Cuộc chiến giữa đệ tử thượng cổ Thanh Vân tông và đệ tử của hai thượng cổ ma tông ngày càng trở nên khốc liệt, cả hai bên đều bắt đầu có tu sĩ ngã xuống bỏ mình.
Khương Duy Ninh mắt hằn lên từng sợi tơ máu, đảo mắt nhìn nhanh một lượt chiến trường, phe nhân tộc đang bị thất thế về số lượng, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc toàn quân bị diệt, mặc dù bọn họ đã cố gắng rút lui hết sức có thể.
Đệ tử thượng cổ Thanh Vân tông dần dần rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt bọn họ bắt đầu hiện lên một chút sợ sệt, một số đệ tử đã nảy sinh ý nghĩ đào thoát, bỏ trốn khỏi chiến trường.
Ngay lúc này, Cơ Huyền Tử và Thường Hi dẫn binh đến viện trợ cho bọn họ, một tiếng sát rền vang chấn hưng ý chí chiến đấu của đệ tử nhân tộc, chấn nhϊếp đám ma tộc tu sĩ ở nơi đây.
-SÁT!
Cơ Huyền Tử từ xa đã xuất chiêu, đánh bay một tên Luyện Hư kỳ tu sĩ phe ma tộc. Khương Duy Ninh thấy một cảnh này, trong lòng không hề có một chút nào là vui vẻ, bởi vì bây giờ, mọi hào quang đã tập trung lên trên người Cơ Huyền Tử.
“Mẹ nó, đúng là xui xẻo”
Nghĩ vậy, nhưng tên Khương Duy Ninh đã lướt đến hợp công cùng Cơ Huyền Tử, hắn nói:
-Cơ sư đệ, đa tạ đệ ứng cứu!
Cơ Huyền Tử vẻ mặt như thường, đáp lời hắn:
-Khương sư huynh đa lễ rồi, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, ra tay tương trợ là điều phải làm, trước gϊếŧ địch, sau nói tiếp!
Khương Duy Ninh khẽ gật đầu, trong lòng thật mong cái tên họ Cơ này trọng thương hoặc chết trận, nhưng vẻ mặt của hắn bên ngoài vô cùng khả ái, đúng là một tên nguỵ quân tử.
Nói đoạn hắn nhìn sang Gia Cát Thường Hi, sau đó nói:
-Đa tạ Thường Hi muội muội ra tay giúp đỡ!
Gia Cát Thường Hi có chút khó chịu, quan hệ của nàng và hắn chưa đến mức thân thiết để hắn có thể gọi tên nàng thẳng thừng như vậy, nhưng để giữ phép lịch sự nàng vẫn đáp lời:
-Khương huynh, không có gì!
Dứt lời, Gia Cát Thường Hi cố ý tách hắn ra xa một chút, chính nàng cũng không có mấy cảm tình với tên họ Khương này, bên ngoài hắn cư xử rất mực quân tử, nhưng nếu để ý kỹ chi tiết, liền sẽ phát hiện ra chỗ không đúng.
Tỷ như giao tranh hiện tại, đáng lẽ hắn phải dẫn đầu đội ngũ đối kháng địch nhân, ấy vậy mà hắn lại lựa chọn đứng ở phía sau, nơi tương đối trống trải để có thể rút lui an toàn, lại lấy đồng môn ra làm tấm chắn phía trước.
Bây giờ khi có cứu viện, lại xông xáo ra phía trước tranh công, quả thật là tâm ngoan thủ lạt, nếu như không tinh tường rất khó phát hiện được điểm này, nhưng Thường Hi thì lại khác, nàng dễ nhận ra điểm này của hắn.
Nhìn thấy thân ảnh của tên họ Cơ, Duy Nhĩ Mục trong lòng nổi lên sát ý nồng đậm, ngày đó hắn bị Cơ Huyền Tử và Tần Vũ truy sát vô cùng thê thảm, ngày hôm nay phải đòi lại cho bằng hết mới có thể hả dạ.
Từ đằng xa tên họ Duy Nhĩ Mục bắt đầu tiềm hành, tận dụng kỹ năng sát thủ của mình, tìm cách đánh lén Cơ Huyền Tử, hắn cười lạnh lẽo.
“Khặc khặc, đừng trách ta!”
Mặc dù biết chiến lực của Cơ Huyền Tử rất mạnh, nhưng tu sĩ ma tộc lại rất muốn mạo hiểm lấy được cái đầu của hắn, bởi vì phần thưởng cho cái đầu của tên họ Cơ rất hấp dẫn, hơn nữa, nếu thành công đắc thủ sẽ thu được nhiều lợi ích khác ngoài phần thưởng của Nhân Tộc Thiên Kiêu Hành Quyết Bảng, tỷ như được trưởng bối để mắt đến thu làm đệ tử chẳng hạn.
Chính vì vậy mà lúc này Cơ Huyền Tử đang bị ba tên ma tộc vây công ráo riết, Cơ Huyền Tử đang tập trung đánh trả ba tên này, thì đột nhiên đằng sau lưng hắn, một bóng đen đột ngột xuất hiện, trên tay tên này nắm chặt chuỷ thủ có độc, nhắm thẳng gáy của Cơ Huyền Tử mà đâm tới.
Khương Duy Ninh ở một bên, mặc dù có thể ngay lập tức lao lên đánh chặn Duy Nhĩ Mục, nhưng hắn lại không làm như vậy, chờ tên này tiếp cận sát bên Cơ Huyền Tử mới chịu lên tiếng:
-Cơ sư đệ, cẩn thận!
Cơ Huyền Tử trong lòng hừ lạnh, tế lên pháp bảo Long Tượng Thuẫn che chắn ở đằng sau gáy, một tiếng trầm đυ.c tạo bởi sự va chạm của chuỷ thủ và quang mang hộ tráo của Long Tượng Thuẫn vang lên.
Choang!
Mất thế đột kích, Duy Nhĩ Mục lập tức hoá thành làn khói đen lùi nhanh về phía sau, sau đó hoà mình vào môi trường xung quanh, tiếp tục tiềm hành chờ đợi cơ hội khác.
“Hắc Vụ Bộ”
Cơ Huyền Tử nhanh chóng phóng ra Phật Liên pháp bảo theo hướng làn khói đen rút đi, pháp bảo vừa chạm vào làn sương đã ầm ầm bạo nổ, để lại một cột lửa hình nấm trên không trung.
Ầm! Oành!
Cơ Huyền Tử híp mắt nhìn vụ nổ trước mặt, cái đồ chơi này của Tần Vũ cho hắn, ném thật đã tay, hẳn là tên Duy Nhĩ Mục cũng không dễ chịu gì.
Duy Nhĩ Mục bị dư uy chấn cho văng ra khỏi làn sương, lộ diện thân thủ trên không trung, Cơ Huyền Tử liền chớp lấy thời cơ, phá đi thế vây công của ba tên ma tộc, lao nhanh về phía Duy Nhĩ Mục phản kích.
Duy Nhĩ Mục hét lên:
-Cản hắn lại!
Ba tên ma tộc nghe thấy lệnh của hắn, lập tức lao theo thân ảnh của Cơ Huyền Tử, nhưng đã chậm, thủ hạ của tên họ Cơ đã kịp lao qua trợ trận, cản bọn họ lại, tạo cho chủ tử khoảng trống oanh sát Duy Nhĩ Mục.
Khương Duy Ninh hừ lạnh, hạ sát được Duy Nhĩ Mục là một chiến tích không nhỏ, hắn không thể để cho Cơ Huyền Tử độc chiếm, liền buông bỏ hai tên ma tộc trước mặt, lao theo Cơ Huyền Tử vây sát Duy Nhĩ Mục, hắn hét lớn:
-Cản chúng lại, ta hỗ trợ Cơ sư đệ hạ sát Duy Nhĩ Mục!
Cơ Huyền Tử khoé miệng co giật, nhưng lại không có nói gì, tập trung vào Duy Nhĩ Mục mà đánh tới.
“Huyền Băng Kiếm kỹ”
Oành!
Duy Nhĩ Mục tế lên pháp bảo chống đỡ, khoé miệng trào máu, sát thủ kỵ nhất là bị bại lộ thân thủ, bởi vì trực diện đối kháng bọn họ rất yếu, bây giờ hắn lại bị hai người vây công, càng khó khăn gấp bội.
Chưa kịp hoàn thủ, Khương Duy Ninh đã đánh tới một chiêu Thiên Diệu Quyền, quyền kình mạnh bạo đánh bạt một vùng sâm lâm phía dưới, bức cho Duy Nhĩ Mục lui về sau hơn mười trượng, khoé miệng trào máu tươi.
Duy Nhĩ Mục đỡ được hai chiêu này, liền nhanh chóng thi triển thân pháp tìm chỗ ẩn nấp, hắn hét thảm:
-Bảo hộ ta!
“Hắc Vụ Bộ”
Xiu! Xiu! …
Hắn vừa chạy trốn vừa quăng pháp bảo tiêu hao về phía hai người Khương Duy Ninh và Cơ Huyền Tử, Hoả Cầu bạo nổ trên không trung, bức hai người bọn họ lui lại một đoạn, vừa hay tạo cho hắn một chút khoảng trống lẩn trốn.
Khương Duy Ninh hét lớn:
-Hừ, lại trốn!
Nói rồi, từ trong mi tâm hắn bay ra một cái gương bằng đồng, cái gương vừa hiện, xung quanh trở nên bừng sáng, mọi động tĩnh trong phạm vi hai trăm trượng đều nằm trong khống chế của Khương Duy Ninh.
“Thiên Giám pháp bảo”
Đột nhiên tên họ Khương đánh về phía một tảng đá trông vô cùng bình thường, chưởng phong chưa đánh tới tảng đá, một thân ảnh đã lao vυ't đi, Cơ Huyền Tử lập tức nắm chặt thời cơ, một kiếm đánh tới.
“Băng Phong Vạn Lý”
Oành! Uỳnh uỳnh …
Mặc dù không đánh trúng Duy Nhĩ Mục, nhưng cũng làm tốc độ hắn chậm lại, đồng thời đưa phạm vi một trăm trượng xung quanh đối phương vào tầm khống chế của Cơ Huyền Tử.
Duy Nhĩ Mục hét lớn:
-Chó chết, các ngươi có giỏi đánh tay đôi với ta!
Tưởng chừng bị hai tên trước mặt ép đến chết, thì đột nhiên Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, hắn hét lớn:
-Cơ Huyền Tử để lại cái mạng cho ta!
“Huyễn Ma Tam Thức – Âm Hoả Chưởng”
Oanh!
Cơ Huyền Tử vội tế lên Long Tượng Thuẫn chắn ngang trước mặt, nhảy lùi về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên họ Bỉ trước mặt, hắn cười gằn đáp lời:
-Vừa hay ta cũng đang tìm ngươi!
Nói rồi Cơ Huyền Tử tế lên Thiên Băng Tuyết Liên, đại triển thần thông, toàn lực lao lên đánh với Bỉ Bỉ Đông, còn Duy Nhĩ Mục hắn đành phó thác cho tên họ Khương kia.
Khương Duy Ninh trong lòng âm thầm tính toán, hắn cười lạnh, đây là cơ hội để ám toán tên họ Cơ, nhưng phải thật sự khéo léo, nghĩ đoạn, hắn lao vào chiến đấu với Duy Nhĩ Mục một cách vô cùng hời hợt, liên tục tạo khoảng trống cho tên kia có đường rút lui.
Duy Nhĩ Mục ngược lại không nghĩ nhiều, lập tức tận dụng cơ hội lẩn trốn, tìm nơi tiềm hành phát huy tối đa sở trường sát thủ của bản thân.
Khương Duy Ninh hét lên:
-Tên ma tộc khốn kiếp, ngươi mau ra đây cho ta!
Cơ Huyền Tử dần cảm thấy chỗ không ổn, liền vừa đánh vừa lui về phía thủ hạ, vừa nãy tên họ Khương còn dùng pháp bảo tra được vị trí của tên kia, vậy mà bây giờ một bộ mù mờ, tất có điều mờ ám.
Thấy Cơ Huyền Tử muốn vừa đánh vừa lui, Khương Duy Ninh liền ra tay, cố gắng ép Bỉ Bỉ Đông ra xa nơi thủ hạ của Cơ Huyền Tử đang đứng, miệng liên tục nói:
-Cơ sư đệ, hỗ trợ ta oanh sát địch nhân!
Khương Duy Ninh mười phần nắm chắc, tên họ Duy kia chắc chắn sẽ ra tay trước với Cơ Huyền Tử, bởi vì dựa vào cuộc đối thoại nãy giờ giữa hai bên, hắn liền xác định, hai bên đã có ân oán từ trước, bây giờ chỉ cần hắn tạo thêm một chút cơ hội mà thôi.