Đám người Tần Vũ đang di chuyển thì bỗng dưng xung quanh xuất hiện hơn chục cái thân ảnh, vừa bao vây Tần Vũ vào tầm, bọn chúng đã tự bạo.
Oành Oành Oành …
Tần Vũ hộc máu văng mạnh xuống đất, khí huyết trong người rạo rực, vội vàng vận chuyển công pháp và Sinh Mệnh Chi Linh Chân Hỏa hồi phục thương thế, nhanh chóng cắm đầu bỏ chạy trối chết. Thủ hạ Tần thế gia bị thương không nhẹ, cố gắng ở phía sau cầm chân bọn chúng.
Cuộc chiến đã bắt đầu!
Tử Yên lo lắng hỏi Tần Vũ:
- Ca ca, ca không sao chứ ? Muội ra nhé ?
Tần Vũ vội truyền âm đáp lời:
- Chưa được, con cá lớn chưa lộ diện!
Tam Long gấp gáp nói:
- Chủ nhân cẩn thận phía bên trái hơn mười thân ảnh đang lao đến!
Diệm Cơ chỉ kịp hét lên:
- Cẩn thận!
Một tiếng long ngâm thanh thúy vang lên, hơn chục cái vạn lôi phù cùng lúc bùng nổ, oanh nát một cùng rộng lớn hơn mười trượng.
UÔNG! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!...
May mắn Tần Vũ kịp kích hoạt Lôi Thần Phụ Thể hấp thu phần lớn uy lực công kích, hắn đạp cước lùi nhanh sang phía bên phải hơn năm trăm trượng, tế lên pháp bảo Thông Thiên Tháp, lại truyền năng lượng lôi điện vừa nãy hấp thụ được vào đó, oanh kích về phía đám sát thủ của Hồn Điện đang điên cuồng lao lên.
BÀNH! ĐOÀNG! ĐOÀNG! …
Hơn hai mươi tia hắc sắc lôi kiếp oanh kích trùng trùng điệp điệp về phía đám sát thủ, làm bọn chúng bị khựng lại một chút, có ba bốn tên vội vã đã tự bạo, làm mấy tên khác cũng bị ngộ thương theo. Tần Vũ bây giờ tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa, đám này chỉ mới là pháo hôi tiêu hao hắn, tu vi chỉ dừng lại ở Hợp Thể kỳ đỉnh phong mà thôi.
Tần Vũ tế lên pháp bảo tinh bàn của Bích Dao ầm ầm lao đi trong không trung, đám người hồn điện hét lớn:
- Mau truy theo!
Lúc này đám Hợp Thể kỳ đã không còn đủ sức truy theo nữa, bắt buộc Đại Thừa kỳ sát thủ phải xuất đầu lộ diện, Tần Vũ cố tình điều chỉnh tốc độ vừa suýt xoát cho bọn chúng lao theo, mỗi khi bọn chúng tự bạo Tần Vũ lại tăng tốc một chút để giảm lực sát thương, ở bên ngoài nhìn thấy chỉ cho rằng là hắn may mắn suýt xoát tránh được, nên càng điên cuồng đuổi gϊếŧ.
BÀNH! BÀNH! BÀNH! …
Dư uy của sóng xung kích tự bạo trùng trùng điệp điệp oanh kích lên thân thể Tần Vũ, hắn ho một hơi bốn năm búng máu lớn, Diệm Cơ trong lòng gấp gáp nói lớn:
- Đệ, được rồi, đừng dụ địch nữa!
Tần Vũ cười gằn trả lời nàng:
- Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp!
Hồn Điện và Liệt thế gia đã tổn thất hơn mười mấy vị Đại Thừa kỳ cao thủ rồi, nhưng thủ lĩnh của bọn chúng vẫn chưa xuất đầu lộ diện, Tần Vũ bắt buộc phải “phối hợp một chút”.
Tử Yên hét lên:
- Ca ca, cẩn thận phía trước!
ĐOÀNG!
Một kiếm khí bén nhọn oanh thẳng lên tinh bàn, vậy mà cái tinh bàn này không hề hấn gì, chỉ lảo đảo mất đà, rơi xuống đất, Tần Vũ chật vật lồm cồm bò dậy, lau đi vệt máu trên khóe miệng, kích hoạt bát tầng kim chung tráo và pháp bảo mai rùa đến cực hạn chống đỡ đám sát thủ đang ào ào lao đến sau lưng.
Vừa kích hoạt xong khả năng hấp thụ của Huyết Lân Giao Long Giáp thì từng đợt sóng xung kích mạnh mẽ lan đến trùng trùng điệp điệp đánh lên pháp bảo mai rùa của Tần Vũ, khí huyết trong cơ thể hắn nhộn nhạo, liên tục ho ra bốn năm búng máu lớn.
BÀNH! BÀNH! BÀNH! BÀNH! …
Hơn chục tên lao vào người hắn mà tự bạo, quang mang hộ tráo của pháp bảo, cương khí hộ thể cũng đã bị trấn nát, khắp thân thể vết thương bê bết máu, huyết nhục lẫn lộn, tóc tai rối bời. Trên trán hắn một vệt máu lăn dài, chảy qua cả mí mắt hắn, trông vô cùng thảm thiết.
Lão điện chủ hồn điện lúc này cũng đã xuất hiện, tay lão súc thế thi triển sát chiêu, miệng nói lớn:
- Ha ha, cẩu tiểu tử, rốt cuộc ngày này cũng tới!
Dứt lời, kiếm chiêu nhanh như chớp lao về phía hắn, nhưng lão giật mình, hắn đang cười, hắn cười như điên như dại, trông hắn bây giờ không khác gì một tên điên, hắn gằn hai chữ kinh hồn táng đảm:
- Tử Yên!
Một tiếng long ngâm kinh thiên nghĩa địa vang vọng khắp thương khung, một con Bàn Cổ Chân Long to lớn xuất hiện, toàn thân lân giáp óng ánh hoàng kim sắc, rực rỡ chói mắt, ầm ầm lao lên ngạnh kháng kiếm chiêu của lão.
UÔNG!
Lão giật mình biến sắc, ánh mắt hoảng hốt thấy rõ, Tam Long một bên cũng hiện thế, miệng nó tích lũy quả cầu lôi hỏa nồng đậm, gào thét lao ầm ầm về phía lão, không khí cũng vì vậy mà trở nên vặn vẹo.
Kiếm chiêu vừa nãy của lão, đυ.ng vào thân thể của Tử Yên ầm ầm bạo nổ, kiếm khí chém nát một vùng rộng lớn hơn một dặm phía dưới để lại trên mặt đất hơn năm mươi đạo kiếm khí sắc bén chém ra thành từng rãnh lớn hơn một trượng, dư chiêu chiêu thức đánh lên nhục thân Tần Vũ làm hắn văng ra sau hơn trăm trượng mới dừng lại, hắn kịch liệt ho ra một búng máu lớn.
Lão phó điện chủ hoảng hốt la lớn:
- Trúng kế rồi, mau lui lại!
Lão điện chủ phẫn nộ quát lớn:
- TOÀN BỘ TRUY SÁT TẦN VŨ, AI BỎ CHẠY LẬP TỨC CHÉM ĐẦU!
Sát thủ Hồn Điện thoáng chốc hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lao ầm ầm về phía Tần Vũ, nhưng chưa kịp đến gần hắn một cột lửa cao hơn hai trăm trượng đã bùng lên dữ dội. Tần Vũ hét lên một cách bá khí:
- Luyện Ngục Đại Trận!
Cái tên này vừa xuất hiện, bọn chúng đã ào ào lùi lại, Tần Vũ thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện ở bên trong, lăng không mà đứng, ở ngoài nhìn vào hắn bây giờ không khác gì Hỏa Thần hiện thế. Ở bên trong đại trận, Tần Vũ hai tay kết ấn Phật Nộ Hỏa Liên ngũ sắc, trên đỉnh đại trận, Hỏa Viêm Phù Tổ quang mang rực rỡ trợ uy cho hắn, nhiệt độ xung quanh mười dặm tăng lên chóng mặt, xung quanh Phong Bạo Dị Hỏa Hoàn không khí cũng bắt đầu vặn vẹo.
Tam Long rít lên một tiếng chói tai, ném lôi hỏa cầu về phía lão điện chủ, lão hoảng hốt tế lên tầng tầng lớp lớp pháp bảo phòng ngự, cùng hai lão phó điện chủ và ba lão già của Liệt thế gia hợp sức ngạnh kháng một chiêu này của Tam Long.
OÀNH! ĐÙNG! Đoàng Đoàng Đoàng …
Hơn trăm đạo lôi kiếp liên tục oanh xuống quang mang phòng ngự của mấy lão, khóe miếng mấy lão khẽ trào máu, lão điện chủ tức giận hét lên:
- Lũ chết nhát các ngươi còn chần chừ gì nữa!
Đám sát thủ hồn điện đang khựng lại ở quanh đại trận, đột nhiên bừng tỉnh, sát khi nồng đậm, điên cuồng lao vào bên trong Luyện Ngục Đại Trận từ bốn phương tám hướng, Tần Vũ cười gằn:
- Chết đi!
OÀNH!
Một đóa phật liên nở rộ trong không trung, sóng nhiệt thổi bạt bọn chúng văng ra xa hơn hai trăm trăm trượng, dị hỏa bám lấy nhục thân của bọn chúng thiêu đốt không ngừng, bọn chúng trong tư thế sẵn sàng tự bạo, chân khí trong cơ thể đang trong thế nghịch chuyển, không kịp phòng bị, bị chấn cho nổ ầm ầm bên ngoài đại trận.
BÀNH! BÀNH! BÀNH! …
- SÁT!
Một tiếng sát kinh thiên động địa vang lên, thủ hạ của Tần thế gia đã đến, sắc mặt của lão điện chủ tái đi trông thấy, không còn một giọt máu, lão hoảng hốt kêu lên:
- Lui!
Người của Tần thế gia sớm đã mai phục ở bên trong đại trận ẩn giấu hành tung và khí tức của Tần Vũ, bởi vậy mà bọn chúng truy không tới, liền lầm tưởng xung quanh ở đây không có mai phục, nhưng thật chất, chỗ này là thiên la địa võng mà hắn dày công thiết lập hết mấy tháng trời.
Tần Vũ chật vật bò dậy, lảo đảo đứng trên mặt đất, dư uy của Phật Nộ Hỏa Liên vừa nãy, cũng oanh hắn đập mạnh xuống mặt đất, oanh thủng một lỗ lớn hắn trăm trượng, cao ngạo cười lớn từng tràng, tiếng cười của hắn rơi vào tai của đám người Hồn Điện và Liệt thế gia, lại làm cho bọn họ rùng mình kinh hãi, trong mắt bọn chúng bây giờ Tần Vũ không khác gì tên điên, bọn họ quay đầu bỏ chạy ồ ạt.
- Ha ha ha ha …
Người của Tần thế gia từ bốn phương tám hướng ồ ạt tiến công, truy sát đám sát thủ của Hồn Điện, Tần Vũ chậm rãi bay lên không trung, ngạo mạn nói:
- Điện Chủ Hồn Điện, món quà này ngươi thích chứ, khặc khặc!
Lão kinh hãi hét lớn:
- Mau rút lui!
Lão phó điện chủ, lắp bắp kinh hãi nhìn thương tích khắp người Tần Vũ.
- Ngươi ... điên rồi!
Chính mấy lão cũng không ngờ, hắn lại điên cuồng đến như vậy.
Dứt lời, một tia tử sắc thiên kiếp từ miệng của Tử Yên đã oanh tới, Chân Long Lôi Xuyên Chỉ uy lực bá đạo oanh thẳng lên cương khí hộ thể của lão, chấn lão bay hơn năm trăm trượng, hộc ra một ngụm máu lớn kinh hãi nhìn con Bàn Cổ Chân Long trước mặt.
Lão điên cuồng dùng huyết độn phù bỏ trốn, đám người Liệt thế gia cũng tan đàn xẻ nghé, tách ra chạy về một hướng, thủ hạ của Tần thế gia, lập tức chia ra đuổi theo truy sát bọn chúng.
Một cái mặt nạ Bách Quỷ đỏ rực máu đột ngột xuất hiện ở một phương trời, rồi lại một cái, rồi lại một cái nữa, liên tiếp xuất hiện, bốn phương tám hướng, hơn trăm cái mặt nạ ồ ạt bao vay bọn chúng lại vào bên trong, đám người Hồn Điện và Liệt thế gia thần hồn run rẩy, kêu lên kinh hãi từng mảng lớn:
- Bách … Bách Quỷ chiến thϊếp !
- A … cứu ta …
- Tha mạng …
- Aaaaa …
Từng tiếng hét thảm thiết vang lên, Tần Vũ cao ngạo lăng không mà đứng, hắn đứng giữa chiến trường như một vị thần ngạo mạn, lãnh khốc vô tình nhìn tràng cảnh chém gϊếŧ xung quanh. Tần Vũ tế lên Thần Khí Nhật Nguyệt Tinh Cung, súc thế nhắm về phía đám người Liệt thế gia, bầu trời tối sầm đi, không khí trở nên ngưng trọng, đặc quánh, gió cũng ngừng thổi, tất cả tập trung về đuôi của Hàn Độc Tiễn, hắn lạnh lùng buông tay.
Chín tiễn như một ầm ầm lao về ba lão giả đầu sỏ của Liệt thế gia, bọn họ hít một ngụm khí lạnh, toàn lực chống đỡ, một lão hét lớn:
- Mau phụ ta!
Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu!
BÀNH! UỲNH UỲNH UỲNH! ĐOÀNG!
Một cái quang mang hộ tráo màu đỏ rực rỡ nhanh chóng thành hình, cửu trùng tiễn oanh lên quang mang hộ tráo, làm một lão già hộc ra một búng máu lớn, lảo đảo ngã khụy, đỡ xong một chiêu này, vậy mà hai tên bỏ lão lại, chạy trối chết, lão thẫn thờ, điên cuồng đứng ở không trung vận chuyển chân khí lao về phía Tần Vũ tự bạo.
- Tiểu tử chết đi!
OÀNH!
Lão Thái bà, đứng trước mặt Tần Vũ, giơ một tay lên chống đỡ toàn bộ uy lực của vụ nổ, đối với lão mà nói, chỉ là một cái phủi tay.