Bảy ngày sau, trước sân của Công Tôn Toản lão nhân, hơn 20 người đang đứng sau lưng một nam nhân trẻ tuổi, trên đạo bào của bọn họ đều thêu bốn chữ Bắc Nguyên Thần Triều.
Nam nhân trẻ tuổi sờ vào lò rèn đã nguội lạnh hơn mười ngày qua, thở dài một hơi, trong lòng hắn đang ngổn ngang suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì mà Công Tôn Toản lão nhân lại rời khỏi nơi lão ẩn cư hơn mấy trăm năm nay. Phải chăng, có người thành công mời lão ra tay trợ giúp cho hắn, nếu như vậy người này là ai, thủ bút lớn đến bực nào mới có thể mời một đại tông sư đã rửa tay gác kiếm quy ẩn tu chân giới lần nữa xuất thế.
Một lão nhân lên tiếng nói:
- Thái tử, chúng ta nên đi thôi!
Lúc này nam nhân trẻ tuổi mới chịu rời đi, hơn ba trăm năm qua, thần quốc tốn biết bao nhiêu tâm sức cũng không thể lung lay được lão, lần này hắn cũng muốn thử sức, nhưng không ngờ lão đã rời đi, chỉ đành tay không ra về.
Cát Đa leo lên Hãn Tuyết Bảo Mã thẳng hướng kinh đô Thương quốc mà đi.
Lúc này trước cửa phủ đệ của Tần Vũ, một vị cô nương vóc người duyên dáng, đang bẽn lẽn gõ cửa. Tố Tố nghe tiếng gõ cửa, vui vẻ chạy ra xem, thấy Vân Khê nàng hớn hở nói:
- Vân Khê tỷ!
Vân Khê cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói với Tố Tố:
- Chào muội, mọi người khỏe chứ ?
Y Tiên cũng đã đi từ trong nhà ra, nàng nói:
- Vân Khê tỷ, mau vào trong này!
Nói rồi nàng đi đến kéo tay Vân Khê đi vào bên trong phủ, Tử Yên đang xách cổ con mực ở góc sân cũng quăng nó xuống, chạy vội đến chỗ Vân Khê, la lớn:
- Đại tẩu, muội nhớ đại tẩu!
Vân Khê nhẹ xoa đầu tiểu la lỵ, nàng nói:
- Tỷ cũng nhớ mọi người!
Nàng định mở lời hỏi, thì Tần Vũ đã bước ra, hắn cười cười rồi nói:
- Đã lâu không gặp, Vương muội!
Vân Khê bẽn lẽn giọng có chút thẹn thùng nói:
- Lục huynh khỏe ?
Tần Vũ khẽ gật đầu.
- Ân, ta vẫn khỏe, Cát Đa không đi cùng muội sao.
Vừa dứt lời, thì cửa đại môn bị mở toang ra, tên Cát Đa hí ha hí hửng bước vào, hắn mồm miệng nhanh nhảu nói:
- Tần,…,Lục huynh, đệ thật nhớ huynh!
Tần Vũ vui vẻ nói:
- Nhớ ta hay nhớ khô trâu của ta đây ?
Cát Đa lấy tay gãi gãi đầu, hắn nói:
- Ầy, sao huynh lại nghĩ đệ như vậy ?
Miệng thì nói vậy nhưng trên tay hắn đã có hai vò rượu sữa ngựa Hãn Tuyết Bảo Mã, mặt vô sỉ cười hề hề nói tiếp:
- Đệ thật lòng muốn đến đối tửu trò chuyện cùng huynh!
Tần Vũ bật cười sảng khoái, cái tên này mặt dày không kém gì hắn.
- Hảo, vậy thì chúng ta lại say sưa một hồi!
Nói rồi, Tần Vũ ra hiệu cho hạ nhân chuẩn bị đồ nhắm rượu cho hai bọn họ, rồi sóng vai cùng hắn đến chỗ chúng nữ ngồi xuống hàn thuyên.
Cả đám Tần Vũ say sưa ăn uống trò chuyện một hồi, thì Cát Đa đột ngột nhỏ giọng nói:
- Lục huynh, huynh biết Công Tôn Toản lão nhân chứ ?
Tần Vũ khẽ gật đầu, hỏi lại:
- Có chuyện gì sao ?
Cát Đa ngưng trọng nói:
- Lão đã rời khỏi nơi ẩn cư!
Tần Vũ khẽ nhíu mày, lão cũng không có liên lạc hay là đến gặp hắn, liệu còn có biến số gì chăng, hắn hỏi lại:
- Đệ vừa mới ghé qua đó ?
Cát Đa hớp một ngụm rượu, gật đầu với Tần Vũ, hắn muốn thử thăm dò xem liệu có phải Tần Vũ đã mời được lão hay không, nhưng theo như hắn quan sát sắc mặt của Tần Vũ thì có lẽ không phải như vậy. Nói đoạn, hắn mới vào chính sự:
- Huynh biết Thạch tộc chứ ?
Tần Vũ khẽ gật đầu, hỏi lại:
- Ta biết, đệ lần này ghé ngang qua đây là vì chuyện này ?
Cát Đa thở dài rồi gật đầu.
- Trong Thạch Tộc xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài, mấy tháng trước mới gϊếŧ biểu đệ của đệ, nhưng quả thật hắn rất có tài, nên đệ dẫn theo cao thủ đến chiêu hàng hắn, mong hắn lấy công chuộc tội.
Tần Vũ khẽ trầm ngâm, xong Cát Đa lại thở dài, nói tiếp:
- Tên này tâm cao khí ngạo, nên đã cương quyết từ chối đệ, bây giờ một mực trốn trong tổ địa, không chịu đi ra.
Tần Vũ nhíu mày hỏi lại:
- Thần triều cũng không thể động vào bọn họ sao ?
Cát Đa lại thở dài nói:
- Bọn họ được Liễu Mộc Thụ vạn năm bảo hộ, chúng đệ không chọc nổi, điều này huynh cũng rõ hơn đệ mà.
Tần Vũ khẽ gật đầu đồng ý với hắn. Tần thế gia cũng đã nhiều lần chiêu dụ Thạch Tộc nhưng đều thất bại, hơn nữa, Liễu Mộc Thụ vạn năm này, hình như không phải đến từ Thiên Huyền Đại Lục, cảnh giới có thể nói vô cùng sâu. May mắn là tạm thời bọn họ chưa có dị tâm.
Hơn nữa, theo thông tin tình báo, thiếu niên thiên tài này có mối liên hệ với Vũ gia ở Minh Thiên triều, hình như là con trai của Nhị Vương gia hoàng thất Minh triều, bị Hoàng hậu đương triều rút lấy vương mạch từ thuở nhỏ chuyển sang cho con trai của mụ.
Nên từ nhỏ tên này kinh mạch bị phế, không thể tu luyện, vì vậy mà hắn chuyên tâm luyện thể. Lại được Thạch Tộc đặc biệt bồi dưỡng, cộng thêm cơ duyên xảo hợp chữa khỏi kinh mạch, bây giờ một thân tu vi không thấp lại là cao thủ luyện thể.
Tần Vũ lại hỏi:
- Sao hắn lại gϊếŧ biểu đệ của đệ ?
Cát Đa không giận không vui nói:
- Ài, biểu đệ của đệ chỉ là tranh chấp với hắn chân khí linh dịch mà thôi, không ngờ hắn nói gϊếŧ liền gϊếŧ. Thực lực không bằng người cũng không thể trách hắn, nhưng hoàng thất thần triều cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Nói đoạn Cát Đa lại chậm rãi nói:
- Ngày đó, Minh triều Hoàng hậu cho binh sĩ đến vây gϊếŧ Thạch tộc bị Liễu Mộc Thụ một nhánh chém ngang, chết sạch cao thủ, nên bây giờ thần triều cũng không dám lỗ mãng. Đệ cũng chả muốn chọc cái tai họa này, nhưng lệnh của trưởng bối không thể không đi.
Tần Vũ khẽ tu một hớp rượu rồi nói:
- Vậy đệ định thế nào ?
Cát Đa nói:
- Đệ không tin hắn không rời khỏi tổ địa, một khi rời khỏi, nhất định bắt sống hắn về nhận tội.
Tần Vũ khẽ cười nói:
- Ta nghĩ đệ nên xin chi viện, ít nhất là cao thủ Đại Thừa kỳ, nếu không dễ bị lật thuyền trong mương.
Cát Đa trầm ngâm rồi nói:
- Ài, chắc phải như vậy, tên này chỉ là Luyện Hư sơ kỳ, nhưng phối hợp với nhục thân có thể đánh ngang tay với Hợp Thể đỉnh phong kỳ.
Tần Vũ nói:
- Đệ có định quay lại đó không?
Cát Đa hớp một ngụm rượu rồi khẽ gật đầu:
- Đệ đến đây là nhờ huynh giúp đệ chiêu hàng hắn.
Tần Vũ khẽ trầm ngâm rồi đồng ý với Cát Đa.
Cát Đa vui mừng ra mặt, khoác vai Tần Vũ, hắn thủ thỉ.
- Lục huynh, làm thế nào huynh thu được Tam công chúa Thương quốc vậy ?
Tần Vũ bật cười ha hả, hắn nói:
- Đệ đang có ý với vị cô nương nào sao ?
Cát Đa có chút vô sỉ nói:
- Hề hề, Lục huynh chúng ta kiếm chỗ kín đáo nói chuyện.
Bảy ngày sau, trước đại môn tổ địa Thạch Tộc, Tần Vũ cùng Cát Đa đã chờ ở đây hơn hai canh giờ, nhưng Thạch tộc bọn họ vô cùng bá đạo, không hề đi ra gặp mặt.
Tần Vũ bây giờ đang dùng thân phận Tần thế tử đến đây, cưỡi Tam Long bay lượn trước đại môn tổ địa Thạch tộc, dùng [Thần Nhãn] tra xét thân phận của Liễu thần bên trong.
[Liễu Mộc Thụ chín vạn năm]
[Tu vi ???]
[Hơn 1000 năm trước, trong lúc giao đấu với địch nhân bị trọng thương, một nhánh cây đào thoát trốn đến Trung Nguyên dưỡng thương]
[Thẳng đến 500 năm sau, Thạch Tộc ở Trung Nguyên đến nương nhờ Liễu Thần, ngày đêm hiến tế huyết nhục hung thú đổi lại sự che chở để phát triển]
[Tu vi sớm đã khôi phục được tám thành, nhưng lại không thể thoát khỏi xiềng xích của Thiên đạo Thiên Huyền Đại Lục mà trở về, nên đành phải lưu lại đây]
Tần Vũ đang miên man suy nghĩ gì đó, thì một giọng nữ nhân vang lên trong đầu Tần Vũ, nữ nhân này nói:
- Tần thế tử, một mình ngươi tiến vào trong này.
Diệm Cơ lên tiếng ngăn cản.
- Không được, như vậy quá nguy hiểm, cẩn thận có âm mưu gì khác.
Tần Vũ khẽ ngưng trọng rồi hỏi lại.
- Tiền bối, nhất định phải gặp mặt trực tiếp sao ?
Giọng nữ nhân lại vang lên lần nữa.
- Đúng vậy, hơn nữa, ta lấy danh dự ra bảo đảm sẽ không làm hại ngươi.
Tần Vũ liền phi thân xuống dưới mặt đất, chậm rãi tiến vào Thạch thôn, lão nhân đi cùng Cát Đa thấy vậy trong lòng có chút cấp bách, định nói gì đó nhưng bị Cát Đa cản lại.
Tần Vũ đi thẳng đến vị trí của Liễu thần, hắn theo hướng dẫn của giọng nữ nhân, chậm rãi nhắm mắt lại, thì đột nhiên thần hồn hắn như lạc vào hư không, trước mặt Tần Vũ hiện lên một vị nữ nhân, dung mạo không rõ, nhưng dựa vào dáng người, tuyệt đối là mỹ nhân.
Lúc này giọng nữ lại một lần nữa vang lên:
- Trên người ngươi có khí tức Sinh Mệnh Chi Linh Chân Hỏa, nếu ta không nhầm, hẳn ngươi đã câu thông được với Bàn Cổ Hung Thú Bất Tử Hỏa Phụng Điểu.
Tần Vũ kinh hãi nhìn nữ nhân trước mặt, người ngoài cùng lắm chỉ biết hắn có Sinh Mệnh Chi Linh Dị Hỏa mà thôi, chuyện Bàn Cổ Hung Thú Bất Tử Hỏa Phụng Điểu ngoài hắn, lão tổ Tần thế gia và lão Thái bà ra, thì có lẽ Liễu Thần là người thứ tư biết đến chuyện này.
Liễu Thần lại nói:
- Đừng lo lắng, ta không có ý hại ngươi, ngược lại, vẫn mong ngươi trợ giúp ta một tay.
Tần Vũ cười khổ nói:
- Không biết tiền bối muốn tiểu bối giúp như thế nào?
Nói rồi trước mặt hắn xuất hiện một cái hạt giống cháy xém, Liễu Thần nói:
- Ngươi có thể dùng Chân Mệnh Chi Linh Chân Hỏa hỗ trợ ta phục sinh hạt giống này, còn làm như thế nào, ta sẽ bày cho ngươi.
Nói rồi, Liễu thần quán đỉnh một lượng lớn thông tin vào đầu Tần Vũ, hắn liền thông hiểu một số chuyện, rồi lập tức nói.
- Tiền bối một phần tinh huyết của tiểu bối, ngài định bồi thường như thế nào đây ?
Liễu thần khẽ vươn tay, truyền vào người hắn một phần nhỏ tinh huyết của Liễu Mộc Thụ, sinh cơ bừng bừng không dứt. Ở bên trong nội thể, chậm rãi nuôi dưỡng tinh huyết bản mệnh của Tần Vũ, án theo đà này, hắn cũng chỉ mất khoảng 5 đến 10 năm liền có thể khôi phục nếu hắn đồng ý giúp Liễu thần.
Tần Vũ hiểu lý do vì sao Liễu thần lại ra thủ bút lớn như vậy, bởi vì hiện tại cũng chỉ là một phần thân thể của nàng mà thôi, muốn khôi phục lại đỉnh phong, phải lần nữa ôn dưỡng hạt giống này, tái tạo lại nhục thân chân chính.
Tần Vũ lại tặc lưỡi, hắn còn chưa đồng ý, Liễu thần đã chuyển tinh huyết bản mệnh sang cho hắn, bây giờ hắn muốn từ chối cũng khó, cái này chính là không nói đạo lý ép hắn phải làm mà.
Nhưng cao thủ bậc này hắn không thể chọc, đành vui vẻ thực hiện theo pháp quyết và chỉ dẫn của Liễu thần phục sinh hạt giống. Làm xong xuôi hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, nhưng hạt giống đã chậm rãi nảy mầm.
Lúc này Liễu thần lại rót một tia tinh thần lực vào trong người hắn, ôn dưỡng thần hồn cho Diệm Cơ, nàng có chút xấu hổ nhìn Liễu thần, nhưng cũng nhanh chóng cúi người tạ lễ.
- Đa tạ tiền bối giúp đỡ.
Tần Vũ cũng vội vàng cung kính tạ ơn Liễu thần.
- Đa tạ tiền bối giúp đỡ.
Liễu thần lúc này chậm rãi nói:
- Tiểu tử, nhánh cây này có chứa ba lần thi triển thần thông của ta, tặng cho ngươi làm lễ báo đáp ân tình này. Sau này nếu ngươi có thể phi thăng, lại đến tìm ta, ta sẽ hộ đạo cho ngươi.
Tần Vũ vô cùng mừng rỡ, hắn còn chưa biết phi thăng như thế nào, mà đã có cao thủ hộ đạo, như vậy chẳng phải là phi thăng đến đó lại làm con ông cháu cha sao, hắn hết sức cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối ưu ái!
Liễu thần khẽ gật đầu, rồi đưa hắn trở ra bên ngoài. Tần Vũ lần nữa cảm nhận được thân thể và môi trường xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cung kính hành lễ với Liễu Mộc Thụ trước mặt rồi rời đi.
Cát Đa rất muốn hỏi Tần Vũ nhưng lại dằn xuống, lúc này hắn lại lên tiếng nói:
- Thạch Hạo ngươi có gan làm có gan chịu, bây giờ trốn ở trong tổ địa như rùa rụt cổ, là có ý gì ? Ngày đó ngươi chém gϊếŧ biểu đệ của ta, nào có nhát gan như bây giờ ?
Thạch Hạo lúc này mới nhảy ra nói:
- Hừ, hắn thực lực không bằng người, thì bị ta gϊếŧ. Bây giờ các ngươi lại muốn ỷ thế hϊếp người ?
Cát Đa cười lớn nói:
- Ngươi nói câu này không thấy ngượng sao ? Ngươi ỷ mạnh gϊếŧ biểu đệ của ta, bây giờ lại nói chúng ta ỷ mạnh hϊếp đáp ngươi ?
Liễu Mộc Thụ khẽ động, làm đám người Cát Đa vội lùi lại, hắn cấp bách nói:
- Tiền bối, đây là chuyện ân oán riêng của Thạch Hạo mong ngài giơ cao đánh khẽ, mong ngài cho tiểu bối một cái công đạo.
Liễu thần đưa tới trước mặt Cát Đa một cái pháp bảo hình phiên, sau đó không biết nói gì với hắn, mà Cát Đa chấp thuận rời đi, hắn nói với Tần Vũ:
- Tần huynh, chúng ta đi thôi!
Thạch Hạo đứng ở mặt đất, giơ ngón tay thối lên với bọn họ. Liễu thần cũng khẽ thở dài, nhìn theo bóng lưng Tần Vũ đang rời đi.