Không biết Liễu thần nói gì với Tần Vũ mà Bích Dao lại thấy hắn cười hắc hắc tà đạo, nàng khẽ rùng mình nhớ lại ngày trước, sau mỗi lần hắn cười như vậy, lại có một màn mưa máu gió tanh, nam nhân của nàng lại muốn làm cái gì đây.
Bích Dao nhìn hắn một cái thâm thúy, ai ngờ Tần Vũ lườm nàng làm nàng giật mình, xấu hổ cuối đầu bước nhanh về phía Luyện Khí Các, chuẩn bị một vài vật dụng cho nàng. Trong lòng nàng thầm mắng hắn:
“Hừ, tiểu hỗn đản!”
Tần Vũ từ đằng sau nói vọng theo bước chân nàng:
- Tối nay tắm rửa sạch sẽ ta đến thăm nàng a!
Bích Dao xấu hổ quát lớn:
- Ai cho ngươi qua thăm ta!
Nói rồi nàng đùng đùng bỏ đi, để hắn ở đằng sau hắc hắc cười vô sỉ.
Tần Vũ bước vào bên trong mật thất kiểm tra bảo vật mà lão sư Lý Bạch gửi cho hắn, bên trong có một thanh phi kiếm bán thần cấp bậc, một cái pháp bảo phòng ngự có thể chống lại hai lần công kích toàn lực của Độ Kiếp sơ kỳ cao thủ, và một cái pháp bảo công kích có chứa một tia khí tức của lão, coi như là sát chiêu sau cùng để hắn phòng thân.
Hắn nhìn thanh phi kiếm nhỏ bằng hai đốt tay người trưởng thành, vô cùng sắc bén, dùng để đánh lén hoặc ám sát vô cùng thuận tiện, đặc biệt là bên trên có khắc nhị tầng phù văn kim hệ và phong hệ, tốc độ và sát thương gia tăng lên ba bốn thành so với pháp bảo cùng cấp, Tần Vũ thích thú nghĩ cho nó một cái tên rồi bắt đầu sử dụng hệ thống hỗ trợ hắn luyện hóa.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được bán thần cấp pháp bảo phi kiếm – Đoạt Hồn Kiếm]
[Tiến độ luyện hóa … 5% … 7% … 10%...]
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được bán thần cấp pháp bảo phòng ngự - Hạo Nhiên Khiên]
[Tiến độ luyện hóa … 5% … 12% … 24%...]
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được tia khí tức của cao thủ Địa Tiên sơ kỳ cảnh giới]
Như vậy trong tay hắn bây giờ có hai tia khí tức của cao thủ Độ Kiếp sơ kỳ cảnh giới và bốn tia khí tức của cao thủ Địa Tiên sơ kỳ cảnh giới, một cái là của Tần thế gia lão tổ, một cái của Thiên trưởng lão, một cái của lão Thái bà, một cái của Lý lão sư, và hai cái còn lại của hai lão cự đầu ở trong thượng cổ Thanh Vân tông. Nếu như có kẻ nào to gan dám đơn đả độc đấu so khí tức của cao thủ với Tần Vũ hắn, chính là tự tìm đường chết.
Tần Vũ chỉ tiếc là Thần Nông đỉnh hiện tại đang chôn ở Táng Địa cùng với Cốt Linh Lãnh Hỏa để hấp thu tử khí và luyện hóa nó thành năng lượng hồi phục cho cổ đỉnh, nên hắn phải tìm một vật phẩm tương tự để thay thế.
Hiện tại ở cửa hàng hệ thống hắn chỉ có thể đổi đến thiên cấp pháp bảo, bán thần cấp pháp bảo thì chỉ có thể rút thăm may mắn một lần, Tần Vũ sau một hồi suy nghĩ, quyết định tiêu tốn 1000 điểm khí vận và 10 vạn điểm hệ thống rút thăm may mắn một lần.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ rút được bán thần cấp pháp bảo – Ngũ Hành Sơn]
[Pháp bảo có thể hóa lớn thu nhỏ, gia tăng trọng lượng dựa vào sức mạnh của ký chủ]
[Dùng để trấn áp và làm giảm tốc độ của kẻ thù bên trong Ngũ Hành Sơn]
[Có thể lựa chọn thuộc tính ngũ hành để khắc chế thuộc tính vũ kỹ của đối thủ]
[Có thể lựa chọn thuộc tính ngũ hành để tăng phúc thuộc tính vũ kỹ của ký chủ]
[Có thể khắc phù văn]
[Có thể khắc cấm chế đại trận]
[Có thể nâng cấp – Nguyên liệu yêu cầu (xem chi tiết)]
Tần Vũ đọc xong thông tin mô tả pháp bảo từ hệ thống liền xoa xoa hai tay, phù văn hắn có thể nhờ Lâm Động khắc dùm cho hắn nhị tầng phù văn trọng lực tăng phúc, còn cấm chế đại trận, chính là nghề của hắn. Tần Vũ lập tức tập trung khắc cấm chế đại trận lên Ngũ Hành Sơn, hắn sẽ biến nó thành một cái Thiên Cấm Sơn di động, dùng để vây sát địch nhân hoặc lẩn trốn vô cùng tiện nghi.
Liên tục bế quan trong mật thất hơn sáu tháng (bên ngoài hai tháng), cuối cùng đạo cấm chế đại trận thứ 99 cũng đã hoàn thành, Tần Vũ liền ngừng tay, tranh thủ thời gian đưa Ngũ Hành Sơn cho Lâm Động khắc phù văn để còn kịp thời gian lên đường tiến về thượng nguồn Thông Thiên Hà.
Từ trong cửa hàng hệ thống hắn đổi đến một loạt pháp bảo thiên cấp và Hợp Thể kỳ phù lục chuẩn bị cho mấy nàng Bích Dao, Gia Cát Thường Hi, Cổ Huân Nhi, Nam Cung Uyển Nhi, Vũ Nguyệt Nhi, Long Vũ Âm, Tần Tố Tố và Dương Nguyệt Thiền, những người có danh ngạch tiến vào bên trong Thông Thiên Địa Cung, có thêm bảo vật phòng thân và oanh sát địch nhân.
Còn mấy nàng Diệp Nhi, Hoa Y Tiên, Lăng Mộng Nhi, Chu Tư Lệ và Tần Nhược Tuyết thì hắn đổi đến đan dược và linh thảo từ hệ thống để hỗ trợ mấy nàng bế quan đột phá tu vi, và công pháp vũ kỹ thích hợp để mấy nàng lĩnh hội và luyện tập coi như là bù đắp một phần cơ duyên lần này.
Xong xuôi hết thảy, Tần Vũ mới rời khỏi mật thất tu luyện, tiến về Luyện Phù Tháp của Lâm Động nhờ hắn hỗ trợ khắc phù văn cho mấy cái pháp bảo mới đổi được từ cửa hàng hệ thống.
Dưới tán cây liễu, Bích Dao chậm rãi thu công, lặng yên nhìn bóng lưng Tần Vũ, nàng khẽ thở dài một hơi, bỗng chốc nàng lại lo lắng, chính mình sẽ làm liên lụy đến hắn. Bây giờ chính nàng cũng không rõ, cảm xúc của nàng đối với hắn là gì, yêu hay hận. Nhớ lại ngày đó hắn thô bạo oanh sát truy đuổi nàng, Bích Dao vẫn còn hậm hực trong lòng, hận không thể lao lên đánh hắn một trận cho hả dạ.
Thông Thiên Hà sóng cuồn cuộn từng đợt, nước bắn tung tóe từng đợt bọt trắng xóa, bên dưới từng đàn cá mạnh mẽ bơi ngược dòng, tiến về thượng nguồn con sông. Tần Vũ đứng trên lâu thuyền của thượng cổ Thanh Vân tông, dõi mắt nhìn quang cảnh xa xa phía trước, một thác nước hùng vĩ đang từ từ lộ diện sau lớp sương mờ ảo.
Lâu thuyền chậm rãi bay lên cao, thẳng đến hơn hai nghìn trượng mới vượt qua thác nước, bên trên thác nước là một cái hồ rộng lớn, nước trong vắt, thấy cả cảnh vật dưới đấy hồ, xung quanh hồ nước, linh thảo mọc như nấm sau mưa, mấy con thú nhỏ và yêu thú tụ thành từng đàn nghỉ ngơi bên hồ.
Đám đệ tử cửu đại thượng cổ tông môn và các thượng cổ thế lực ở Thiên Huyền Đại Lục hận không thể lập tức xuống bên dưới bắt vài con ấu thú và linh dược làm của riêng. Trước khi đến đây, trưởng bối bọn họ đã căn dặn rõ ràng, nghiêm cấm săn bắt yêu thú và thu thập linh thảo ở đây, bởi vì mấy lão đều biết rằng chúng là một phần của thượng nguồn sông Thông Thiên Hà, duy trì một vòng tròn sinh thái kỳ diệu, cung cấp linh khí dồi dào cho hồ nước, từ đó theo dòng chảy phân bổ ra khắp Thiên Huyền Đại Lục.
Đi thêm hơn trăm dặm nữa, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái cổng truyền tống hình tròn phiêu phù trên không trung, vô cùng to lớn. Trên đỉnh của truyền tống trận, có hai đồ hình nhật nguyệt hư hư ảo ảo đang tỏa ra từng đợt kim quang nhàn nhạt, xung quanh có một vòng phù văn trạm khắc tinh xảo hoàn mỹ, bên trên còn có cổ phạn vô cùng khoa trương bức người.
Các vị trưởng bối thông báo cho các đệ tử nghỉ ngơi, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất sẵn sàng tiến vào bên trong bất cứ lúc nào khi cổng mở ra. Bọn họ ở đây bốn ngày bốn đêm, thẳng đến giữa trưa ngày thứ năm thì kim quang của truyền tống trận tỏa sáng rực rỡ, trên bầu trời hiện lên một hai dãy số một con số 10,000 màu đỏ, và một con số 0 màu xanh.
Các vị trưởng bối thượng cổ Thanh Vân tông môn, vận khí lực nói:
- Các đệ tử tập hợp theo thứ tự và danh ngạch, chuẩn bị tiến vào bên trong!
Tần Vũ thuộc hàng đệ tử Luyện Hư kỳ cảnh giới nên xếp ở gần giữa, phía trên có các đệ tử Hợp Thể kỳ cảnh giới và các vị trưởng lão Đại Thừa kỳ cảnh giới, bọn họ sẽ là những người vào trước. Mỗi khi có một người tiến vào con số màu đỏ sẽ giảm xuống và con số màu xanh sẽ tăng lên.
“Thì ra là như vậy”
Lúc này, Bích Dao đứng bên cạnh Lý Bạch lão nhân và Lý Thiến Mai chuẩn bị đợi đến lượt tiến vào, lâu lâu khẽ nhìn về hướng Tần Vũ, hắn thấy nàng nhìn qua, khẽ chu mỏ hôn gió nàng một cái. Nàng hừ lạnh quay ngoắt đi.
“Tiểu hỗn đản”
Tần Vũ cũng tranh thủ tìm kiếm mấy vị lão bà của mình, dùng ánh mắt trao gửi yêu thương đến bọn họ một chút.
Qua một chung trà, cũng tới lượt đệ tử Luyện Hư kỳ tiến vào, bọn họ đi theo từng hàng tiến vào bên trong, Tần Vũ cũng nhanh chóng rảo bước đi về phía trước. Thiên trưởng lão nhìn hắn khẽ gật đầu, lão nói:
- Cẩn thận!
Tần Vũ chắp hai tay, cảm tạ lão:
- Đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi sẽ dốc hết sức để không phụ lòng của người!
Nói rồi hắn bước vào truyền tống trận, một ánh sáng kim sắc nhanh chóng bao phủ lấy hắn mang hắn tiến vào bên trong Thông Thiên Địa Cung, trên tay của Tần Vũ lúc này hiện lên thêm một con số 0 màu hoàng kim.
Hắn cười lạnh, cái này Liễu Thần đã nói trước cho hắn biết ý nghĩa của nó.
“Khà khà, vào việc thôi”