Hoa Hướng Tâm lúc này bị thương không nhẹ, vào phút chót tên Đằng Hóa Nguyên thả ra khí tức của lão tổ trong nhà, đánh trọng thương hắn, rồi thành công bỏ trốn.
Hướng Tâm lấy tay xoa xoa cái đầu trọc bóng loáng của hắn, miệng lẩm bẩm:
- Thật tiếc cho thí chủ!
Hóa Nguyên hai mắt đằng đằng sát khi, trong lòng âm thầm ghi nhớ danh tự của Hoa Hướng Tâm, hắn văng tục:
- Mẹ kiếp, tên khốn nạn!
Hướng Tâm chạy về phía đầm lầy, tìm về động phủ bí mật của hắn để chữa thương, bây giờ mà bị địch nhân cùng cấp độ oanh sát, hắn ăn thiệt thòi là cái chắc.
Tần Vũ và Tố Tố bay nhanh về phía sa mạc, đột nhiên hắn ra hiệu cho Tố Tố dừng lại, cả hai nhanh chóng ẩn nấp.
Tên Hướng Tâm vừa đến chỗ Tần Vũ và Tố Tố di chuyển vừa nãy, hắn nói lớn:
- Thí chủ ta biết ngươi ở đây, mau ra mặt, nếu không đừng trách ta khách khí!
Tần Vũ lắc đầu, ra hiệu cho Tố Tố án binh bất động, có thể đây là kế nghi binh dụ địch của hắn mà thôi.
Hoa Hướng Tâm cẩn thận dòm ngó xung quanh, hắn vô cùng băn khoăn.
“Lạ thật, ta vừa cảm nhận được chân khí ba động ở chỗ này, chẳng lẽ là thần hồn nát thần tính ?”
Hắn lần nữa kêu lớn:
- Nếu thí chủ còn không ra đừng trách bần tăng vô tình!
Nói rồi hắn vận khí lực, toàn thân chân khí nồng đậm, đạo bào hắn không gió mà bay phần phật.
Hắn nói lớn:
- Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của bần tăng!
Tần Vũ cười khẩy, tên này đúng thật là thú vị, chiêu này dùng hù dọa mấy tên yếu vía nhát gan thì được, còn đối với lão hồ ly như Tần Vũ, thì thôi, quên đi.
Nếu Tần Vũ là tên đầu trọc, giả sử như hắn có thật sự phát hiện ra kẻ địch ẩn nấp ở đây liền trực tiếp oanh kích địch nhân, hà cớ phải rườm rà như vậy, lại còn mất đi thế chủ động.
Hoa Hướng Tâm thấy xung quanh không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn cẩn thận, từ trên tay hắn xuất hiện một quyển cổ kinh.
“Thiên Hạ Chúng Sinh Ký”
Miệng hắn niệm chú ngữ, một vòng sáng cấp tốc lan tỏa ra chung quanh, bao phủ cả Tần Vũ và Tố Tố, hắn nở một nụ cười quỷ dị.
Tần Vũ thấy không ổn, ra hiệu cho Tố Tố núp ở đó, còn bản thân thì nhảy ra, Tần Vũ chắp tay nói:
- Bần đạo Lục Thiếu Du, gặp qua phật tăng!
Hoa Hướng Tâm thấy Tần Vũ không có sát ý công kích mình, nên cũng nhẹ lòng đôi chút, hắn bây giờ đang bị thương, nếu giao chiến sẽ thiệt thòi, thương thế mà nặng lên được không bằng mất.
Hoa Hướng Tâm vô sỉ nói:
- Bần tăng Hoa Hướng Tâm, lấy cảm hóa chúng sinh làm đại đạo, xưa nay chưa từng sát sinh!
Con muỗi cứ vo ve trước mặt hắn, hắn cố nở nụ cười nhã nhặn, lấy tay vẫy vẫy, xua đuổi con muỗi đi, vẻ mặt vô cùng thiện lương.
Hắn nói vậy để thăm dò Tần Vũ, lúc này Tần Vũ cũng thăm dò lại hắn.
- Lục Thiếu Du ta ngày rằm cũng ăn chay, gõ mõ tụng kinh, nên hôm nay cũng không dám sát sinh! Một tâm hướng thiện.
Tên Hướng Tâm híp mắt nhìn cái tên Thiếu Du trước mặt, trong lòng thầm kêu thú vị, cái tên này thật thông minh, dường như cũng không muốn giao chiến.
Hắn thu quyển sách lại, hai tay để thế đạo quả, vô sỉ giảng giải đạo lý:
- Chúng sinh bình đẳng như nhau, không nên tạo sát nghiệp, thí chủ sớm ngộ được đạo như này, ắt sẽ được lão thiên phù hộ.
Hướng Tâm tặc lưỡi, động phủ hắn ở ngay đây, bây giờ tên Thiếu Du cứ ở lỳ đây làm sao hắn tiến vào chữa thương, trong lòng thầm kêu.
“Thí chủ không sát sinh cũng nên kiếm gái mà chơi a, ở đây làm phiền ta làm cái gì ?”
Tần Vũ cười khẩy nói:
- Hình như các hạ đang bị thương không nhẹ?
Hướng Tâm nhảy lùi lại năm sáu bước, tế lên Thần Long Côn, ngưng trọng nói:
- Thí chủ, đây là ý gì ?
Tần Vũ từ trong hư không lấy ra một bình đan dược thất phẩm chữa thương, từ từ đặt xuống đất hắn nói:
- Gặp nhau là có duyên, tại hạ xưa này vốn hành hiệp trượng nghĩa, nay thấy chết không thể không cứu, bình đan dược này tặng cho đạo hữu.
Hướng Tâm phất tay, đưa bình đan dược đến xem xét kỹ lưỡng, hai mắt hiện lên vẻ tham lam, đây là đan dược chữa thương gì, sao khí tức sinh cơ lại mãnh liệt như vậy.
Hắn vô sỉ nói:
- Phật gia luôn giúp người đời hành hiệp trượng nghĩa, nay thí chủ muốn hành thiện rửa sạch ô uế, bần tăng không ngại gánh vác nghiệp quả, thay phật gia nhận chân tình của thí chủ, tạo một cái công đức! A di đà phật.
Tần Vũ trong lòng thầm mắng.
“Mẹ nó, vậy mà còn vô sỉ hơn ta, lấy đồ còn mạnh miệng gánh nghiệp thay ta tạo công đức”
Tần Vũ méo miệng cười nói:
- Các hạ thật là công đức vô lượng!
Nói rồi hai mắt trợn trừng nhìn Hướng Tâm, tên này đuổi mãi con muỗi không chịu đi, liền lấy hai tay vỗ chết nó, thấy Tần Vũ nhìn mình, hắn một bộ cao tăng vô sỉ nói:
- A di đà phật! Ta thấy con muỗi dường như muốn ta hóa kiếp, không ngại gánh nghiệp quả, giúp nó một tay! Thiện tai, thiện tai, con xin sám hối ăn thịt … á ăn chay bảy bảy bốn chín ngày!
Tần Vũ tặc lưỡi.
“Con mẹ nó vô sỉ, vô sỉ hơn cả ta nữa”
Tần Vũ cười cười nói:
- Các hạ thật là công đức vô lượng!
Nói rồi Tần Vũ đi sang trái một bước, tên kia cũng đi sang phải một bước, cẩn thận quan sát lẫn nhau, hai người cứ đi lòng vòng một chỗ hai ba vòng. Tố Tố nhịn cười đến run rẩy, lúc này hắn nói:
- Ài, thí chủ muốn đi hướng nào cứ rời đi, bần tăng không quấy rầy thí chủ nữa!
Tần Vũ cũng cẩn thận nhìn hắn, lỡ vừa quay lưng hắn vỗ một chưởng thì đúng là ăn đủ.
Tần Vũ cười cười nói:
- Ta xưa nay mến mộ các vị cao tăng, mời các hạ đi trước, ta ở dưới đất ngưỡng mộ ngắm nhìn một lát!
Hoa Hướng Tâm thầm chửi.
“Hừ, ngươi chờ ta sơ hở, một kiếm đâm tới thì có, lại còn ngưỡng mộ ngắm nhìn một lát, nhìn con em ngươi, gái chạy đầy đường thì không nhìn, nhìn tên trọc như ta làm cái gì!”
Hắn vô sỉ nói:
- Bần tăng tự nhận đạo hạnh thấp kém, không đáng để người đời tung hô, ngược lại muốn hộ đạo cho thí chủ, đứng ở nơi này trông chừng cho thí chủ an toàn rời đi!
Tần Vũ trong lòng thầm chửi hắn.
“Hộ đạo cho ta rời đi mà tay cầm côn không rời, một khi ta quay lưng, ngươi liền gõ đầu ta đi”
Tần Vũ chân tiếp tục bước sang trái, cười cười nói:
- Mời các hạ!
Tên kia cũng bước chân sang phải, nói:
- Mời thí chủ!
Hai người bọn họ đi lòng vòng thêm bốn năm vòng nữa, thì Tần Vũ nói:
- Hay là thế này đi, chúng ta cùng lúc rời đi!
Hướng Tâm vô sỉ nói:
- Nguyện nghe cao kiến của thí chủ!
Nói rồi hai bên đạp cước lùi về sau năm sáu bước, cẩn thận quan sát đối phương, hai người cứ lùi như vậy, cách nhau hơn hai ba trăm trượng, rồi mới dừng lại.
Chắp tay về phía đối phương, rồi nói:
- Có duyên gặp lại! Bảo trọng!
“Gặp lại con em ngươi!”
“Miễn đi, ta thấy cái đầu trọc ngươi là thấy phiền não rồi!”
Nói rồi hai bên nhanh chóng rời đi, Tần Vũ cũng ra hiệu cho Tố Tố đi theo, đi được một đoạn, Tố Tố mới hỏi Tần Vũ:
- Ca ca sao ca ca lại cho hắn đan dược chữa thương ?
Tần Vũ cười cười nói:
- Trong này tứ phía là địch nhân, kết xuống một cái ân tình, sau này biết đâu có chỗ hữu dụng, cùng lắm coi như cho chó ăn.
Hướng Tâm bên này vừa phi hành vừa ho liên tục.
“Mẹ nó, thằng nào nói xấu bần tăng”
Nói rồi hắn nuốt viên đan dược mà Tần Vũ cho hắn xuống, nhanh chóng điều động chân khí chữa thương.
Tiêu Bá Long, tay cầm đầu Lân Sư Thứu, máu vẫn còn chảy ròng ròng, há miệng hút sạch khí huyết của nó vào trong nội thể, thân thể hắn ẩn ẩn hiện hiện từng đường huyết quang lưu chuyển.
Mấy tên ẩn nấp xung quanh sợ hãi ra mặt, tên này vậy mà nhẹ nhàng trảm sát hung thú Luyện Hư trung kỳ, thực lực vô cùng khủng bố.
Hắn liên tục tìm kiếm Tố Tố mấy ngày nay, nhưng chưa gặp được nàng, trong lòng vô cùng cấp bách.
“Muội muội cố gắng đợi ta!”
Nói rồi hắn ngửa cổ lên trời, gầm một tiếng.
“Sư Tử Hống”
Grrrrrrrrr….!
Xong rồi mới tung mình rời đi, một tên Luyện Hư kỳ bạo gan ra nhặt nhạnh cái xác con Lân Sư Thứu.
Xoạt!
Một kiếm đâm xuyên yết hầu hắn, một tên ma tộc rình mò nãy giờ, chực chờ con mồi ngu xuẩn lao ra là ra tay.
Hắn đang đắc ý kiểm kê thu hoạch, lập tức bị chém bay đầu, hai mắt trợn lớn.
Tiêu Bá Long đá cái đầu của hắn văng ra xa một bên, cười lạnh một tràng.
“Muốn hôi đồ của ta, kiếp sau đi!”
=========
Chap đêm khuya, truyện không có ý xuyên tạc phật giáo, chỉ là một tình tiết trong truyện, nếu chi tiết này có làm các đạo hữu khó chịu, xin vui lòng lượng thứ bỏ qua!
Tại hạ hoàn toàn không có ý báng bổ hay xuyên tạc tôn giáo của bất kỳ ai, chỉ là một phần HƯ CẤU của truyện, mong các đạo hữu thông cảm!
Cảm tạ các đạo hữu