Tần gia lão tổ hét lớn:
- Lùi lại!
UỲNH UỲNH UỲNH
BÀNH!
Ngay chỗ nàng vừa đứng, một chùm sáng nở rộ chói lòa, bao phủ phạm vi hơn một dặm, trời đất rung chuyển mãnh liệt, kình lực lan tỏa một vùng rộng lớn hơn trăm dặm, mặt đất nứt nẻ hơn mười dặm.
Tử Yên và Tam Long hóa thành bản thể, dùng thân thể ngạnh kháng bảo vệ sát thủ của Tần thế gia và Tần Vũ, nhưng mà cuối cùng cao thủ của Tần thế gia chết hơn bốn mươi mấy người, trong đó có năm vị sát thủ Đại Thừa Kỳ trực tiếp bỏ mạng, và mười vị sát thủ Đại Thừa Kỳ bị trọng thương, tổn thất thảm liệt, may là Tần Vũ vừa nãy đã có căn dặn sát thủ Ám Dạ Hành, đứng từ xa tiêu hao nàng đề phòng ám chiêu, mới có thể giảm thiểu tổn thất đến mức này.
Nếu có lão Thái bà ở đây, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, Tần Vũ thở dài một hơi, nếu đã như vậy, hắn phải quyết tâm thu nàng tới tay, quyết bù lại tổn thất ngày hôm nay. Truy Hồn Ấn Ký đã bám lên người nàng, bây giờ Bích Dao không có thời gian để khu trục nó, chỉ có thể chạy trối chết.
Lão tổ và Tần Vũ dựa theo tín hiệu, lập tức truy theo hướng nàng vừa độn địa bỏ trốn, lão lau đi vệt máu trên khóe miệng, nói với Tần Vũ:
- Nàng là ai ?
Tần Vũ cười khổ nói:
- Là lão bà của tiểu chất.
Lão cười ha hả, nói:
- Được, cháu dâu này ta nhận! Ha ha!
Thiên Cấp sát thủ của Ám Dạ Hành mặc kệ thương tích ồ ạt bám theo nàng ráo riết, nàng ném ra hơn chục cái pháp bảo tiêu hao chặn thế truy sát của họ lại, nhưng cứ hết lớp này lại đến lớp khác bám theo nàng như lũ chó săn quyết không buông tha cho nàng. Trăm dặm xung quanh, toàn là người của Tần thế gia, nàng cắn chặt răng, không hiểu sao ở đâu mà lắm người đến như vậy.
Bách Quỷ Quân Doanh đã bố trí rải rác hơn ngàn dặm xung quanh, sẵn sàng đón lỏng nàng, một thế này của Tần Vũ thực sự phải gọi là thiên là địa vọng, thập diện mai phục.
Chân khí trong cơ thể nàng cũng sắp cạn kiệt, không còn chống đỡ được bao lâu, hô hấp nàng ngưng trọng, giác quan của Bích Dao nhạy bén, liền cảm nhận được có ai đó đang nhắm vào nàng, nàng hốt hoảng nhìn về phía Tần Vũ.
Tần Vũ hét lớn thị uy:
- Cửu trùng tiễn, Trụy Nhật Tiễn pháp!
Sát thủ Ám Dạ Hành cũng thoáng chốc lùi lại, nàng thấy vậy càng trở nên ngưng trọng, điều này cho thấy, một chiêu này của hắn tuyệt đối không đơn giản. Bích Dao liều mạng, tế lên tiên khí bảo mệnh của nàng, không tiếc tổn thương thần hồn kích hoạt nó, hai mắt oán hận nhìn về Tần Vũ, nàng hét lớn:
- Hôm nay ta không chết, ngày sau chính là ngươi phải chết!
Tần Vũ lạnh lùng buông tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, hắn không tin không thể đả bại của nàng, dù cho nàng có nhiều bảo vật, nhưng một khi chân khí và tinh thần lực tiêu hao hết, nàng lấy gì mà chống đỡ.
Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu! Xiu!
OÀNH! UỲNH UỲNH! ĐOÀNG!
Bầu trời chợp tắt rồi vụt sáng một màu cam sắc rực rỡ, chín tiễn oanh thẳng về phía quang mang hộ tráo của nàng, ầm ầm bạo nổ.
Chín tiễn này của hắn vậy mà không tiêu hao hết được quang mang hộ tráo của nàng phải nói là khủng bố, Tử Yên hai tay lôi điện nồng đậm, tiểu la lỵ khẽ khép hai tay lại, oanh một chỉ, Chân Long Lôi Xuyên Chỉ về phía Bích Dao.
ĐOÀNG!
Nàng bị lực phản chấn làm cho hộc máu liên tục, thân thể rã rời, ngã khụy xuống đất, lúc này lão tổ Tần thế gia lại bồi thêm một chưởng, Lôi Kình Chưởng.
OÀNH! ĐOÀNG! Oành oành oành …
Một chưởng này, vỗ lên quang mang hộ tráo của nàng, làm nó dao động mãnh liệt, hơn mười đạo hắc sắc lôi điện liên tiếp oanh kích lên nó, làm thân thể của Bích Dao bên trong rung chấn dữ dội, thất khiếu nàng chảy máu vô cùng thảm liệt.
Nàng nằm trên mặt đất, thở hổn hển, bộ ngực phập phồng hét lớn:
- Ta làm lão bà của ngươi, mau dừng tay!
Bích Dao chính là sợ tên nhị thế tổ điên cuồng trước mặt này, thực sự có thể ra tay oanh sát nàng, bởi vì nàng nghĩ, Tần Vũ không thể nào biết được thân phận thực sự của nàng. Chỉ nghĩ hắn mang theo du͙© vọиɠ muốn chiếm lấy Lâm Thanh Hà làm lão bà của hắn, hẳn là Lăng Mộng Nhi ngày trước cũng bị hắn cưỡng bức như vậy.
Tạm thời, Bích Dao nàng sẽ giả bộ phục tùng hắn, sau này nàng sẽ trả lại cho hắn gấp bội ngày hôm nay. Hung danh của hắn ở Trung Nguyên cũng không phải nhỏ, nàng không thể chết thảm như thế này ở đây được, chỉ đành đánh cược một ván.
Tần Vũ cười lớn, gằn từng chữ:
- Ngươi vừa gọi ta là gì ?
Bích Dao hai mắt oán giận nhìn hắn, cắn môi đến bật máu, hét lớn đầy tức giận với Tần Vũ:
- Phu quân, tha cho thϊếp!
Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười thống khoái, hắn tế lên mộc kiếm, thi triển Vô Biên Lạc Mộc, oanh kích lên quang mang hộ tráo của nàng. Bích Dao hét thảm:
- Ngươi muốn làm gì ? Ta đã đáp ứng ngươi ?
Tần Vũ lạnh lùng nói:
- Dạy dỗ nương tử của ta!
OÀNH!
Một cành cây cự đại, mũi cây bén nhọn, cuốn theo hàng vạn kim hệ mộc diệp sắc bén oanh thẳng lên quang mang hộ tráo của nàng, làm nó rung chấn kịch liệt, ở bên trong, Bích Dao thất khiếu điên cuồng trào máu, ngất lịm đi, quang mang hộ tráo cũng vụt tắt.
Tần Vũ từ xa tay ấn pháp quyết, phong bế đan điền của nàng lại, dùng khốn tiên tác, trói chặt nàng rồi mới dám đến gần, dù sao nàng cũng là Tiên Đế chuyển thế trùng sinh hắn không thể không phòng bị.
Tam Long lạnh cả sống lưng, truyền âm nói với Tử Yên.
- Lần này chủ nhân đánh lão bà có chút nặng!
Tử Yên hừ lạnh nói:
- Nàng dám đánh ca ca ta, ca ca ta liền dạy nàng thế nào là lễ độ, là lão bà phải biết lễ tiết của một vị hiền thê!
Tam Long và Kim Mao một bên gật gù liên tục, hảo chủ nhân.
Lão tổ Tần thế gia nói với Tần Vũ:
- Thân phận của nàng hẳn là không đơn giản, đây không thể nào là Lâm Thanh Hà, ngươi có gánh vác nổi không ?
Tần Vũ tự tin đáp lời lão:
- Tiểu chất đã tính toán kỹ lưỡng, xin lão tổ an tâm!
Nghe hắn nói vậy, lão cũng thở ra một hơi, rồi nói:
- Được rồi, chuyện này ta tin tưởng ngươi, xử lý cho ổn thỏa.
Tần Vũ bế nàng trên tay, cưỡi Tam Long trở về Hoàng Đô thành Đông Tấn quốc, Ám Dạ Hành nhanh chóng thu dọn tàn cuộc rồi rút lui, lão tổ Tần thế gia, ở lại bấm đốt tay tính toán một hồi, rồi thở ra một hơi, lão nói với Vô Diện Tam Quỷ:
- Ngụy tạo cho nàng một cái chết hợp lý!
Bọn họ cúi đầu nhận mệnh, sau đó lập tức tản ra thi hành nhiệm vụ.
Bích Dao lần này thất thủ chủ yếu là bởi vì pháp bảo sử dụng chân khí của nàng còn sót lại không bao nhiêu, chủ yếu là pháp bảo sử dụng tiên khí để khu động, cho nên mới bị Tần Vũ trấn áp như vậy, dùng chân khí miễn cưỡng sử dụng chỉ phát huy được một phần nhỏ lực lượng chân chính của nó, hơn nữa, tinh thần lực hao tổn cũng vô cùng lớn, mà nàng bây giờ thần hồn đang bị tổn thương nghiêm trọng, nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Thần hồn của nàng đã thân tịnh lại, chỉ là không thể điều khiển cơ thể, nàng oán hận nhìn thanh niên đang bế thân thể nàng, nàng truyền âm cho hắn.
“Ngươi đã làm gì ta ?”
Tần Vũ quát nàng.
“Chú ý ngôn từ của ngươi”
Bích Dao tức giận.
“Ngươi …”
Bích Dao không thể để thần hồn ly thể, nếu không sẽ bị tỷ tỷ của nàng đuổi gϊếŧ đến, lúc đó chắc chắn nàng sẽ chết, bây giờ cố gắng dụ dỗ tên háo sắc trước mặt, nàng sẽ có cơ hội trở mình.
Bích Dao căm phẫn, gằn từng chữ.
“Phu … quân”
Tần Vũ bật cười một tràng dài, hắn nói.
“Hảo, tiên đài của nàng ta sẽ chữa trị”
Bích Dao khẽ giật mình, làm sao hắn thăm dò được thần hồn của nàng, nàng đã sử dụng tiên bảo che đậy nó lại. Nàng bây giờ mới chú ý đến Kim Mao, mọi chuyện đã rõ ràng, Luân Hồi Thiên Nhãn, hóa ra là vậy.
Nàng hừ lạnh.
“Biết ta là tiên đế chuyển sinh còn dám động vào”
Tần Vũ ngạo mạn nói.
“Bây giờ cũng nằm trong tay ta mà thôi”
Lòng nàng thoáng chút dị thường, nàng tức giận nói.
“Một khi ta hồi phục, người đầu tiên ta gϊếŧ chắc chắn là ngươi”
Tần Vũ thả nàng rơi từ trên cao xuống thẳng mặt đất, lực phản chấn làm nàng thất khiếu chảy máu, thần hồn dao động.
Bích Dao oán giận nói.
“Ngươi … dám…”
Tần Vũ lạnh lùng nói.
“Nương tử dạy không được thì chỉ có phế bỏ”
Bích Dao hoảng hốt nhìn hắn, án theo tính cách của hắn, quả thật có thể làm như vậy.
“Được, ta … thϊếp ngheo theo chàng”
Tần Vũ hừ lạnh, vì để thu nàng, mà Tần thế gia bỏ ra cái giá không nhỏ, hắn phải khống chế được nàng, nếu không quả là tức chết hắn.