Tần Vũ từ bên trong biệt viện của lão thái tổ Triệu tiên gia tộc chậm rãi bước ra, lão Thái bà và Triệu Khuynh Thành thấy hắn bình an trở ra liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ lo hắn sẽ gặp chuyện không may ở bên trong tổ địa.
- Thế nào rồi? – Lão Thái bà cất giọng hỏi.
Tần Vũ không nói gì, hắn khẽ lật tay Cửu Lê thần khí lập tức xuất hiện, hơn nữa còn có một đoá hoả liên bay lượn xung quanh người hắn khí tức cực kỳ khủng bố.
Triệu Khuynh Thành lấy tay che lại cái miệng nhỏ của nàng thốt lên kinh ngạc.
- Nghiệp Hoả Hồng Liên!
Lão Thái bà liên tục gật gù, lão cao hứng nói.
- Thiếu chủ, là lão bà bà đây đã xem thường ngươi!
Tần Vũ chỉ cười nhẹ để đáp lời lão nhũ mẫu, rồi ba người Tần Vũ chậm rãi trở ra ngoài Triệu tiên gia tộc đại môn.
Triệu Khuynh Thành nói.
- Tần Vũ, ngươi có muốn ở lại đây một hai ngày hay không?
Tần Vũ lập tức lên tiếng từ chối.
- Đa tạ hảo ý của a di, Tần Vũ còn có việc phải làm không tiện ở lại đây!
Triệu Khuynh Thành giọng có chút mất mát nói.
- Ân! Ta biết rồi, hẹn ngươi khi khác vậy, hãy chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ của ta đến phụ mẫu của ngươi.
- Vâng, a di!
Tần Vũ rảo bước nhanh về phía đại môn, ngay khi hắn chuẩn bị gần tới đại môn Triệu tiên gia tộc, một nam tử ước chừng trạc tuổi hắn liền chặn ngang đường.
- Tần Vũ ta muốn khiêu chiến ngươi!
Tần Vũ lạnh giọng nói.
- Ta không có thời gian với ngươi!
Tên kia hét lớn.
- Tên chết nhát, dù muốn hay không hôm nay ngươi muốn rời khỏi Triệu tiên gia tộc tất phải bước qua xác của ta!
Tần Vũ mặt lạnh như băng hỏi lại hắn.
- Ngươi chắc chứ?
Tên kia hừ lạnh nói lớn từng chữ một.
- Đúng vậy, nếu ngươi muốn ra khỏi đây phải được sự cho phép của ta.
Hắn là Triệu Hoành Sơn, tu vi Đại Thừa trung kỳ cho nên đối với một tên Hợp Thể kỳ như Tần Vũ rất là xem thường, dẫu cho hắn có nghe qua về chiến tích của Tần Vũ.
Tần Vũ mỉm cười tà dị, hắn không nói không rằng đột nhiên khí thế tăng mạnh, cả khuôn viên phía trước của Triệu tiên gia tộc chợt nóng lên một cách quỷ dị.
- Hừ, dị hoả! Muốn chết!
Triệu Hoành Sơn lớn giọng quát, hắn cầm thanh đao lớn trong tay đánh về phía Tần Vũ.
Chỉ thấy thân ảnh của Tần Vũ biến mất tại chỗ, mấy lão cự đầu trong Triệu tiên gia tộc cùng lúc nghĩ đến một cái tên.
“Côn Bằng nhất tộc thần thông!”
Tần Vũ nháy mắt đã đứng cách xa tên kia hơn mười trượng, cao ngạo nhìn về phía hắn, Tần Vũ điểm ngón tay lên hư không một cái bình cổ xuất hiện.
- Thần Khí Cửu Lê!
Tên Hoàng Sơn trầm giọng nói ra bốn chữ này, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nhưng ngược lại trong lòng lại cười thầm, cưỡng ép sử dụng tiên giới Thần Khí cái giá phải trả rất lớn.
- Ha ha … ngươi chỉ biết dựa vào thần khí thôi sao, Tần Vũ?
Tần Vũ không đáp lời hắn, chỉ thấy một cỗ áp lực quỷ dị đáp trả Hoành Sơn, hắn bị chấn cho rơi thẳng xuống mặt đất.
“Quang Minh Pháp Tắc chi lực, không thể nào!” Mấy lão cự đầu ở đây hốt hoảng cùng nghĩ đến sáu chữ này.
Tần Vũ gọi ra tiên khí – Trảm Tiên Kiếm, khuôn mặt Triệu Khuynh Thành biến sắc, nàng hét lớn.
- Tần Vũ, mau dừng tay!
Nhưng mọi thứ đã chậm, Trảm Tiên Kiếm đã chém ra một rãnh lớn ở trước mặt Tần Vũ, xẻ đôi người của Triệu Hoành Sơn ra làm hai, thần hồn hắn ly thể hoảng hốt hét thảm.
- Ở đây là Triệu tiên gia tộc ngươi dám gϊếŧ ta tất không thể bước ra khỏi cửa!
Tần Vũ cười nhạt một cái, hắn lật tay, Cửu Lê Thần Khí nuốt chửng thần hồn của hắn vào bên trong.
Mấy lão cự đầu có nghĩ cũng không thể nào nghĩ đến việc Tần Vũ hắn dám gϊếŧ người ở nơi này, vậy mà hắn thật sự đã làm vậy!
Triệu Đồ Nam lúc nãy có thể ra tay cứu Hoành Sơn nhưng lão lại không làm vậy, lúc này mới từ một bên lao tới, hùng hổ nói lớn.
- Nghiệt chủng, ngươi dám gϊếŧ người ở trong khuôn viên Triệu tiên gia tộc?
Tần Vũ thản nhiên lăng không mà đứng, hắn cười gằn từng chữ.
- Có gì không dám? Chẳng phải hắn nói ta muốn bước ra khỏi nơi này thì phải bước qua xác hắn sao? Bây giờ ta là đang bước ra khỏi Triệu tiên gia tộc a!
Lời nói của hắn ầm ầm vang vọng khắp hư không, vô cùng ngang ngược bá đạo làm mấy người trẻ tuổi ở đây phải lau mắt mà nhìn.
Triệu Đồ Nam huy chưởng đánh tới.
- Nghiệt chủng đền mạng cho cháu ta!
Tần Vũ hừ lạnh, một hư ảnh nữ tử hiện lên sau lưng hắn, nàng vừa hiện thân, toàn bộ Triệu tiên gia tộc quỳ rạp xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, thiên địa biến sắc, bầu trời nứt toạc từng mảng, thiên đạo oằn mình gánh chịu sức mạnh của nàng.
Lão thái tổ Triệu tiên gia tộc hét lớn.
- Tần Vũ đủ rồi, mau dừng tay, coi như ta thay mặt Triệu tiên gia tộc xin lỗi ngươi!
Lão thái tổ biết rõ nữ tử không rõ dung mạo mà hắn thỉnh đến không phải là nhân vật mà Triệu tiên gia tộc có thể trêu chọc, ngay cả toàn bộ gia tộc ở thượng giới cũng vậy.
Tần Vũ cười lớn một tràng, khí thế hiên ngang lẫm liệt bước ra khỏi Triệu tiên gia tộc, hắn đi từng bước trên không, đạp lên phía trên đầu của Triệu Đồ Nam đang quỳ rạp dưới đất mà đi.
Triệu Đồ Nam nhục nhã không tả nổi, nhưng hắn ngay cả ngẩng đầu cũng không thể, thân thể hắn căng cứng ra hết cỡ, nứt toạc đau đớn không thôi, cái này rõ ràng là Tần Vũ cố ý vũ nhục lão.
Lão gằn từng chữ.
- Tên nghiệt chủng, ngươi đứng lại!
Tần Vũ vẫn như cũ một mạch bước ra khỏi đại môn, hôm nay hắn đã cho bọn họ thấy cái tên Tần Vũ tuyệt đối là hai chữ cấm kỵ.
- Các ngươi không công nhận ta thì phải nhớ cho rõ, Tần Vũ ta là người các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Nếu không đừng trách ta đồng tộc tương tàn.
Hắn nói một câu tuyệt tình với Triệu tiên gia tộc làm cho trên dưới một mảng ngơ ngác. Triệu Khuynh Thành lấy tay che miệng, buồn bã nói.
- Ài, tại sao bọn họ lại cứ cố chấp như vậy chứ?
Lão thái tổ Triệu tiên gia tộc thở dài thườn thượt, mọi chuyện đã đi quá xa, tất cả chỉ vì dòng máu không thuần khiết của hắn, mà điều này liệu có đáng không.
Ban đầu hắn còn nhẫn nhịn để lại một phần tôn trọng bọn họ, nhưng bây giờ hắn không còn phải dè chừng gì nữa, bọn họ đã tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách hắn vô tình theo.
Liễu Thần từ từ tiêu tán trên không trung, để lại nỗi khϊếp sợ in sâu trong tâm trí của mọi người ở đây.
Tần Vũ trực tiếp gọi ra Tam Long, bá khí cưỡi Giao Long Đại Thừa kỳ đỉnh phong ầm ầm rời đi, ngay cả Tử Yên cũng hoá thành bản thể Chân Long ngạo nghễ bay lượn trên bầu trời Triệu tiên gia tộc.
Đây chính là vũ nhục! Nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản hắn cả, một kiếm kia, một thân ảnh kia để lại cho bọn họ nỗi sợ kiêng kỵ thật lớn.
Vốn dĩ hắn muốn nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng là bọn họ ép người quá đáng!
“Hỏng bét!” Một vài lão cự đầu theo phe hoà hữu nghĩ ngợi, nhưng bây giờ hết thảy quá muộn, bọn họ cũng không ngờ tính tình Tần Vũ lại ác liệt đến như vậy.
Lão Thái bà lắc đầu thở dài nhìn Triệu Đồ Nam đang quỳ trên mặt đất, lão bà bà lạng giọng nói.
- Nếu ngươi còn xem thường hắn như ngày hôm nay, thì ngày chết của ngươi không còn xa!
Triệu Đồ Nam lạnh cả sống lưng, lão Thái tu vi tuyệt đối không thua gì các lão cự đầu, lên tiếng cảnh tỉnh hắn.
“Ta không phục a!”
Tam Long chân đạp lên từng đoá hoả liên ngạo nghễ rời đi, để lại bầu trời rực lửa ở phía sau, một khung cảnh vô cùng rung động lòng người.
“Đại tỷ, chủ nhân thật ngầu a!” Tam Long truyền âm nói.
Tử Yên ngạo khí bá đạo đáp lời. “Điều này là tất nhiên!”
Đột nhiên Tử Yên cuộn người quay lại phía sau, nó há to cái miệng như chậu máu, phun ra một cột tử lôi thiên kiếp, rạch đôi thương khung bên trên khuôn viên Triệu tiên gia tộc ra làm hai nửa, nó cũng muốn ra uy bởi nó là chân long chân chính.
ĐOÀNG! Ầm! Ầm! Ầm!
Một thiếu niên cưỡi giao long khí thế lẫm liệt cùng với một con chân long dữ tợn cứ vậy hiên ngang rời khỏi trung tâm cấm kỵ chi địa trong truyền thuyết của Thiên Huyền Đại Lục.
Kể từ lúc này, hai chữ Tần Vũ đã vô tình trở thành điều cấm kỵ ở Triệu tiên gia tộc, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất mà bọn họ phải gánh chịu suốt vạn năm qua.
Tần Vũ chưa đi khuất bóng, lão thái tổ liền nổi trận lôi đình.
- Hắn là ngươi duy nhất trong vạn năm qua có huyết mạch phản tổ, hấp thu Nghiệp Hoả Hồng Liên thành công! Vậy mà các ngươi tự mình đoạn đi giao hảo với hắn, thật là hay, ở trên kia còn biết bao nhiêu chi hệ đang dòm ngó đến việc này, một lũ ngu xuẩn!
Lời nói của lão như sét đánh ngang tai đám người trẻ tuổi ở nơi đây, bọn họ có người không phục, có người lại ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tên Tần Vũ.