưởng rằng Lệ Kinh Bình có mục đích gì đó, hoặc cậu ta nghi ngờ thân phận anh. Thế nhưng sau khi gặp nhau những ngày qua, Lệ Kinh Bình nhẹ nhàng rõ ràng đem mục đích viết hết lên mặt - Hẹn cᏂị©Ꮒ.
Sở Vân Tiếu biết diện mạo của mình quả thực có hơn người thường rất nhiều, trước đây người theo đuổi anh cũng rất nhiều. Nhưng Lệ Kinh Bình không biết xấu hổ, dục cầu bất mãn, mở miệng là đòi lên giường - đây là lần đầu tiên anh gặp người như vậy.
Vậy nên mới nói tiềm lực cấp S không riêng gì tố chất thân thể, nhu cầu ở phương diện đó cũng là cấp S sao?
"Vân Tiếu!" Một tiếng gọi từ phía sau truyền đến, Sở Vân Tiếu bưng xoay người, nhìn thấy một người quen thuộc người bưng đĩa đồ ăn đi về phía anh.
"Lôi Ân? Hôm nay anh không có lớp sao?" Sở Vân Tiếu dừng bước, chờ người mặc quân phục huấn luyện viên đến gần. Sở Vân Tiếu quen biết Lôi Ân từ khi anh làm bác sĩ quân, hai người thuộc cùng một quân đội, trùng hợp đã từng ở chung ký túc xá.
Ngày thường, Lôi Ân là người lạnh lùng ít nói, vốn là quân nhân ưu tứ trong quân đội Liên Bang. Sau khi thời hạn phục vụ tại ngũ kết thúc, Lôi Ân không tiếp tục ở lại quân đội, ngược lại đến trường quân đội Liên Bang làm huấn luyện viên.
"Hôm nay các lớp đều học buổi chiều, là tiết thực hành." Lôi Ân luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không dễ tới gần. Đối xử với học sinh cũng đặc biệt nghiêm khắc, bị rất nhiều học sinh gọi là huấn luyện viên ma quỷ. Ngay cả khi ở trong quân đội, Lôi Ân cũng không có bạn bè có thể nói chuyện cùng.
"Anh ăn xong rồi sao? Hay là vừa tới? Muốn ngồi cùng không?" Sở Vân Tiếu liếc mắt nhìn chiếc đĩa trống trơn trong tay Lôi Ân, lịch sự nói lời mời.
"Vẫn chưa ăn, đi cùng nhau đi." Tuy rằng trên mặt Lôi Ân không có biểu tình dư thừa nào, nhưng ánh mắt khi nhìn Sở Vân Tiếu rõ ràng dịu dàng hơn nhiều, nhìn kỹ một chút còn có thể thấy ý cười trong đáy mắt.
"Vậy đi thôi!" Sở Vân Tiếu hơi hơi mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính cong thành một đường vòng cung đẹp mắt. Anh tránh ra vài bước, để Lôi Ân chọn đồ ăn. Nhìn Lôi Ân lấy đồ ăn, mỗi một thứ đều là món anh thích ăn.
Sở Vân Tiếu rũ mắt, tâm tư của Lôi Ân đối với anh, anh đều biết rõ. Năm đó vào thời điểm anh xuất ngũ, Lôi Ân đã thổ lộ tình cảm. Nhưng Sở Vân Tiếu từ chối, một là tình cảm của anh đối với Lôi Ân không phải là thích; hai là việc anh muốn làm còn chưa thực hiện được, anh không có tâm tư suy xét chuyện này.
Tuy rằng anh đã sớm từ chối Lôi Ân, nhưng tình cảm mà Lôi Ân dành cho anh vẫn chưa từng nguôi. Sở Vân Tiếu trong lòng biết, nhưng cũng không cắt đứt liên hệ với Lôi Ân. Không có lý do nào khác, chống lưng phía sau của Lôi Ân là quân đoàn thứ năm của Liên bang – quân đoàn đã để lại chiến công hiển hách trong lịch sử Liên bang.
Sở Vân Tiếu ở lại trường quân đội làm bác sĩ không chỉ vì dược phẩm hay dịch dinh dưỡng, mà còn để tiếp cận gần hơn với quân đội Liên bang, có thể thu thập một chút tin tức từ quân đội, việc tiếp cận Lôi Ân cũng là để thu thập tin tức thuận tiện hơn. Anh che giấu dưới đáy mắt kia một tia áy náy, chờ đến khi Lôi Ân quay đầu lại, anh đã biến trở về dáng vẻ ban đầu.
Sở Vân Tiếu cùng Lôi Ân mới ngồi xuống, chuông tan học vừa vặn vang lên, từng nhóm học sinh lục tục tới nhà ăn ăn cơm. Vốn đang lao thẳng tới nhà ăn, vừa tiến vào nhìn thấy Lôi Ân cũng ở đó, đám học sinh lập tức trở nên thành thật. Đi ngang qua chỗ hai người họ, một đám ngày thường nghịch ngợm hi hi ha ha đều ngoan ngoãn đàng hoàng hô chào huấn luyện viên Lôi Ân!
Đám học sinh không dám tới gần, không thể không tò mò người ngồi ăn cùng bàn với Lôi Ân là ai? Mà học sinh nhận ra Sở Vân Tiếu đều không nhịn được cảm thán, không hổ là bác sĩ Sở, quả nhiên có thể khiến cho huấn luyện viên tiếng tăm lừng lẫy ma quỷ băng sơn mặt lạnh quay về với vẻ mặt ôn hòa.
"Mọi ngày anh đều nghiêm khắc như vậy sao? Những học sinh này sợ anh như thế?" Sở Vân Tiếu nuốt xuống một miếng thịt kho tàu, dùng tay chống cằm, nhìn đám học sinh xung quanh trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, trêu ghẹo nói.
"Chỉ là huấn luyện bình thường thôi." Lôi Ân quét mắt về phía đám học sinh định đứng vây xem, bọn họ sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức không dám ở lại nữa. "Là do bọn họ ít rèn luyện."
"Huấn luyện viên Lôi Ân không nên quá hung dữ, như vậy không được học sinh yêu thích đâu." Sở Vân Tiếu nhìn thấy Lý An Cách đang chào anh ở cách đó không xa, ngại Lôi Ân ở đây nên không dám tới gần. Anh cũng vẫy vẫy tay xem như đáp lại cậu nhóc.
"Tôi không cần bọn họ yêu thích tôi." Lôi Ân đáp, vẻ mặt không thay đổi. Lôi Ân gắp hết những đồ Sở Vân Tiếu thích ăn từ đĩa mình, bỏ vào trong đĩa anh.
Sở Vân Tiếu nhún vai, dáng vẻ này sợ là không thể thay đổi ngay được. Vừa định ăn tiếp, từ trong góc phòng xuất hiện một bóng người mà anh không muốn nhìn thấy.
"Bác sĩ Sở ăn cơm trưa sao không đợi em?" Thanh âm làm Sở Vân Tiếu có chút đau đầu vang lên. Lệ Kinh Bình không biết tới nhà ăn từ khi nào, một đường yên lặng đi tới, cũng không thèm để ý Lôi Ân ở phía đối diện, đặt mông ngồi bên người Sở Vân Tiếu.
Đồng phục trên người Lệ Kinh Bình bị hắn hơi hơi cuốn lên, lộ ra cơ bụng tuyệt mỹ. Tựa hồ vừa mới thực hành huấn luyện, trên người hắn vẫn còn lưu lại những vệt ẩm ướt vì nhiệt. Giống như tùy ý dùng nước rửa mặt một chút, thái dương và dưới cằm đọng lại những giọt nước.
"Bạn học Lệ, tôi và cậu hình như không thân quen đến mức có thể cùng nhau ăn cơm trưa." Từ khi Sở Vân Tiếu nhìn thấy Lệ Kinh Bình xuất hiện liền trở nên không vui, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Bạn cậu còn đang đợi cậu, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm."
"Bọn họ có thể tự ăn được. Nhưng em muốn ăn cùng bác sĩ Sở cơ." Nếu như vậy đã bị Sở Vân Tiếu đuổi mất, khẳng định đó không phải Lệ Kinh Bình. Nghe được Sở Vân Tiếu nhắc tới bạn mình, Lệ Kinh Bình chỉ quay đầu lại phất phất ra hiệu với họ, mông ngồi ở bên cạnh Sở Vân Tiếu đúng là khẽ động cũng chưa nhúc nhích lấy một cái.
"Lệ Kinh Bình, cậu đang làm phiền bác sĩ Sở." Lôi Ân nhìn thấy vẻ mặt anh thay đổi, và cũng nhìn thấy ánh mắt nhìn Sở Vân Tiếu một cách lộ liễu của Lệ Kinh Bình. Trong mắt của Lôi Ân hàn ý càng lớn, anh ta nhíu mày lại, trong giọng nói có chút răn dạy.
"Ồ, huấn luyện viên Lôi Ân cũng ở đây sao. Thật có lỗi quá, vì bác sĩ Sở quá hấp dẫn người, làm tôi chỉ chú ý đến mỗi bác sĩ Sở." Trên mặt Lệ Kinh Bình lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất là thật sự hiện tại mới thấy Lôi Ân. "Huấn luyện viên Lôi Ân vẫn luôn đi một mình, tại sao hôm nay lại ăn cơm trưa cùng bác sĩ Sở?"
"Tôi cùng huấn luyện viên Lôi Ân là bạn bè, ăn cơm trưa cùng nhau là chuyện bình thường. Nhưng ngược lại là cậu, bạn học Lệ". Sở Vân Tiếu không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, lên tiếng ngắt lời người từ lúc bắt đầu vẫn luôn kiếm cớ Lệ Kinh Bình, "Tôi không hoan nghênh cậu, tôi có thể mời cậu rời khỏi đây được không?"
Những lời nói của Sở Vân Tiếu khiến trong mắt Lôi Ân lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có ai để ý tới. Lệ Kinh Binh nghe được Sở Vân Tiếu nói thẳng muốn hắn rời khỏi đây, trong lòng càng thêm bực bội.
Lệ Kinh Bình vừa tan học từ lớp huấn luyện, nghe thấy có người nói ở nhà ăn nhìn thấy bác sĩ Sở của hắn, ngay lập tức vội vã chạy tới. Nhưng điều hắn thấy lại là vị bác sĩ làm lòng hắn ngứa ngáy vô cùng đang ngồi ăn cơm cùng bàn với nam nhân khác, còn vừa nói vừa cười, và hoàn toàn không chán ghét đối phương như khi gặp mình!
Nhìn bác sĩ Sở cười với người khác lộ ra hai lúm đồng tiền tươi như hoa, Lệ Kinh Bình cảm thấy chính mình phá lệ hung bạo. Đặc biệt là khi bác sĩ Sở của hắn đích thân bảo vệ nam nhân khác, tâm tình gắt gỏng lên đến đỉnh điểm.
Tuy rằng trong lòng Lệ Kinh Bình đang vô cùng cáu kỉnh, trên mặt vẫn nở nụ cười, hắn dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lôi Ân đối diện. Thì ra bác sĩ Sở nhà mình thích loại hình này ư? Nhìn qua cũng chẳng ra sao, so sánh với hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn?
Cơ ngực không lớn bằng hắn, mông cũng không cong bằng, trông giống tảng băng vừa nhìn là biết không có gì thú vị như hắn, loại này thì có gì vui? Bác sĩ Sở đúng là chẳng hiểu gì về mị lực nam tính!
Lệ Kinh Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Tuy rằng mấy ngày nay chính mình luôn quấn lấy Sở Vân Tiếu, nhưng bác sĩ Sở của hắn chưa bao giờ hiểu rõ mị lực của hắn cả. Nếu như hắn ở trước mặt bác sĩ Sở thể hiện một phen, nhất định sẽ làm cho Sở Vân Tiếu có hứng thú với mình.
Tốt nhất là mê hoặc bác sĩ Sở, sau đó kéo người lên giường, rồi dùng chân của mình quấn lấy eo bác sĩ Sở, cả đêm không cho anh ấy xuống giường.
Ôi -- không thể nghĩ về chuyện đó nữa, hắn nhịn không được lại nổi lên phản ứng.
"Huấn luyện viên Lôi Ân, tôi nghe nói thầy là người mạnh nhất trong số tất cả các huấn luyện viên giảng dạy thực chiến, là quân đoàn trưởng tương lai của quân đoàn số năm.
Không biết tôi có thể đấu với thầy không? Dù sao tôi cũng muốn biết sự chênh lệch giữa chúng ta." Lệ Kinh Bình thu lại nhan sắc phế liệu đầy đầu, nhìn về phía Lôi Ân, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chiến ý.
Lệ Kinh Bình không thèm kiềm chế âm thanh, lời nói của hắn làm cho cả nhà ăn vốn có chút ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Quần chúng ăn dưa vẻ mặt đều là không thể tin nổi.
Thực lực của Lôi Ân đã được mọi người công nhận. Thể chất và tinh thần đạt gần cấp S, cho dù là kỹ năng hay thao tác trên cơ giáp đều có tên tuổi ở toàn bộ Liên Bang. Huống hồ lại xuất thân từ quân đoàn số năm, là con trai duy nhất của quân đoàn trưởng quân đoàn số năm.
Mà Lệ Kinh Bình mới chỉ là học sinh mới của Học viện quân sự, mặc dù có thiên phú tốt, tiềm năng cấp S, năng lực về mọi phương diện cũng rất xuất sắc. Thế nhưng đối mặt với một huấn luyện viên đứng đầu, đã thực sự chiến đấu trên chiến trường, không ai cảm thấy rằng Lệ Kinh Bình có cơ hội thắng.
Như sợ đối phương sẽ từ chối, Lệ Kinh Bình khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau, vẻ mặt cực kỳ tự tin. Ánh mắt của hắn đối đầu Lôi Ân, cực điểm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Huấn luyện viên Lôi Ân chắc là sợ thua dưới tay tôi, để bác sĩ Sở chế giễu nên mới không nói lời nào nhỉ."
Nghe được lời của Lệ Kinh Bình, Sở Vân Tiếu thầm nói không ổn. Nếu như dựa trên tính các ngày thường của Lôi Ân, chắc chắn sẽ không để ý tới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lệ Kinh Bình. Nhưng một khi đã liên lụy đến Sở Vân Tiếu, tuyệt đối Lôi Ân sẽ không ngồi yên mà nhìn.
"Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu." Lôi Ân đặt chiếc đũa trên tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc không kém. Khí thế bị kìm hãm trước mặt Sở Vân Tiếu trực tiếp phóng ra, khí thế của một vị tướng quân lâu năm tràn đầy áp chế, "Nếu thua, cậu không bao giờ được quấy rối Vân Tiếu nữa."
"Chậc chậc, xưng hô thân thiết quá đi." Lệ Kinh Bình nhấp một ngụm, cực kỳ bất mãn với cách gọi của Lôi Ân, "Nếu tôi thắng, sau này huấn luyện viên Lôi Ân không được gọi bác sĩ Sở là Vân Tiếu."
Lệ Kinh Bình không hề bị khí thế của Lôi Ân dọa sợ. Ngược lại, Lệ Kinh Bình đối mặt với Lôi Ân, khí chất quanh thân hắn hoàn toàn không hề kém cạnh. Rõ ràng chỉ là một học sinh mới trường quân đội nhưng lại có can đảm cùng khí phách không tầm thường.
Trận chiến giữa hai người đàn ông chạm vào là bùng nổ, mùi thuốc súng nồng nặc bay khắp nhà ăn.
Sở Vân Tiếu quay đầu đi, có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Anh đã hình dung ra sắp tới diễn đàn trường học trên Tinh Võng sẽ xuất hiện những chủ đề thảo luận nào.
Anh còn đang phiền não về phiền phức rõ ràng trước mắt, tên lưu manh tạo ra cục diện rối rắm này không sợ chết tiến đến bên anh, hơi thở nóng rực phả lên vành tai anh "Nếu em thắng, bác sĩ Sở thưởng cho em nhé?"
Tôi thưởng em gái cậu!!! Ông đây cmn đánh chết tên lưu manh dê xồm đầu đầy phế liệu nhà cậu luôn!
—---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ Kinh Bình: Bác sĩ Sở, anh thực sự không hiểu vẻ đẹp gợi cảm của nam nhân!
Sở Vân Tiếu: Tôi tương đối hiểu vẻ đẹp còn lại toàn xương sau khi đem cậu lăng trì ^-^